Chữa trái tim cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, con có chuyện xin thưa."

"Có chuyện gì?"

Ông Hội đồng lặng lẽ quan sát hai chủ tớ, người khúm núm, người thì run run, mặt mày xanh mét như đi ăn trộm, ăn của, bị người ta bắt gặp. Trông Mân còn thảm hại hơn chục lần cậu Ba nó. Đêm hôm qua hai chủ tớ ngồi bàn nhau rất kỹ xem nên nói như nào để cha của Quốc cho Mân theo anh lên Sài Gòn, chỉ có chuyện ấy thôi làm cả hai mất ngủ cả đêm dài. Mân vừa lo vừa sợ, nhỡ ông Hội đồng không đồng ý, sau này sống xa cậu nó, nó biết phải làm sao đây.

"Con muốn xin cha cho Mân lên Sài Gòn cùng con, tiện bề lo cơm nước."

Ông Hội đồng nghe vậy nhíu mày, đặt tẩu thuốc sang bên cạnh, nhìn con trai, rồi lại nhìn Mân. Ông thở dài ngao ngán khiến Mân nghĩ ngay đến sự bại lụi rồi, chắc nó sẽ bị cấm cửa không được đi cùng cậu Ba.

"Thằng Mân là con trai, lên trển thì biết gì mà đặng lo cơm nước, cứ để cho cái Đào đi cùng Ba Quốc. Nó là con gái vẫn tiện bề lo cơm áo cho Ba Quốc hơn." Tiếng của bà Hội đồng xen lẫn gió, xé toạc đi khoảng lặng của cha con Quốc. Bà vén vạt áo thướt tha đi vào, liếc Quốc một cái không rõ ý tứ.

"Đào là con gái như thế sao tiện." Quốc nói ngay, anh biết thừa ý bà, cho Đào đi theo là muốn dò xem anh ăn ở trên Sài Gòn này như nào. Gia nô trong cái nhà này đứa nào đứa nấy trừ thằng Mân ra thì ai mà chả là tay chân của bà Hội đồng.

"Cái thằng Mân thì ngốc nghếch, lên đấy có khi không mần được chi mà lại phải để Ba Quốc lo hộ. Mà không khéo ngu ngơ như nó lên trển lại bị các ông Tây bà Đầm lừa lọc, ăn chơi rồi đua đòi, khi ấy thì nhà ta mang tiếng là không biết dạy người ăn kẻ ở." Bà Hội đồng vẫn xơi xơi tiếp lời.

Mặt Quốc đau đáu như giẫm phải đinh. Mân không ngốc, mà nó có ngốc thì chỉ mình Ba Quốc được nói như thế, anh không cho phép ai nói Mân như vậy. Quốc nắm chặt lấy tay Mân, nhìn ông Hội đồng kiên định mà nói. "Con nhất định phải dẫn Mân đi theo, nếu mà đặng không được nữa thì con không đi, không lên Sài Gòn nữa. Cha muốn làm gì thì làm."

Ông Hội đồng ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng bảo. "Thôi cứ để cho thằng Mân theo hầu Ba Quốc, nó theo Ba Quốc từ tấm bé, nó còn là con trai, nó cũng không ngốc đến mức như bà nói." Ông quay ra nhìn Mân, rồi mỉm cười. "Mân lên trển nhớ phò tá cậu Ba nha, không được phụ lòng ông bà đâu đấy."

"Dạ, con đội ơn ông."

Bà Hội đồng biết dụ ý của mình không thành, bèn rũ vạt áo đứng dậy, không quên liếc đôi chủ tớ một cái. Thói đời ưa ai vo tròn, thù ai bóp méo, biết bao giờ cho hết những kẻ căm ghét, đố kị mình.

Được lên Sài Gòn với Ba Quốc, Mân vui, vui lắm chứ, nhưng buồn cũng có. Nó sắp xa Diễm, nói đặng lòng là nói dối, nó thương Diễm nhiều như thế, không buồn sao được. Nếu có một ngày cho Mân chọn giữa cậu Ba và Diễm, Mân cũng không biết phải lựa chọn như nào, bên nào cũng quan trọng, bên nào Mân cũng yêu thương.

Mấy hôm nay Mân quanh quẩn bên Ba Quốc như chó làm ổ, đôi môi cùng mí mắt thi nhau rủ xuống, nó cứ lấm la lấm lép chực nói gì đó, xong lại thôi, luẩn quẩn như gà con theo chân mẹ.

"Mày lại sao thế, đó giờ cứ quanh quẩn bên cậu là sao, chẳng nó chẳng rằng gì?"

Mân vẫn không nói, nó bày ra bộ dạng lầm lì khiến Quốc phải nổi cáu. Nhưng anh hiểu ý tứ trong hành động của nó, Mân muốn gặp Diễm, nó sắp phải xa Mỹ Tho, nên nó muốn gặp Diễm, muốn ở bên Diễm vào những ngày cuối cùng khi nó còn ở đây. Quốc hiểu tất, thương Mân, càng không muốn Mân buồn, anh chỉ biết đem tâm can mình ra mà dày xéo, vo nát. Quốc mỉm cười bảo.

"Muốn gặp cô Diễm đến thế à? Từ giờ cho đến lúc lên Sài Gòn thì mày cứ đi thỏa thích, cậu không có cấm, đừng có bày ra bộ mặt xanh tái đó nữa, trông chết khϊếp."

"Dạ, cậu."

Trời còn xam xám chiều, Mân đã hẹn gặp Diễm. Sau hôm Mân từ chối cuộc hẹn với Diễm, nó day dứt lắm, nhưng không làm thế thì biết làm như nào. Có những lúc mình phải hi sinh cái hạnh phúc nho nhỏ của mình để tìm kiếm niềm vui cho người khác. Nhưng Mân nào biết, Quốc từ trước tới nay chưa bao giờ muốn thứ tình cảm Mân dành cho anh phải gượng ép đến sống sượng như thế. Anh muốn Mân tự nguyện, càng không muốn Mân lấy những lời hứa vu vơ ngày xưa để làm thước đo cho tình cảm của họ, điều đó vô tình như bức tường tạo thành khoảng trống to lớn trong mối quan hệ của họ, mãi mãi không thể hàn gắn.

Mân đứng bên rệ ao làng mà đợi Diễm, lâu rồi Mân cũng không còn đùa nghịch ở đây nữa. Hồi bé nó thường dẫn cậu Ba đến đây, nhưng mọi thói quen xưa nay giờ không còn nhiều, chỉ vì cả hai đã lớn, đã một phần trưởng thành bước vào đời.

"Mân đợi tui lâu chưa?"

Mân nắm lấy bàn tay Diễm, mỉm cười nói. "Không, Mân vừa mới đợi hà."

Dưới ráng chiều lác đác vài đám mây hồng dần chuyển màu tai tái, mặt trời đằng Tây cũng gần lụi theo ngọn đồi đàng xa, Diễm tựa đầu lên vai Mân mà thủ thỉ. Những lúc như này, thật bình yên trong lòng Mân, nhưng đầy xao động với người nào đó vẫn rình mò sau khóm trúc mà nhìn đôi uyên ương trẻ say trong tình.

"Mân sắp lên Sài thành phỏng?"

"Ừ, cậu Ba nói tháng sau thì lên trển, đặng lo nhà cửa còn xem cách ăn ở, để lúc nhập học không bị bỡ ngỡ."

Diễm mân mê những ngón tay trăng trắng của Mân, giọng người con gái khe khẽ cất lên.

"Mân lên mình ên trển, tui nhớ Mân lắm."

"Mân cũng nhớ Diễm nhiều nữa."

"Lên đó nhớ thường xuyên viết thư cho Diễm nhen."

"Mân sẽ viết mà, cậu Ba cũng có bảo sẽ thường xuyên về thăm nhà, đến lúc ấy Mân cũng sẽ theo cậu về mà thăm Diễm, Diễm ở nhà đừng buồn gì nghen."

Diễm đặt vào lòng bàn tay Mân một mảnh lụa thêu một đóa lưu ly đôm đốm tím, dưới đề "Kỷ niệm năm 1937", và một chiếc cài tóc của gái quê. Diễm cười tủm tỉm, hai má đỏ hây hây, đôi mắt sáng rực long lanh nhìn Mân. Diễm xinh đẹp lắm, Mân mê lắm, chắc chắn Diễm ăn đứt những cô gái ở Sài thành rồi, trong lòng Mân, Diễm lúc nào cũng là đóa hoa đẹp nhất, đóa hoa mà nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem tâm ra để vò nát.

"Diễm cho Mân cái này, coi như là kỷ vật của chúng ta. Mân nhớ giữ thật kỹ nha, người ta bảo kỷ vật mà làm mất thì xui lắm đấy. Lên trển rồi, đừng quên Diễm, đừng phụ Diễm, Diễm chỉ thương có mình Mân, đừng để Diễm phải lỡ mất cả đời con gái."

"Trong lòng Mân chỉ có Diễm, Diễm đừng nghĩ nhiều, nhọc lòng mình ra."

Mân ôm lấy cô vào lòng. Trước mặt Quốc, Mân như một đứa con nít nhìn là muốn khi dễ, mỗi lần nó khóc là lại muốn trở che, bảo vệ. Nhưng ở trước mặt Diễm, Mân là một người khác, là một người đàn ông, biết lo cho tương lai, biết toan tính cho hiện tại, và có những cái yêu thương vụng dại của đời tuổi trẻ. Mân của sau này cũng thế, chỉ khác là, một con người không thể có hai linh hồn.

Sắp lên Sài Gòn nên Mân thường xuyên gặp Diễm nhiều hơn, những số lần gặp nhau đã vượt qua số đếm trên đầu ngón tay của Ba Quốc. Quốc ngoài mặt không tỏ ý tứ gì, anh cứ như bình thường, như đó là một điều hiển nhiên. Trong lòng luôn tự nhủ, dù sao vài bữa nữa nó cũng lên Sài Gòn với mình, đến lúc ấy thì còn lòng còn dạ nào mà nghĩ đến Diễm nữa, đến lúc ấy mình chỉ bắt Mân nghĩ đến một mình mình mà thôi. Lòng Quốc nghĩ vậy nhưng tâm cứ bồn chồn không yên, mỗi lần Mân đi gặp Diễm, Quốc cũng lẽo đẽo theo sau. Hôm thì nấp ở khóm sắn nghe lén cuộc trò chuyện sến sẩm của cặp đôi uyên ương, hôm thì đội nắng đội mưa len vào khóm trúc, trèo cành na, cành ổi. Cứ chỗ nào có Diễm và Mân là y như rằng có thêm một người thứ ba đang núp xung quanh cành cây ngọn cỏ nào đấy. Dầm mưa dãi nắng nhiều, nên Quốc lăn ra ốm, trán nóng bừng bừng, sốt mê man lại hay nói sảng. Quốc ốm nên thành ra Mân cũng không thể bỏ anh mà gặp Diễm được nữa. Quốc bỗng thấy tự hào về cái sự nghiệp "ốm" này của mình.

"Cậu ơi, dậy uống thuốc nghen cậu, uống đi cho chóng khỏi. Đốc tờ bảo bệnh tình của cậu khá hơn rồi, chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi một chút là khỏi, cậu thương em thì dậy uống thuốc nghe cậu."

"Cậu mày vẫn ốm, còn ốm lâu lắm, cậu chưa khỏi đâu. Mà cậu chưa khỏi thì mày phải chăm, chăm đến lúc cậu khỏi thì thôi."

Mân cứ bưng bát thuốc đông y đắng ngắt mà vị đốc tờ kêu người làm trong nhà sắc cho Ba Quốc, hai chân nó cúm ro cúm rúm nhìn cậu Ba trùm chăn kín đầu mà làm nũng. "Thế thì cậu phải uống thuốc đi cho chóng khỏi chứ. Cậu thương em ha, uống thuốc nha cậu, nào."

"Mày để đấy, cậu đau người lắm, mày lại xoa bóp cho cậu đi."

Mân đặt bát thuốc xuống, ngồi bên giường Ba Quốc. "Cậu đau ở đâu?"

"Đau hết, chỗ nào cũng đau. Khắp người không chỗ nào là không đau hết."

Mân bóp người cho Quốc, nó vừa xoa vừa vè cho cậu Ba ngủ. Những câu vè dân gian ấy từ lâu đã ăn sâu vào nếp sống của cậu và Quốc. Từ lâu những lời ca hồn nhiên ngây thơ ấy, như bài thuốc hữu hiệu chữa cho mọi lắng lo tủn mủn của Quốc và Mân.

"Dễ chịu hơn chưa cậu?"

"Chưa, đặng còn mệt lắm, mày nằm xuống đây với cậu, cho cậu ôm, ôm mày cậu mới ngủ được."

Mân nằm xuống, nó vòng tay qua thắt lưng đáp lại cái ôm chặt cứng của Quốc.

"Mân biết cậu đau ở đâu nhất không?"

"Cậu đau ở đâu vậy, nghiêm trọng không cậu?"

Quốc cầm lấy một bàn tay nó đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim vẫn đập những nhịp thổn thức trước một tình cảm mới mẻ, lạ lùng mà nồng nàn, say đắm.

"Cậu đau ở đây, đau nhiều lắm, đau đến nghẹt thở, chẳng đốc tờ nào chữa được cho cậu đâu, chỉ có mày, chỉ có mày mới khiến nó bớt đau thôi. Mày chữa cho cậu có được không? Chữa trái tim cho cậu nhé."

Mân không nói, nó giữ nguyên tay mình trên lồng ngực Quốc, cái ôm vồ vập lại chặt hơn.

hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro