Sài Gòn - 1939

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới hửng sáng, mặt trời vẫn còn treo leo ở đằng Đông, Quốc trở mình thức dậy. Anh sắm sửa mỗi chỗ một tí, sắp xếp đồ đạc mang theo rồi mới gọi Mân dậy. Mân còn đang ốm, Quốc biết chứ, nhưng nếu hôm nay không đi cho kịp bắt chuyến đò lên Sài Gòn thì phải đợi đến tận hai ngày nữa. Quốc muốn thoát ly khỏi gia đình, sớm ngày nào hay ngày ấy, trong cái nhà này Mân là mối ràng buộc duy nhất đối với anh. Đã từ rất lâu những điều mà Quốc đưa ra quyết định tiệt nhiên phải có lợi cho Mân. Là vì anh thương đến hóa dại hóa điên, hay yêu đến liệt cả tâm can mà không hề nhận thấy khoảng cách giữa anh và Mân đang dần hình thành?

Vết bầm trên mặt Quốc vẫn còn đó, suốt buổi đợi đò anh chỉ dám cúi gằm, sợ ông bà Hội đồng phát hiện. Mà ở trong cái nhà này thì có gì qua nổi mắt của bà Cả.

"Chính Quốc, mặt bị cái gì kia?"

Quốc quay mặt đi lặng lẽ lướt ánh mắt qua Mân rồi nhẹ nhàng cất lời, anh nói: "À, con bị trượt chân ngã nên đập mặt vào cột nhà đấy ạ."

Mân nhìn Quốc chằm chằm, anh nói dối còn không thèm chớp mắt, nó mượn anh nói đỡ nó à. Bị đấm một cú đối với Quốc thì không thấm tháp gì, Mân còn muốn đánh nữa cơ, vô lý hết sức như thế thì phải đánh cho anh tỉnh. Mân bên này lườm Quốc đến cháy mặt.

Xa xa thấp thoáng chiếc tàu cũ kĩ, xù xì, tiếng còi inh ỏi đập lên khoảng không, khói từ đuôi xe phả lên bầu trời từng luồng đặc quánh. Quốc quay sang nhìn ông bà Hội đồng rồi nói:

"Thưa cha má, con đi, tàu đến rồi."

"Lên trển nhớ học hành đàng hoàng nghen."

"Dạ, con đi đây cha, con đi nha má Cả."

Mân bên này lụi hụi cùng đám bồi tàu xếp đồ lên khoang, mồ hôi mồ kê đã ướt đẫm cả một mảng lưng áo. Mân quay qua nhìn Quốc, rồi cũng chạy lại chỗ ông bà Hội đồng mà nói lời từ biệt.

"Dạ thưa ông bà, con đi. Ông bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, lên trển con sẽ bảo cậu thường xuyên biên thư về ạ."

"Lên đó mày trông coi cậu giúp cho ông bà nha, cậu mà có làm gì sai mày cứ gởi thư về cho ông bà. Ông sẽ lên trển đón quách nó về."

"Dạ, thế con đi đây ạ."

Quốc nhìn Mân cứ dùng dằng mãi với ông bà Hội đồng, anh chạy lại nắm tay nó kéo thẳng lên khoang tàu. Chuyến hai người đi là chuyến cuối lên Sài Gòn, người trong các khoang đông nghịt, trông như đang thồ một xe lợn. Người lớn, người bé, trẻ em, người già đủ cả, có những giỏ nhốt chó, nhốt gà, có người còn mang luôn cả rọ lợn con đặt ngay trong khoang tàu, mùi phức tạp, ô uế phả lên bầu không khí, lấp lửng trong từng khoang mũi. Mân mới ốm dậy, còn chưa khỏi hẳn, nó và Quốc lại ngồi toa cuối gần thùng than, vừa nóng hập thêm mùi xú uế ngột ngạt khiến nó không thở nổi. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, Mân mệt đến muốn lả đi, chốc chốc nó lại đập đầu khe khẽ vào vai Quốc, muốn dựa nhưng sợ anh còn giận nên thành ra dáng ngồi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Mày ngồi im đi xem nào."

Mân không nói gì, nó thấy người mê man như sốt sảng, cổ họng đầy nghẹn, thức ăn trong bụng như muốn trào ra ngoài.

"Cậu ơi, em mệt."

"Sao thế? Đừng nói với cậu là mày say tàu xe đấy nhá." Quốc nhìn sắc mặt của nó thì đúng rồi, vừa say tàu xe lại bệnh mới đổ còn chưa khỏi hẳn. Anh cuống quýt ôm lấy nó, tay đặt sống lưng mà xoa cho nó.

"Mày thấy thế nào rồi?"

Mân lả lướt, cả người dựa vào cậu Ba, hai môi nó tái nhợt, làn da đã xanh nay còn bủng beo hơn thế. Quốc nhìn nó, đôi mắt anh đã phủ một tầng sương mờ, khóe mắt cay cay như trực trào dội ra một cơn thác lũ. Anh đưa tay đấm lên ngực mình, tại mình, tại mình hết, biết nó còn ốm lại bắt nó đi tàu sớm với mình, đợi một hai ngày thì cũng đâu có chết ai. Là tại mày muốn lên Sài Gòn thật nhanh, hay muốn chia cắt Mân với ai đó càng nhanh càng tốt? Mày ích kỷ đến điên rồi.

Nó thấy Quốc cứ đấm bùm bụp lên ngực mình thì phì cười, cái nụ cười méo xệch trông vừa xót vừa thương. "Cậu bị khùng à?"

"Ờ. Tao bị khùng. Mày ngồi im đi, xe sắp đến nơi rồi đấy."

Mấy dì ở quanh chăm chú nhìn Mân và Quốc, họ lướt mắt lên lướt mắt xuống, đánh giá từ trong ra ngoài. Vị thím người Long An lên tiếng. "Thằng bé có khi bị trúng gió cũng nên, lấy lọ dầu của dì đây này mà thoa cho nó."

Quốc liếc nhìn người phụ nữ trạc tuổi trung niên, nét mặt sương gió mang đầy cay đắng của trần đời, mái tóc kia đã phủ hai màu cùng khóe mắt đầy vết chân chim. Nhiều khi con người ta không cần tiếp xúc, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng biết được ai khổ ai sướng. Cái khổ nó hiện lên trên từng cử chỉ, vẻ mặt. Và cái khổ của Mân nó hiện lên qua từng ánh mắt, ánh mắt luôn xa xăm và mịt mờ như thế báo trước cái tương lai mù mịt của nó.

"Dạ con cảm ơn dì."

Quốc dựng người Mân thẳng dậy, lấy lọ dầu xoa khắp thái dương, cổ và sau gáy cho nó. Xoa đến nỗi da Mân bỏng rát lên mà nó vẫn lả lướt như tàu lá. Người thím bên cạnh lôi ra hai viên thuốc, màu chẳng khác gì nhau, chỉ có to hay nhỏ, thím nhìn chằm chằm vào nó, trong hai viên này có một viên là để chữa bệnh cảm vặt thím mua được ở một tiệm thuốc Tây trên Sài Gòn. Cân đong đo đếm thím quyết định lấy viên bé hơn, vì chẳng nhớ một trong hai viên, viên nào mới là viên cần dùng. Thím quay ra đưa cho Quốc.

"Này là thuốc Tây, nghe nói thuốc Tây chữa bệnh cảm tốt lắm, cho thằng bé uống đi, dì mua ở Sài Gòn đấy của người quen, nên hai đứa cứ yên tâm."

Quốc ái ngại nhận lấy viên thuốc, nhưng rồi cũng đưa cho Mân. Làm liều thôi, giờ sức khỏe của nó vẫn quan trọng hơn.

"Mày thấy thế nào, đỡ hơn chưa?"

"Dạ, em bình thường."

Quốc thật muốn vật nó ra cho nó một trận, anh ghét cái câu bình thường bật ra từ miệng nó. Mân lúc nào cũng coi mọi thứ thật bình thường, coi đó là một phận sự thường làm, vì thế, vì thế nên Quốc của sau này mới đau khổ nhiều như vậy. Để rồi anh phải cay đắng mà thốt lên, hóa ra chết tâm cũng là một loại yêu.

Hai chủ tớ chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Quốc cũng mệt mỏi, Mân thì chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ thế họ tựa vào vai nhau mà ngủ, Quốc nắm thật chặt lấy tay Mân như sợ ai đó trong lúc anh ngủ sẽ cướp Mân đi mất. Trông họ thật yên bình! Chẳng còn những xao động trong ánh mắt, những tia lửa giận, chẳng còn cái nhăn mày, nụ cười méo mó vẽ trên gương mặt, nét hài hòa trông như đôi tình nhân đang cùng say trong mộng.

Xe cập trạm Sài Gòn, dòng người ồ ạt đi vào đi ra. Sài Gòn mộng mơ, Sài Gòn nhộn nhịp. Sài Gòn hào nhoáng với những chiếc xe đạp nườm nượp ngoài đường, những tà áo trắng tung bay trên phố, những tòa nhà cao lớn như muốn chọc trời thêm nữa. Đất Sài Gòn của những ông Tây bà Đầm, tiểu thư khuê cát, các cậu ấm cô chiêu, những tay chơi lãng tử rực tiếng khắp Sài thành: Bạch Công tử, Hắc Công tử... Sài Gòn nhiều cám dỗ như thế, những tâm hồn thuần khiết, mong manh liệu có giữ nổi bản chất của mình khi đứng giữa vùng đất xám xịt, đầy bụi bẩn?

"Mày còn mệt lắm không?"

"Dạ không còn mệt lắm, nhưng em thấy trong người nhộn nhạo và nong nóng sao ấy."

Hai chủ tớ ngồi xích lô đi về căn nhà mà ông Hội đồng đã mua cho hai người trên đất Sài thành.

Người thím vừa nãy cũng xuống xe cùng chuyến với họ. Thím cứ đứng tần ngần, nhìn viên thuốc rồi lại nhìn chiếc xe xích lô của Quốc và Mân đang hòa thành chấm nhỏ giữa lòng thành phố. Miệng thím mấp máy.

"Thôi chết rồi, đưa nhầm cho thằng bé kia cái viên xuân dược rồi..."

Căn nhà bốn gian rộng rãi lại thoáng đãng, một phòng khách, một bếp, một nhà tắm và hai phòng ngủ. Ông Hội đồng trước khi Mân đi có căn dặn lên trển hai chủ tớ phải ngủ khác phòng, phải để cho cậu Ba tập ngủ riêng đi, cậu lớn rồi. Vậy nên mới có hai phòng ngủ.

Quốc đỡ Mân vào nhà, đặt nó ngồi trên ghế. Người Mân càng lúc càng nóng bừng, nó thấy khắp người nhộn nhạo, lại còn ngưa ngứa, càng đưa tay gãi càng ngứa, khắp cần cổ bỏng rát và khô cháy, đầu nó cứ lâng lâng như đang ngồi giữa chín tầng mây.

"Này Mân, uống nước đi."

"Cậu ơi, em muốn tắm." Nó đưa ánh mắt van nài mà nhìn Quốc.

"Tắm giờ này không tốt, mày còn đang ốm nữa."

"Nhưng em nóng lắm, còn ngứa khắp người nữa. Em muốn tắm."

Quốc ngậm ngùi đi xuống nhà bếp đun cho nó một nồi nước, rồi đổ đầy thùng phuy, xong xuôi mới gọi Mân. Mân lụi hụi đi xuống, dáng đi chệnh choạng như thằng say rượu, chiếc áo cánh nâu đã nới đi mấy cúc. Nó bước vào nhà tắm, lột hết quần áo rồi cứ thế nhảy thẳng vào thùng nước. Nước lạnh làm nó dịu đi một chút, nhưng vẫn cồn cào khắp ruột khắp gan.

Quốc đứng ở ngoài, quay ra lại quay vào, sợ nó đang ốm lại tắm nữa có khi cảm lạnh ra đấy thì...

"Mân, mày tắm xong chưa? Sao mà lâu thế hở Mân? Mân, lên tiếng đi chớ, mày mần chi mà lâu lê thế hả?"

Quốc không đợi được nữa anh mở cửa xông vào, thấy Mân nằm sõng soài trên đất, quần áo sạch đã được mặt vào chỉ lấm tấm vào giọt nước rỉ ra từ mái đầu chưa khô. Khắp người nó nóng ran, và hai má đỏ hây hây như vừa trải qua cơn sốt nặng.

"Mân, sao thế?"

"Cậu ơi em nóng lắm, rất khó chịu."

Quốc bế xốc nó về giường, đặt nó nằm ngay ngắn rồi chạy đi tìm khăn chườm lên trán cho nó. Mân vẫn cứ quằn quại mà đưa tay xoa khắp người, đôi mắt mơ màng nhìn Quốc đầy sự nài nỉ.

"Mày làm sao vậy Mân?"

"Cậu ơi, khó chịu, khó chịu lắm..."

Quốc nhìn mặt nó, nhìn từng khớp tay của nó đang tự chà xát lên ngực mình, lên bắp tay và cổ. Anh hiểu ra sự tình rồi.

"Mẹ nó." Quốc rít lên trong đầu.


30 ngôi sao để mở khóa chap tiếp theo (๑ゝᵕ•)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro