Anh chỉ muốn yêu thương Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc nhìn gương mặt ửng hồng của Mân dưới ánh đèn nhàn nhạt, cơ thể nóng rực lấp lửng sau bộ quần áo mỏng tanh, anh lo sợ, anh sợ rằng những gì anh sẽ làm tiếp theo đây khiến Mân kinh tởm anh, khiến sáng mai tỉnh dậy Mân sẽ ghét bỏ anh, vì Mân không giống anh. Quốc dằn xé giữa hai tầng cảm xúc, khó chịu xen lẫn chút mong chờ, rốt cuộc thì anh phải làm gì trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này đây, mặc Mân như vậy để Mân tự vật lộn, hay giúp Mân thỏa mãn và nhận lại sự miệt thị từ Mân. Anh không muốn Mân nghĩ rằng anh lợi dụng những lúc như này của Mân để thỏa mãn bản thân. Rốt cuộc phải làm sao đây?

"Cậu ơi, em khó chịu lắm." Mân đưa tay lên xoa mặt, gãi cổ và vo chặt mớ tóc của mình; nó thở hổn hển những hơi nặng nhọc, ánh mắt phủ tầng sương như muốn trốn chạy khỏi cái cuộc đời méo mó, xám xịt này.

Quốc đưa tay vuốt má nó, chầm chậm phả tiếng khàn khàn lên bầu không. "Mân có muốn anh giúp Mân bớt khó chịu hơn không?"

"Em muốn." Mân đáp ngay, cơn ngứa ngáy chạy khắp cơ thể, như có hàng ngàn con kiến đỏ đang bu quanh thân nó, khắp người bỏng ran, mỗi đụng chạm của cơ thể đều khiến nó run rẩy.

Quốc cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của Mân, đôi môi ngọt ngào mà bao lần anh đã mơ tới, những cái vồ vập, cái hôn thắm thiết mà anh từng chờ đợi, tất cả đều dành cho giây phút này đây. Mân mơ mơ màng màng trong cái hôn sâu của Quốc, đầu óc mụ mị khiến nó chẳng thể phân biệt được đúng sai, chỉ cảm thấy bản thân thực sự không ghét bỏ hành động này của Quốc, nó còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.

Quốc tách hàm răng của Mân, đưa lưỡi khám phá bên trong. Mật ngọt như một thứ vũ khí gϊếŧ người lợi hại, đã thành công khiến Quốc chết mê chết mệt trong cái hôn nồng này. Anh nhẹ nhàng và từ tốn, mọi hành động đối với Mân đều rất mực dịu dàng.

"Mân có biết Mân đang hôn ai không?"

"Dạ, em...hôn...cậu."

"Mân có thích anh làm vậy với Mân không?"

Mân thở hổn hển sau cái hôn say, bình dưỡng khí của nó dường như bị hút cạn, nó cố há miệng hớt lấy chút không khí ít ỏi vào buồng phổi. Mân bật lên vài tiếng tỉ tê ở đầu môi. "Dạ, không thích cũng không ghét."

"Vậy Mân có thích anh không?"

Mân nắm lấy ngực áo anh, lồng ngực phập phồng lên xuống dồn dập. "Mân thích cậu. Nhưng vẫn..."

Chẳng đợi Mân nói thêm nữa, Quốc kéo Mân vào nụ hôn khác, nụ hôn sâu và mạnh bạo hơn, có phần ham muốn và chiếm hữu. Những cái hôn vồ vập như thế trải dài khắp gương mặt Mân, trên má, đôi mắt, vầng trán và chiếc mũi nhỏ, bất cứ chỗ nào trên người Mân anh đều muốn đặt môi mình lên để khám phá.

"Anh muốn chạm ngực Mân, cho anh chạm một chút có được không?"

Mân đưa tay vén áo của mình lên, nó cúi chiếc đầu nhỏ nhìn vào lồng ngực đang nhấp nhô của mình, rồi lại vén áo xuống nhìn Quốc bằng ánh mắt khó hiểu, xáo rỗng và mơ màng.

"Sao thế, không cho anh chạm vào sao? Ngày trước vẫn cho anh chạm mà."

"Không có, ngày trước là cậu tự tiện. Ngày trước đâu có cho đâu." Mân bĩu môi, gương mặt đỏ bừng bừng, nó vùi chiếc đầu nhỏ trong chăn, nằm im không một chút ngọ nguậy.

Quốc vươn tay kéo mảnh chăn mỏng khỏi người nó, chất giọng ngai ngái như pha chút hơi men vọt lên tầng không, chầm chậm phả vào tai Mân. "Ngoan, cậu chỉ chạm một chút thôi ha". Quốc nhẹ nhàng cởi bỏ vài cúc áo của Mân, nụ hồng e ấp dưới lớp vải mỏng lồ lộ trước mắt anh, Quốc không kìm được lòng mà đưa bàn tay vào xoa nắn, từng cái chạm khiến Mân giật nảy, chân tay run rẩy và bủn rủn, một cảm giác tê dại xộc thẳng lên đại não khiến Mân ngân nga vài câu rên rỉ bật lên từ đầu môi mềm.

"Cậu làm gì em vậy?"

"Anh chỉ muốn yêu thương Mân."

"Cậu ơi, đừng..."

Dường như Quốc chẳng thể nghe thấy những gì Mân nói nữa, anh cúi xuống ngậm lấy những núm vú đang dựng thẳng, đưa lưỡi mình mân mê và săn sóc chúng. Khắp người Mân run lên bần bật, một cảm giác thật lạ chạy dọc thân thể nó, một cảm giác mà nó chưa từng được trải qua.

"Cậu ơi, nó lạ lắm."

"Thấy lạ chỗ nào, Mân thấy thích hay không thích?"

"Dạ, em không... ah." Quốc cúi xuống ngậm lấy hai núm vú một lần nữa, anh đưa hàm răng của mình cạ cạ vài cái, bàn tay không yên phận mân mê khắp bắp đùi và bụng Mân.

"Cậu ơi...sao cậu lại hôn ngực em, ngực em đâu có như mấy cô..."

Quốc nhổm người dậy kéo Mân vào những nụ hôn sâu khác, bàn tay ở phía dưới đã tháo nốt vài chiếc cúc áo của Mân, xoa nắn khắp vùng bụng nổi lên vài tầng cơ.

"Mân có thích anh làm như này mỗi đêm không?"

Mân không trả lời, nó quay mặt chúi đầu vào gối, ngượng ngùng lan đến tận dái tai. Quốc đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cằm xoay gương mặt Mân đối diện với ánh mắt của mình. "Mân nói đi, Mân có thích anh làm Mân như vậy mỗi đêm không?" Quốc vừa hỏi vừa vươn tay xoa nắn khắp đùi non của Mân, những cái vê tròn tròn ở tận má trong khiến Mân run lẩy bẩy, khắp người muốn nhũn thành bùn nhão, đôi bàn chân nó co cắp với nhau.

"Cậu đừng sờ ở đấy, em không quen."

"Sao lại không quen? Mân thấy nó thế nào?"

Quốc cầm lấy bàn tay nó, đặt lên phần đùi non, di bàn tay Mân theo những đường tròn, cảm giác tự mình làm mình sung sướng khiến đầu óc Mân lâng lâng chín tầng mây, đôi môi nó run rẩy không cất nên thành lời.

"Mân..." Quốc phả ra những luồng khí nóng ran trên gương mặt nó, ánh mắt say đắm trân trân nhìn vào Mân. "Anh muốn yêu thương em, muốn em là của riêng anh, chẳng cần biết em là gì của hiện tại, anh muốn yêu thương em. Mân có bằng lòng để anh được yêu thương em không?"

Chẳng đợi Mân mở lời, Quốc kéo chiếc quần nái đen của Mân xuống, đôi môi lồng lộn hôn khắp đùi Mân, bàn tay mâm mê cặp mông căng tròn vẫn lấp lửng sau lớp quần trong.

"Cậu... cậu đừng hôn ở đấy, cậu làm ở trên này đi, em không quen."

Quốc mặc kệ, anh cạ cạ vào phần đùi non Mân cho đến khi ửng đỏ những dấu hoan ái. Mỗi cái cạp răng như cú đánh xộc vào não Mân, khiến đầu óc nó mụ mị, tê tê dại dại bật lên những tiếng nỉ non. Quốc muốn vật Mân ra đây mà ăn sạch không một chút kiêng nể, nhưng rốt cuộc thì sự lo sợ vẫn cuốn lấy tâm trí anh, anh sợ sáng mai thức dậy Mân sẽ nhìn anh bằng những tia ghét bỏ, vì thế mà anh nâng niu, anh hỏi han, anh muốn an ủi Mân, muốn cho Mân sự dễ chịu, muốn được yêu thương Mân.

"Mân, anh muốn được làm thân với Mân, như chuyện vợ chồng, anh muốn được yêu Mân."

"Nhưng em đâu phải vợ cậu."

"Mân không phải vợ, nhưng là người anh thương."

Quốc đưa tay chuẩn bị lột bỏ lớp phòng bị cuối cùng của Mân, Mân liền vươn tay giữ lại, nó nhìn anh mắt ánh mắt đã chứa một màn sương mờ phủ quanh, những tiếng mấp máy bật lên từ đầu môi đã sưng đỏ.

"Cậu đừng làm ở dưới này được không? Ngại lắm."

"Anh muốn nhìn của Mân, Mân cho anh nhìn một chút thôi nha."

Mân lắc đầu nguầy nguậy, bặm chặt môi mình, ra bề khó xử. "Nhưng...cái đó cậu cũng có mà, sao lại nhìn của em?"

"Ừ, anh cũng có, y như em luôn, nhưng anh vẫn thích nhìn của Mân hơn. Cho anh nhìn một xíu thôi ha."

Quốc tiếp tục đưa một tay để kéo chiếc quần của Mân xuống thì nó liền dùng hai tay giữ chặt lại, liếc mắt nhìn sang hướng khác không dám đối diện với Quốc. "Cái này...cái này để dành cho vợ em thôi."

"Cho anh nhìn một chút cũng đâu có mất mát gì đâu, anh không làm gì cả. Ngoan nha."

Mân nằm im sau lời dụ dỗ mật ngọt của Quốc. Anh theo bản năng kéo chiếc quần cuối cùng của Mân xuống, quăng nó thẳng dưới đất, trong lòng không ngừng chửi rủa cái quần chó má chết tiệt.

"Đó, thấy chưa. Chỉ cần kéo xuống là xong thôi. Ngoan ngoãn một chút, anh mới giúp Mân bớt khó chịu được chứ."

Mân ngại ngùng vươn tay che lấy đứa em tội nghiệp đang phơi phới trước mắt Quốc. Dù bị cơn hứng tình khống chế, nhưng nó vẫn ý thức được điều Quốc chuẩn bị làm tới đây là sai trái, là không đúng. Nhưng tại sao cơ thể nó lại không bài xích một chút nào, tại sao lại hưởng ứng đến như thế?

Quốc đưa tay xoa nắn mông Mân, cặp mông tròn trĩnh dưới đôi mắt của Quốc như trái đào căng chín mọng.

"Cậu đừng sờ mông em."

"Mông xinh như này tại sao lại không cho anh sờ chứ. Mân ngoan nha, anh sẽ giúp Mân bớt khó chịu."

Nói rồi Quốc kéo tay Mân khỏi cậu nhỏ của nó, trực tiếp cúi mình mà ngậm lấy vào khoang miệng. Cơn kích thích nhất thời khiến Mân không tự chủ, nó ngọ nguậy khiến Quốc mấy lần mắc nghẹn mà sặc. Quốc vẫn nâng niu nó như báu vật, thỉnh thoảng đưa răng cạ cạ vào nơi quy đầu để Mân bật lên những tiếng rên rỉ vang lên khắp nhà.

"Cậu...ơi...cậu...đừng mà..."

Quốc không dừng lại, thỉnh thoảng đưa tay xoa nắn chiếc mông cong của Mân để an ủi. Những hành động cả hai đang làm thật sai trái, vậy tại sao Mân lại không ghét bỏ nó cơ chứ? Tại sao cái cơ thể chết tiệt này lại yêu cách Quốc săn sóc nó đến như thế chứ? Dẫu biết ngày mai tỉnh dậy mối quan hệ của cả hai có trở thành gì đi nữa, họ vẫn muốn giây phút này được thỏa mãn nhau (là Quốc thỏa mãn cho cơn ham muốn vô tình của Mân), những cảm xúc ban đầu tuy thật lạ lẫm, nhưng cũng đầy kích thích, nó khiến cả hai mê mẩn, đắm chìm và chẳng thể dứt ra được. Như những con kiến sa vào hũ mật ngọt, chẳng thể chen nổi chân ra ngoài nữa, họ đã đi một bước quá xa, một bước sai lầm chẳng thể cứu vãn.

"Cậu ơi, em muốn... cậu nhả ra đi."

Quốc càng làm việc cật lực hơn, cho đến khi cậu nhỏ của Mân giật lên vài cái và bắn toàn bộ lên gương mặt anh, Mân lần đầu giải phóng chỉ biết phóng và mặc kệ nó sẽ phóng lên đâu và phóng vào chỗ nào. Mặt Quốc giờ lem luốc chằng chịt những tinh dịch từ cuộc hoan ái.

"Mân chơi xấu, Mân làm bẩn hết mặt anh rồi này. Mân lau cho anh đi."

Nó mệt mỏi và uể oải, khắp người rã rời chẳng muốn làm gì. Mân mở mắt, mơ màng nhìn lên gương mặt đang nhăn nhó của Quốc, nó vươn tay cầm lấy cái quần bị Quốc vứt chỏng chơ trên giường, nhổm người dậy lau mặt cho Quốc, lau tới lau lui còn cọ xát khiến mặt Quốc xém chút nữa thì tróc da tróc thịt. Đã chẳng ăn mần được miếng nào còn bị người thương đối xử không ra gì. Quốc đã tủi thân nay càng tủi.

Mân lau xong cho anh, liền dí mũi mình vào chiếc quần, miệng lẩm bẩm. "Đồ của nợ, mùi của mày thật kinh, ông sẽ vứt mày ra chuồng bò." Nói rồi Mân quăng thẳng nó xuống đất, nằm rạp xuống giường mà gáy o o, nó ngủ rồi.

"Đồ xấu tính. Em chơi thế à, anh còn chưa ăn được gì cơ mà. Dậy đi."

Nó ngủ rồi, Quốc có gọi bằng giời nó cũng chẳng có dậy, anh oan ức, nước mắt ứa ra lưng tròng. Nó được thỏa mãn xong thì lăn ra ngủ, hại mình và đứa em... Quốc nhìn xuống đứa nhỏ đang ngóc đầu trong lớp quần, miệng không ngừng chửi rủa cái con người đang ngủ say như chết kia. Anh đặt Mân nằm lại ngay ngắn, đắp chăn cho nó, rồi tự mình xuống nhà tắm giải quyết.

Xử lý xong xuôi cho nỗi buồn miên man của mình, Quốc vọt về phòng, trèo lên giường với Mân, ôm nó thật chặt trong lồng ngực.

"Anh mong ngày mai khi thức dậy em không ghét bỏ anh. Anh thật sự thương Mân nhiều lắm."


cầu vote cầu cmt ʕoᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro