Một yêu anh có Seiko...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mân dậy đi. Tối qua đứa nào ngoe nguẩy cậu cứ ngủ trước đi, giờ thì bạch mặt không chịu dậy." Quốc kéo lấy cái chăn trên người nó, vẫn còn tức cú đấm hôm qua của Mân, anh đạp đạp thêm vài cái cho nó tỉnh hẳn.

Mân càng rúc sâu hơn vào chăn, nó uể oải lên tiếng:

"Cậu im đi. Em mệt lắm!"

"Sao thế? Giận dai vậy mày, cậu mày bị đánh cho sưng mồm còn không nói gì đây này."

"Em mệt lắm, cậu để im cho em ngủ đi."

Quốc trèo lên giường, kéo cái chăn đang ủ kín người Mân, đặt bàn tay lành lạnh lên trán nó. Nóng bừng. Khắp người Mân nóng ran như lửa đốt, hai má nó đỏ hây hây. Sốt rồi!

"Mân, mệt trong người à? Cậu gọi đốc tờ tới khám cho mày nhá?"

Mân chẳng hay ốm vặt, cũng chẳng bệnh tật nhiều gì cho cam, một trận ốm bất chợt cho thấy cơ thể đang hư hại đi nhiều. Nó lắng tai nghe tiếng sốt sắng của cậu Ba, ánh mắt mơ mơ màng màng mà trông lên gương mặt đang tái đi của Quốc, chỗ gò má kia vẫn còn bầm tím vì một cú đấm của nó. Mân nhoẻn miệng cười dưới đôi môi nhợt nhạt đang phả ra từng luồng khí dài. Quanh đi quẩn lại, dù cậu Ba đôi lúc có đáng ghét cỡ nào vẫn là người thương nó nhất. Mân vươn tay xoa vào vết bầm trên mặt Quốc.

"Mày sốt đến mê sảng rồi hở Mân? Sao cứ cười như thằng khùng thế?"

"Em bị khùng mà. Em khùng lắm, nên cậu đừng có mà chọc thằng khùng như em."

Quốc tẩn mẩn nhìn Mân vuốt ve gò má của mình, mỗi cái chạm như một luồng điện đánh vào lồng ngực từng hồi, tim Quốc đập thình thịch, cảm giác này là rung động có phải không? Có phải tình cảm của anh đã được đáp lại có đúng không?

"Cậu ơi, em xin lỗi." Mân lè nhè trong cổ họng vài tiếng rên rỉ. Có lẽ nó ốm thật rồi, vầng trán bỏng ran và đôi gò má hây hây hồng ấy cho thấy cơn sốt càng nặng hơn. Mí mắt nặng trĩu chốc chốc lại muốn chìm sâu vào khoảng tối, nó phải cố căng thật chặt đôi lông mày và vằn mắt to hết cỡ để giấc ngủ không tìm đến nó nữa.

"Mày ốm rồi, để cậu gọi đốc tờ cho mày." Quốc sai người làm gọi đốc tờ đến.

Vị thầy thuốc là người Cần Thơ, mới chuyển xuống Mỹ Tho được một năm, ông ta nổi tiếng là thần y của đất Cần Thơ, ấy vậy mà lần này lại khe khẽ lắc đầu mà thở dài. Tà áo bà ba vén xuống phẳng phiu, ông đứng dậy nhìn Mân nằm ngủ tĩnh lặng trên giường rồi ông ngước nhìn Quốc mà nói:

"Cậu ấy là do suy nghĩ nhiều, tâm bệnh mà thành. Thuốc sắc chỉ để bồi bổ cơ thể, còn tâm can lành hay hỏng phải do cậu ấy."

Ông đốc tờ đưa cho Quốc gói thuốc, căn dặn sắc thuốc như nào và uống ra làm sao. Quốc chỉ gật gật cho có lệ, đầu anh đang rối như tơ vò. Sao lại là tâm bệnh? Xưa nay tâm can mày luôn bất ổn hở Mân? Mày lo nghĩ cái chi mà để thành ra như này?

Mân ngủ một mạch đến tận chiều tối. Nắng hạ dần lụi sau lũy tre làng, đằng tây he hắt vài tia sáng cuối ngày rồi cũng dịu dần về cuối chân trời. Quốc đứng trước cửa phòng để chiều hoàng hôn chạng vạng ôm lấy mình, nét lo nghĩ vẽ đầy trên ánh mắt. Rốt cuộc thì anh phải chọn con tim hay nghe lý trí của mình, phải làm sao để Mân không khổ mà anh cũng không đau?

"Cậu ơi". Tiếng thì thào vọng lên giữa khoảng không tịch mịch, bóng đêm lan dần láng cảnh vật thành từng mảng đen bóng.

"Cậu mày đây. Thấy trong người thế nào, còn mệt lắm không?"

Mân nhổm người dậy. "Em hông sao hết á. Cậu đừng lo cho em."

"Ai thèm lo cho mày, cậu sợ mày ốm rồi hai ta chẳng kịp lên Sài Gòn thôi."

Mân khe khẽ mỉm cười. Cậu Ba hay hoạnh họe nó thật, ăn nói bốp chát một tí, nhưng chung quy cậu vẫn thương nó đứt ruột đứt gan. Sao nó lại nỡ vung tay táng một cú thật mạnh lên người thương yêu nó như thế chứ? Mân với lấy một bàn tay của Quốc, nắm chặt lấy, vo ve những vòng tròn nho nhỏ trên ngón tay thon dài của Quốc. Giọng nói ngai ngái cất lên:

"Cậu còn giận em nữa không cậu?"

"Ai giận mày? Mày cứ như ông tướng của cái nhà này, ai thèm giận."

Mân cười tủm tỉm, Quốc miệng nói thế nhưng ánh dịu dàng đã lan đến tận khóe mắt kia rồi.

Thế gian này còn ai yêu thương nó nhiều hơn thế nữa, tìm được ai trong vạn người kia. Nhưng tình thương đó lớn lao quá, Mân trả sao cho hết, nợ nhiều như thế lấy gì để trả cho kì hết đây?

"Nào, uống thuốc đi. Cậu cất công sắc cho mày đấy". Quốc kề thìa thuốc đắng ngắt lên miệng nó, Mân mới đưa lưỡi lướt qua đã nhăn mày, chun mũi đẩy thìa thuốc về lại phía Quốc.

"Đắng quá cậu ạ".

"Đắng cũng phải uống. Hồi cậu ốm mày còn ngửa cổ cậu ra đổ cả bát thuốc vào miệng cậu còn gì".

Mân lại cười. Nụ cười hồn nhiên chẳng chút phiền muộn ấy chắc nó chỉ có được khi cạnh Quốc.

"Cậu có còn giận em nữa không?"

"Bình thường. Mày không uống hết chén thuốc này cậu mới giận mày."

Chén thuốc đẩy đưa đến cả trăm lần cuối cùng vẫn đổ tất trong miệng Mân. Nó ôm miệng ho khan mấy cái. Các cụ bảo thuốc đắng giã tật, nhưng nó chỉ thấy tim gan phèo phổi nhộn nhạo hơn thôi.

"Mày muốn ăn gì không?"

"Dạ, thôi cậu. Em chẳng ăn được gì đâu. Ăn vào em sẽ nôn hết ra mất."

Quốc trèo lên giường nằm bên cạnh nó, ôm nó chặt cứng trong lòng. Cậu Ba lại dở thói ngang ngược rồi, ôm thế này làm sao mà nó ngủ được. Mân giục rịch cố nới lỏng lấy chút khoảng trống để nó có không gian mà thở.

"Mày sao thế? Có im cho cậu ngủ không?"

"Cậu đừng ôm eo em nữa, khó chịu lắm cậu. Cậu ôm thế em không ngủ được."

Quốc cúi xuống nhìn vào gương mặt méo mó của Mân ẩn hiện dưới ánh đèn dầu leo lét, hai gò má nó vẫn hây hây đỏ bởi cơn sốt mê man sáng nay, khiến anh không thể kìm lòng mà vươn tay nhéo một cái thật "yêu".

"Sao tự dưng cậu lại nhéo má em?"

"Thấy ghét thì nhéo, mày không thích à?"

"Em bình thường, cậu thích thì cứ làm đi em không bảo gì đâu."

Quốc ghét Mân của lúc này. Sao nó cứ trơ ra như khúc gỗ vậy nhỉ? Đã mười sáu, mười bảy, con người ta không hoàn toàn là xác thịt nhưng cũng không phải đá, nằm sát như vậy, đùi non cọ với nhau, lồng ngực vỗ về lẫn nhau, hơi ấm quẩn quanh mũi, vậy mà nó vẫn không có một chút cảm xúc nào hay sao? Càng nghĩ Quốc càng thấy ghét, anh vươn tay nhéo thêm một cái nữa thật mạnh trên má nó.

"Cậu lại nhéo em."

"Ghét ghê luôn. Không hiểu mày ăn cái gì mà ngốc thế nữa. Người lúc nào cũng trơ ra như đá."

Có trời mới biết Quốc đang ám chỉ điều gì, chứ còn Mân thì nó không hiểu, đôi mắt mở to hết cỡ mà nhìn Quốc.

"Sao tự dưng cậu lại mắng em?" Tiếng trách móc bật ra khỏi đầu môi, ánh mắt đẫm một màn nước ấy bảo rằng Mân sắp khóc rồi. Quốc lại cuống quýt ôm lấy người nó, luồn cả cánh tay rắn rỏi qua vòng eo mảnh khảnh kéo nó lại gần.

"Thôi ngủ đi."

Có khi người ốm là cậu Ba nó chứ chẳng phải nó. Cậu ăn nói kì cục gì đâu, tự dưng nhéo nó, rồi mắng nó. Mân đưa ánh mắt ái ngại liếc Quốc.

"Nhìn cái gì, hay muốn vật nhau ra đây đùa tiếp?"

"Dạ hông, em muốn ngủ."

Mân nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ sâu. Khi hai mi nặng trĩu dần và mí mắt chuẩn bị rơi vào nhau thì nó lại nghe được giọng nói loáng thoáng của Quốc kề bên tai mình. "Mân, mày ngủ chưa?" Nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt không dám mở, cũng chẳng dám lên tiếng. Vòng ôm bên cạnh nó lạnh dần, Quốc ngồi dậy, kéo chiếc đèn hoa kỳ đặt trước bàn học của mình, anh lặng lẽ lôi trong tập vở một quyển sổ và chiếc hầu bao được cất ghém cẩn thật. Mân vẫn nằm im re, nó chỉ dám nhìn Quốc qua lớp chăn đã he hé một lỗ nhỏ ti tí, bóng lưng to lớn của anh phản chiếu trên đôi mắt nó, cái đầu cúi gằm xuống mặt bàn và những tiếng lí nhí bật lên giữa khoảng không.

"Tiền này sài cho chi tiêu sinh hoạt của mình và Mân khi ở Sài Gòn, tiền này là để dành mua cho Mân một cái xe đạp Peugeot, nó sẽ thích đến điên cho mà xem, tiền này để dành cho nó đi học, mày mà học hành không ra gì cậu đuổi cổ mày luôn, khỏi đi theo cậu cho đỡ tốn cơm áo gạo tiền của cậu. Tiền này để dành cho nó sau này nhỡ nó lập gia đình, à mà thôi, ai cho mày lập gia đình..."

Khoảng không lắng lại bằng những tiếng thì thầm khe khẽ của Quốc vừa đủ lọt qua tai Mân. Nước mắt nó đã rơi tự khi nào ướt đẫm một mảng gối. Cậu Ba yêu thương nó nhiều như thế, sau này nó phải làm sao đây, phải làm sao đây? Cậu cái gì cũng để dành cho nó, cái gì cũng cho nó, nó lấy cái gì mà cho cậu đây?

Quốc dọn lại đống đồ anh vừa bày trên bàn, trèo lên giường với nó, lại ôm nó thật chặt trong lồng ngực.

"Tội chưa. Ngủ cũng mê sảng đến khóc luôn đây này. Mày đúng là thằng khùng". Quốc ôm nó chặt hơn, Mân cũng luồn tay thật nhẹ để Quốc không phát hiện mà đáp lại cái ôm của anh. Tiếng Quốc khe khẽ bật lên giữa đêm hè, anh vỗ nhẹ lên vai nó, ru nó vào giấc ngủ yên.

"Một yêu anh có Seiko

Hai yêu anh có Peugeot cá vàng

Ba yêu anh có téc gang

Bốn yêu hộ tịch rõ ràng Thủ đô..."


hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro