Mất nụ hôn đầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Mân thấy bệnh tình của cậu Ba đỡ nhiều lắm, đốc tờ đến khám cũng bảo không có vấn đề gì, nhưng Quốc lúc nào cũng kêu mệt, kêu đau người hoài. Thành thử không lúc nào Mân ngơi tay, cũng không có thời gian dành cho Diễm. Nó thấy cậu Ba lạ lắm! Nhưng lạ làm sao, mà lúc nào cậu chẳng lạ.

Trời dần xế chiều, mặt trời chạng vạng ôm lấy miền quê nhỏ bé, Mân đút cháo cho Quốc xong, đợi anh ngủ thì tính đi gặp Diễm, tháng sau cũng phải lên Sài Gòn rồi. Mân còn nhiều điều muốn nói với cô lắm.

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Quốc ủm chăn kín đầu, và phải đợi Mân đi khỏi, anh mới lọ mọ mò dậy, người tỉnh bơ như chưa từng ốm. Vẫn là cảnh tượng cũ, Mân đi trước, Ba Quốc tò tò theo sau, chỗ đứng của cậu Ba nhà Hội đồng là đống rơm mới cất, còn thơm phức mùi dạ.

"Diễm đợi tui lâu chưa?"

"Tui đợi có tí hà, Mân lại đây." Diễm đưa tay về phía Mân, hai thân ảnh nhỏ ngồi men theo lối mòn của chiếc cầu ao, thả chân mình xuống dòng nước xanh ngắt, mát lạnh. Mân để Diễm tựa vào vai mình mà thì thầm những câu chuyện từ thuở xa lắc, xa lơ, để rồi cả hai cười òa lên nắc nẻ.

Dưới nắng chiều hiu hắt, ánh vàng tai tái vẽ loạng choạng trên đôi gò má hồng của Diễm, những tia tinh nghịch lặng lẽ thu đầy trong ánh mắt, Diễm thật xinh đẹp. Diễm đẹp lắm, đôi môi chúm chím ấy khiến Mân phải say đắm, khiến những ham muốn yêu đương của đôi lứa trỗi dậy trong lòng Mân, dâng lên thành một cơn thác lũ. Mân vươn tay, kéo cằm Diễm về phía mình, đôi mắt thẹn thùng của thiếu nữ mười bảy, mái tóc xanh thơm mùi hương quê và gò má phiếm hồng rực rỡ dưới ráng chiều, tất cả khiến Mân mê mẩn. Mân muốn được chạm môi mình lên đôi môi ấy, muốn nụ hôn đầu tiên của mình được trao cho người Mân yêu. Nhưng cứ ngẩn tò te mãi mà Mân vẫn chưa chịu hành động, Diễm thì e thẹn chỉ biết cụp đuôi mắt mà chờ đợi. Nó đang run, ánh mắt bối rối và lơ đễnh ấy cho thấy sự run sợ trong lòng Mân, không biết tại sao nó lại thấy sợ đến như thế, sợ ai đó nhìn thấy, sợ ai đó phát hiện. Nụ hôn chưa kịp trao thì từ ngay chân bờ ao cạnh chỗ Mân chừng hai bước vang lên một tiếng "tõm" thật rền, nước bay tung tóe ướt cả quần áo Mân và Diễm. Hai người giật nảy ra.

"Diễm, không sao chứ?"

"Tui hông sao, nhưng mà ai lại ném tảng đá to như vậy xuống ao chứ. Tui sợ có người nhìn thấy quá, Mân ơi."

Mân vươn tay xoa lưng Diễm, nó cố trấn tĩnh người yêu nó, trong khi nó cũng đang rất sợ, nếu bị phát hiện không những không được qua lại yêu đương với Diễm, mà còn bị đuổi ra khỏi nhà Hội đồng, đến lúc ấy lấy tư cách gì mà lên Sài Gòn với cậu Ba nữa.

"Thôi Diễm đừng nghĩ nhiều, không có ai nhìn thấy chúng ta đâu. Mình về thôi, để tui đưa Diễm về nghen."

"Ừ."

Mân nhìn ngang dọc một lượt, rồi mới lững thững đi cùng Diễm. Nó biết ngay mà, người ném tảng đá xuống, nó biết là ai mà. Suốt đọc đường Mân để đầu óc lơ đễnh mà nghĩ vẩn nghĩ vơ, nó đang không biết lát nữa về nhà phải làm thế nào đây.

"Mân hông sao chứ, trông mặt Mân xanh xao lắm."

"Tui hông sao hết á, Diễm vào nhà đi nghen. Mấy bữa sau chắc tui không đến thăm Diễm được, tui phải ở nhà để chuẩn bị đồ cho cậu Ba lên Sài Gòn."

"Mân lên đấy nhớ thường xuyên biên thư về nhen, tui hóng thư Mân lắm."

Mân nói vài câu tạm biệt với Diễm rồi quay lưng lững thững ra về. Trong lòng nó có nhiều rối rắm lắm, giận cũng có mà tủi cũng có. Cậu Ba cứ nhất định phải để cho nó phiền lòng nhiều như vậy sao?

"Mày đi đâu mà giờ mới về? Cậu đang ốm thế này mà mày dám bỏ cậu một mình ở nhà à?" Quốc đã ngồi chồm hỗm ở nhà tự thuở nào, nhìn vẻ bình thản đến lạ của Quốc càng khiến cho Mân thêm dũng khí mà quạt lại cậu Ba nó một trận.

"Cậu biết thừa em đi đâu rồi mà, với lại cậu đã khỏi bệnh từ lâu rồi, cậu đừng dối em nữa."

"Thái độ của mày hôm nay bị sao thế, mày đang mắng cậu đấy à? Cậu mày ốm nằm dài ở giường còn mày thì đi chim chuột, bộ mày không thấy hổ thẹn với những gì cậu đối xử với mày à?"

"Thế giờ cậu muốn em phải làm cái gì?" Mân quát lên với Quốc. Nó uất ức phát nghẹn mất, cậu Ba tại sao cứ thích phải dày vò nó khổ như này để làm gì. "Em biết suốt mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng rình trộm em và Diễm, cậu ốm cũng vì dãi nắng dầm sương, em cũng biết người hôm nay ném tảng đá xuống ao là cậu, chứ chẳng phải ai khác."

Mặt Quốc sầm tối lại, ánh mắt tư lự tránh cái nhìn hằm hằm của Mân. "Tao việc gì phải chui chũi đi theo dõi chúng mày, mà mày lấy chứng cớ gì mà bảo tao đi theo dõi mày."

"Nếu là người khác thì em không biết, nhưng ở với cậu chục năm rồi, mọi đường ăn nết ở của cậu em đều biết rõ, chỉ cần nhìn lướt qua em đã có thể nhận ra. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại phải đối xử với em như thế chứ?"

"Tao đối xử thế nào?"

"Sao cậu cứ thích dày vò em nhiều như thế?" Mân hét vào mặt Ba Quốc. Đến giờ phút này thì nó chẳng còn nghĩ gì đến chủ tớ kia nữa, nó giận lắm, giận cậu Ba lắm.

"Tao chưa làm gì mày mà mày đã quát xa xả vào mặt tao thế rồi à, mày có coi tao là chủ nữa không đấy, ai đời thằng chủ phải phơi cái bản mặt ra cho hầu nó ra rả thế này không?"

"Vì cậu là cậu chủ của em, nếu không em đã đánh cậu rồi đấy. Tại sao cậu phải mần ăn như thế? Em làm gì không vừa lòng cậu sao?"

Quốc đứng bật dậy. "Đúng đúng, mày làm gì tao cũng không có vừa lòng, làm gì tao cũng thấy chướng mắt, mày ở với tao chục năm nay rồi, ăn chung, uống chung, ngủ chung, người dạy mày chữ là tao, người đối xử tốt với mày hơn bất kì ai khác cũng là tao, thế tại sao, tại sao người mày yêu lại là Diễm, tại sao nụ hôn đầu của mày, mày lại đi trao cho Diễm mà không phải cậu của mày?"

"Sao cậu lại suy nghĩ thế được chứ, làm sao mà..."

"Làm sao gì mà làm sao, tao chẳng biết, tao là người nắm tay mày đầu tiên, ngủ với mày đầu tiên, mày là tớ của tao, mọi thứ về mày thuộc về tao, nên nụ hôn đầu của mày cũng thuộc về tao."

Mân chết sững, sao cậu Ba nó lại có cái ý nghĩ điên rồ như thế chứ, làm sao mà hai thằng con trai lại có thể, Mân còn đang vẩn vơ suy nghĩ Ba Quốc đã luồn ngay tay qua eo nó, kéo sát nó về phía mình, đè môi của anh lên môi Mân. Nó lặng cả người đi, chân tay nhũn hết cả, chính Quốc cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Nhưng cảm giác này thật tuyệt, môi Mân thật ngọt, ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào mà Quốc từng ăn. Một luồng điện vô hình chạy trong người cả hai, nó khiến cơ thể nóng dần, hai má ửng lên và đôi mắt dại cả đi. Quốc cứ giữ nguyên tư thế chạm môi Mân như thế, không biết phải hành động ra làm sao, còn Mân thì ngớ cả người.

Tiếng tích tắc từ đồng hồ quả lắc kéo Mân về thực tại, nó đẩy cậu Ba của nó ra, hai mắt ứa đầy nước mắt.

"Cậu... cậu, ai cho cậu làm thế... ai cho cậu làm thế với em."

Quốc vẫn chưa định hình được, anh còn bàng hoàng hơn cả thằng Mân nữa.

"Không biết đâu, không biết đâu, mất nụ hôn đầu rồi, không biết đâu..." Mân đưa tay chà dọc cánh môi đang dần đỏ ửng.

"Mày bị khùng à, than mãi thế, có nụ hôn thôi mà."

Mân càng giận trước thái độ tỉnh bơ của Ba Quốc, nó tức sôi máu. "Cậu bị điên sao, có biết nụ hôn này em chỉ để dành cho người em yêu không, ai cho cậu lấy nó, ai cho?"

"Tao không được lấy sao, mọi thứ của mày đều là của tao, sao tao không được lấy?"

Mân giận tím mặt, nó vung tay đấm thẳng vào gò má Quốc khiến anh chạng vạng ngã lăn ra đất.

"Mày dám đánh cậu chủ mày hả?"

"Ờ đấy. Thì sao?"

Mân ngồi cả lên người Quốc, túm lấy áo Quốc, Quốc cũng chẳng vừa túm chặt lấy áo của Mân, cả hai cứ lăn qua lăn lại trên đất như thế, không ai dám vung tay đánh thêm cái nào nữa, ánh mắt gằm gằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau đến nơi. Quốc từ tấm bé đã không phải làm lụng nhiều, nên người yếu sức hơn cả Mân, lại vừa bị một trận cảm nắng mới dậy xong, nên mấy lần bị Mân giữ thế thượng phong. Hai chủ tớ cứ vật nhau như thế đến tận xế chiều, khi cơn giận đã nguôi ngoai, phần hổ thẹn chiếm lĩnh cả tâm trí non trẻ, đến lúc ấy trận chiến giữa hai người mới chịu dừng. Chẳng ai thèm nhìn mặt ai, chẳng ai thèm nói câu nào, thành thử Quốc và Mân như diễn viên trong vở kịch câm không khán giả.

Màn đêm buông xuống, ánh tờ mờ len lỏi qua từng ngõ ngách lá cây, trăng ngoài kia xao động trong từng rặng tre nứa đang rung rung, Mân ngồi thất thểu ở ngoài cửa phòng cậu Ba, nó chẳng biết có nên vào đó ngủ hay không nữa, nó chưa bao giờ nghĩ nó lại đánh cậu Ba nó như thế. Cái vẻ mặt ỉu xìu, nom như hạt lúa lép của Mân nhìn thật ngồ ngộ. Quốc thì cũng chẳng khá khẩm hơn nó là mấy, được hôn mà bị ăn ngay một quả đấm tím cả mặt thì sung sướng cái nỗi gì, suốt cả buổi ăn cơm anh cứ phải cúi gằm gằm, dán mình vào bát cơm sợ ông Hội đồng biết chuyện.

Trời đã điểm canh ba mà Mân vẫn chưa chịu vào ngủ, Quốc đành phải lọ mọ dậy như ông già mở cửa đánh xoành, làm Mân đang gật gù ở ngoài cũng bị lay tỉnh đến suýt ngã lộn cổ ra đất.

"Mày vào trong kia ngủ đi."

"Cậu cứ ngủ đi."

"Tao bảo vào cơ mà, lầm lì nó vừa chứ. Cứ phải để tao bực mình lên." Quốc đi đến túm lấy áo nó, kéo nó vô phòng.

Hai chủ tớ vẫn một chiếc giường, mỗi người một góc để mặc những tiếng thở đều đều rội âm âm vào khoảng không thoang thoảng gió. 

hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro