Cậu xót mày lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm người ta đã nghe tiếng quát sang sảng của cậu Khuyến, hắn khua chân múa tay, hắn thọc bị nọ hắn đạp rọ kia, vì lòng hắn trông tức lắm, khí huyết bừng bừng như nước đương sôi. Khuyến chỉ lấy được bằng tú tài phần thứ nhất, nên không được lên Sài Gòn học tiếp, ông Hội đồng chỉ cho hắn theo chân những lúc đi khảo sát, hay coi sổ sách của tiệm vải. Mới đây nghe Ba Quốc đỗ tú tài, sắp được chuyển lên Sài Gòn học thì cái tính đố kị từ trên xuống dưới của hắn trỗi dậy.

Bà Cả đang ngồi mần trầu ở trong nhà, nghe tiếng cậu Hai mà hai mắt díp lại, nếp nhăn ở hai má lõm sâu. Bà cất tiếng rất sang mà bảo con.

"Rầy người làm cũng có năm bảy cách rầy, hổng phải cứ ồn ào sáng sớm như vầy thì người ta thấy được oai của cậu Hai nhà Hội đồng đâu. Đi lại đây, ngồi xuống ghế nè, cho má nói chuyện coi."

Mặt Khuyến xanh tái, hắn tức đến xanh tái chứ chẳng phải hắn sợ má hắn chi. Hắn khệnh khạng ngồi xuống ghế, kéo cái mũ phớt đặt đánh bịch xuống bàn.

"Má à, con mệt lắm rồi. Má để con về phòng con nghỉ ngơi đi."

"Ngồi xuống đó đi. Tại sao con không chịu hỏi là cớ chi má rày con miết hả. Con coi lại mình đi, con là cậu Hai, là con trưởng trong cái nhà này, vậy mà con không chịu tu thân lập trí cho nên người, suốt ngày lêu lổng ngoài đường, không tụ tập đá gà thì cũng thả rong theo phường bộn bãi, con có thấy hổ thẹn với tông môn dòng họ không hả?"

Khuyến thở dài một hơi, hắn vén hai vạt áo ngũ thân sang hai bên, trơ lại cặp đùi xương xẩu cứ nhô ra. Giọng hắn nom uể oải. "Má ơi, sao má nặng lời với con luôn dợ."

"Đây có phải là lần đầu tiên má nói với con như vậy chứ, ví như con biết nghe lời má, thì má đâu phải khổ tâm nhọc trí với con như vậy, ngay cả phận má đây này, mang tiếng là bà Cả mà cũng không được nể trọng, bị người ta khinh nhờn ra mặt."

"Má ơi, bộ má tưởng con không muốn làm quyền cao chức trọng hay sao chứ. Có điều, má xem cha đó, rồi sau thằng Quốc nó lên Sài Gòn về thì cha cũng sẽ giao tất cái tài sản này cho nó thôi."

"Cái đó má sẽ tính, phận lẽ mà đòi lên mặt với chính thống, mèo mả gà đồng một hạng với nhau thì sao xứng với danh gia vọng tộc này. Còn con ấy, làm sao để có ấn tượng tốt trước mặt cha con đi, đừng để lúc nào ổng cũng than phiền với má."

"Con biết rồi, con về nghỉ đây."

.

"Cậu Ba tính gì mà tính miết vậy cậu?"

"Cậu tính tiền, đoạn sau này lên Sài Gòn học cậu sẽ dẫn mày theo."

Hai mắt Mân rực sáng, nó gạt nghiên mực sang một bên, hai tay chống cằm nhìn cậu Ba nó đắm đuối.

"Cậu cho em lên Sài Gòn thiệt hả cậu?"

"Mày hông thích thì thôi, cậu cũng chẳng cần."

"Dạ, ý em hông phải thế."

Mân cúi mặt gằm gằm. Ý nó đúng chẳng phải thế, Mân muốn theo cậu Ba, muốn hầu hạ cậu cả đời. Trước đây Mân từng nghĩ chỉ cần được ở bên cậu thì nó chẳng tiếc gì, chẳng lo sợ gì, nhưng giờ thì trong lòng Mân lo sợ nhiều cái lắm, lên Sài Gòn thì cũng xa Diễm.

"Cậu lên rồi thỉnh thoảng cậu có về thăm nhà không cậu?"

Quốc nhìn ra ý tứ trong lời nói của Mân. Anh từ lâu đã muốn thoát ly hẳn gia đình, vốn ý định lên Sài Gòn rồi thì anh và Mân sẽ sống ở đó luôn, không về cái đất Mỹ Tho này nữa, nhưng sống mãi ở đấy cũng đồng nghĩa với việc cắt đi mối duyên tơ của Mân và Diễm, những lúc ấy Mân vẫn là Mân, nhưng thân xác ở cạnh anh còn hồn thì thơ thẩn ở bến người. Như thế khác gì sống chung với một cái vỏ chỉ biết máy móc. Anh luôn muốn Mân chỉ để tâm đến một mình mình, những thứ khác Quốc không muốn Mân nghĩ đến.

Anh thở dài, nhìn Mân.

"Thỉnh thoảng cậu sẽ về nhà."

"Thật hả cậu, thế thì tốt quá. Nhưng mà cậu, liệu ông bà có cho em lên Sài Gòn cùng cậu không?"

"Cậu không biết, nhưng mày là hầu cận của cậu, bằng mọi giá cậu phải dẫn mày đi theo, mày đừng lo."

"Dạ cậu."

Tin cậu Ba đỗ tú tài, chuẩn bị lên Sài Gòn học vang khắp làng, ông Hội đồng được dịp mừng ra mặt, thằng Mân cũng thế. Gặp ai nó cũng khoe cậu Ba nó tài giỏi. Mân chỉ muốn họ biết cậu Ba giỏi giang cỡ nào, nhưng người ngoài nhìn vào mấy ai nghĩ thế, ai cũng cho rằng Mân lại dở cái thói nịnh nọt, khoe khoang. Người làm trong nhà, đặc biệt mấy thằng hầu cận của cậu Hai thì ghét Mân ra mặt, những lúc vắng chủ chúng túm tụm kết bè kết phái với nhau mà dúi lấy dập để Mân. Mân bị áp bức nhiều thành quen, lâu dần nó giấu những chuyện ấy cũng không dám thốt với ai nửa lời.

Mân đang ngồi kể chuyện với Đào về cậu Ba thì cả một đám thằng Hòe, thằng Hụi, bọn hầu cận của cậu Hai kéo đến.

"Mầy đừng có ở đấy mà tâng bốc cậu Ba mày nữa."

"Anh Hụi, em chỉ nói đúng thôi mà, có tâng bốc gì đâu." Mân đứng dậy, cái mặt xám lặng đi, nó biết nó sắp bị ăn đòn, nhưng đụng đến cậu Ba nó, nó không tha cho đâu.

"Mày chỉ là con chó suốt ngày thui thủi theo mông cậu Ba, mày nghĩ cậu sau này thành tài rồi cậu sẽ cho mày cái gì. Thứ thấp hèn thì mãi mãi là kẻ thấp hèn, với lại cậu Ba của mày cũng chỉ là con vợ lẽ, mà là con vợ lẽ thì cũng chẳng khác gì bọn tao, có điều mặc sang hơn, ăn sang hơn, nhưng vẫn bị người ta khinh thường đấy thôi."

"Anh im ngay đi. Ai cho anh nói cậu Ba như thế?" Mặt Mân đỏ ngầu, hai tay siết thành nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh ngậu xì, đôi lông mày châu đầu với nhau, ngỡ chỉ cần thêm một kích động nho nhỏ nào nữa đôi lông mày ấy có thể kẹp chết người phía trước.

"Sao, giờ mày muốn đánh tao luôn hả, con chó này?"

"Anh đừng có thách thức tui, tui đánh anh thật đấy."

"Mày ngon thì nhào vô."

Mân nhào đến, đấm một cú vào sườn má của Hụi, thằng Hòe bên cạnh cũng không kém, nó túm lấy áo Mân đấm một phát thật đau vào lồng ngực khiến Mân ngã túi bụi xuống đất. Đào thấy đánh nhau chạy lại khuyên ngăn cũng bị chúng nó hất cho ngã ngửa. Mân càng đánh càng hăng, nó chưa bao giờ đánh nhau hay gây chuyện với ai, trước giờ người trên kẻ dưới trong cái nhà Hội đồng này luôn nghĩ nó là thằng hiền lành, dù có bị bắt nạt thế nào cũng câm như hến không dám ho he quạt lại nửa lời. Đụng đến nó thì nó còn có thể ngó mặt làm ngơ, nhưng đụng đến cậu Ba của nó thì dù đầu rơi máu chảy nó cũng quyết không để ai xúc phạm cậu nửa lời.

Hôm đó Quốc theo cha ra huyện một chuyến, chuẩn bị các giấy tờ liên quan để tháng sau nhập học. Thành ra ở nhà chỉ còn lại bọn hầu và mấy đứa ở, chúng nó đánh nhau túi bụi cũng chẳng chủ nào biết. Mân bị đấm cho mấy quả vào má phải, mặt mũi sưng tím hết lên. Từ lúc cậu Ba về nhà nó vẫn chưa chạm mặt cậu lần nào, nó sợ cậu nhìn thấy cái bản mặt này thì lại trách mắng. Nhưng nó trốn mãi được sao.

"Làm cái gì mà cứ lù lù ở đấy trông khϊếp thế! Mày lại bị sao nữa?"

"Em bình thường." Nó cúi gằm mặt, hai tay co quắp lấy nhau, trông đến tội.

"Ngẩng cái mặt lên cậu coi nào, sao mày cứ cúi cúi cái mặt thế?"

"Dạ thôi cậu."

"Cậu bảo mày ngẩng cái mặt lên cơ mà."

Nói không được, Mân vẫn cứ cúi chằm chằm cái mặt xuống đất, Quốc đứng bục dậy kéo cằm nó lên nhìn mình. Cái mặt tím xanh tím đỏ hiện lên trước mắt Quốc, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

"Mày làm gì mà mặt mũi thành ra như này?"

"Dạ, em bị ngã đập mặt vào cột nhà đấy cậu."

"Mày lừa cậu phải hông, bị ngã coi sao mà ra được như vậy. Mày đừng có mà lừa cậu."

"Em bị ngã thật mà cậu." Mân khua tay khua chân, cậu Ba mà biết nó đánh nhau cậu sẽ giận nó mất, có khi còn không thèm cho nó lên Sài Gòn nữa, đến lúc ấy thì nó biết phải làm sao.

"Mày nói thật cho cậu nghe, mày đánh nhau với ai, sao lại đánh nhau ra nông nỗi này?"

Quốc vừa dứt lời từ đàng ngoài đã nghe tiếng giày Tây nện cồm cộp, tiếng líu thíu của những chiếc dép rơm, tất cả dồn dập tiến về hướng phòng Quốc. Khuyến hùng hổ đi tới, bên cạnh là thằng Hòe và Hụi, chúng cũng mặt mày tím dập chẳng khác gì Mân.

"Chú Ba đây rồi. Tôi không biết chú dạy người ăn kẻ ở của chú như nào mà để nó đánh thằng hầu cận của tôi ra nông nỗi này. Nếu mà chú cảm thấy không dạy nổi thằng ở của chú, thì để tôi. Chứ nó chỉ là hạng thứ dân hèn mạt, không biết ngó trên nhìn dưới, dám ra tay đánh cả hầu của tôi. Của loại như thế thì nên chém bỏ." Khuyến vừa vào đã hung hăng.

Quốc bình tĩnh nhìn Mân rồi lại lướt qua nhìn hai thằng hầu của Khuyến. Quốc hiểu ra cơ sự gì rồi.

"Anh Hai chưa biết rõ sự tình như nào đã đổ lỗi cho thằng hầu của tôi. Một thằng đánh lại hai thằng, nghe cũng hợp lý anh nhỉ?"

Khuyến nghe Quốc nói thì giận tím mặt, hắn trực xỉa xói anh thì Quốc nói ngay lại, nhìn thẳng hai thằng Hòe và Hụi mà nói. "Chúng mày đừng tưởng tao mù, tao điếc, tao không biết chúng mày đối xử với thằng Mân ra sao, chúng mày nói những gì về tao. Có tớ thì phải biết dạy, đừng để chúng nó sau này trèo lên đầu mình ngồi. Tao chỉ cần nghe thấy chúng mày nói một câu gì xúc phạm đến thằng Mân, tao đánh cho què chân. Còn anh, anh lo cho cái thân anh đi." Quốc nhìn vào mắt Khuyến đanh giọng mà nói. Lâu nay Quốc nhịn nhục rất nhiều, dù gì sau này cũng lên Sài Gòn sống, anh cũng chẳng cần phải giữ lễ nghĩa chi cả.

Khuyến cứng họng, không nói được câu gì, đùng đùng bỏ về.

"Cậu Ba giỏi quá!"

"Còn khen được." Quốc dí thật mạnh lên đầu Mân, làm nó tí nữa ngã dúi ra sau. "Mày khùng hay sao mà tự dưng đi đánh nhau với tụi nó, coi cái mặt của mày xem, đẹp quá đấy."

"Em khùng mà." Mân cười khì khì, nó ôm cái má xưng vù mà nhìn Quốc.

"Lại đây cậu bôi thuốc cho, từ sau đừng có đánh nhau nữa. Cậu xót mày lắm."

hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro