Lối nhỏ bắc ngang câu vè cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mân thấy thế nào, người còn mệt nữa không?" Quốc đưa tay đặt lên trán Mân, người nó vẫn còn sốt bừng bừng, hai gò má đỏ lự, ánh mắt vẫn nhắm nghiền chẳng lay động.

"Hay để anh đi gọi đốc tờ đến cho em nha."

Mân xoay người, khe khẽ hé đôi mi nhìn lên trần nhà trắng đục, đầu nó mơ mơ màng màng như vừa trải qua giấc ngủ ngàn thu, lồng ngực bị đè nén đến căng tức. Mân nhìn Quốc, vẫn là cậu chủ nó đây nhưng sao nó thấy khác quá, là bởi chuyện hôm qua hay ánh mắt Quốc có sự khác lạ từ lâu mà Mân vô tình chẳng để ý thấy.

"Em thấy trong người thế nào? Mệt không?"

"Em bình thường." Nó nhổm người toan đứng dậy.

"Mân cứ nằm đó đi, để anh lấy nước lau tay chân cho Mân."

Quốc chạy xuống dưới nhà chuẩn bị khăn và nước ấm, cật lực như một thằng nô. Vạn con người, vạn gương mặt, vớ đâu được một người như anh nữa. Nhưng nó khiến Mân sợ, thà Quốc đối xử với nó không ra gì đi, chứ đừng tốt với nó nữa, tình cảm của anh đối với nó lớn lao như thế nó sợ mình không trả nổi.

"Để anh lau người cho em ha."

Mân nằm im để mặc Quốc lau mặt và chân tay cho nó. Lòng tự hỏi chuyện hôm qua anh còn nhớ không? Chuyện đáng xấu hổ ấy, tại sao lại xảy ra giữa nó và cậu chủ của mình, tại sao không phải là một ai khác mà lại là nó, lại là cậu chủ nó.

"Mân này, anh..."

"Không phải anh, không phải em mà là cậu và Mân." Nó ngắt lời Quốc.

Rốt cuộc thì sau chừng ấy những cố gắng của Quốc tất thảy vẫn chỉ đứng sau hai chữ chủ tớ, mối quan hệ của họ từ lâu đã chẳng thể tiến thêm bước nữa, vẫn là thằng hầu và cậu Ba, không hơn không kém. Lời của Mân rạch ròi như thế, bén tựa lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Quốc một nhát thật đau, vết thương dù có lành nhưng sẹo vẫn còn đó.

"Ừ, là cậu và Mân." Quốc chườm chiếc khăn ấm lên trán nó, anh muốn cho mình thêm hi vọng, anh chỉ cần một chút tình cảm của Mân thôi, không nhiều. "Chuyện hôm qua, Mân..."

"Cậu Ba. Em cảm ơn cậu vì chuyện tối qua đã giúp em. Sau này em nhất định sẽ báo đáp cậu, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta không thể là quan hệ như thế được, em đã có người thương, mong cậu hiểu cho em."

"Cậu biết chứ, cậu biết Mân có người thương, cậu cũng không mong Mân sẽ đáp lại thứ tình cảm này, nó thật lạ lùng đúng không, cậu cũng không chắc nữa, chắc chỉ là trên tình anh em dưới tình cảm vợ chồng một tí, chắc không có phải đâu. Mân đừng nghĩ nhiều ha, cậu biết Mân thương Diễm mà."

Mặt Quốc đỏ lự, anh rốt cuộc cũng chỉ có thể cười một nụ cười chua xót cho mớ tình cảm anh mang nặng trong lòng. Còn gì đau đớn hơn khi phải chối bỏ nó như này, anh yêu Mân là thật, sâu đậm là thật, nhưng giờ chỉ có thể thốt lên nó trên tình anh em dưới tình cảm vợ chồng. Mân khác anh, Mân không giống anh, Mân không phải một thằng đồng tính luyến ái điên loạn như anh, Mân không hiểu mà anh cũng chẳng muốn Mân hiểu. Hãy cứ để anh được bên cạnh Mân như này thôi.

"Giờ Mân nghỉ đi ha, cậu ra chợ xem có gì mua về nấu cho Mân nghen. Không được đi lung tung đâu đó, lạc Mân cậu không biết tìm Mân ở đâu đâu."

Mân gật đầu, vùi mình trong chiếc chăn mỏng, mặc Quốc quay đi khép chặt cánh cửa, đẩy hơi thở dài khỏi bờ môi tai tái. Vậy là hết, Quốc đã thực sự lạc mất Mân rồi, không còn tìm thấy Mân nữa.

Quốc lang thang trên đường Sài Gòn tìm chợ, tìm quán xá, nhân tiện cũng hỏi đường đến trường để sau biết đặng tìm chốn cho dễ. Anh mua một chiếc xe đạp cho anh và Mân, "Để nó đi một mình, mình chẳng có yên tâm, thôi cứ để mình chở nó đi học, rồi mình đạp xe đến trường mình vẫn hơn."

Quốc loay hoay ở hàng cá hàng thịt, trước giờ chưa từng đi chợ mua đồ lần nào, anh không biết nên chọn thịt, chọn cá ra sao. Đứng bần thần một hồi, anh vẫn chẳng biết mua thịt mông, hay ba chỉ, thịt vai hay thịt tai, cá thì cá trê hay cá chép, cá chim hay cá rô. Vẫn là đứng cắn móng tay nhìn người mua, người bán, người qua, người lại.

"Cậu trai trẻ, con có mua không đấy?"

"Dạ, dì đợi con, con đang chọn."

Người phụ nữ đứng cạnh Quốc từ từ lên tiếng, thị mặc chiếc đầm suông dài đến tận bắp chân, mang giày oxford, đội mũ chuông. Một vị tiểu thư khuê cát chốn Sài thành, chẳng lạ khi trên người thị đầy ngọc trai, ngọc thạch. Trông ra thì thị đã bị cái Tây hóa ăn sâu vào nếp sống. Quốc chẳng thể ưa, gái quê anh còn kìm lòng mà đem chút đoái hoài, còn gái đô thành thì anh bỏ ngoài mắt, ngó làm ngơ.

"Dì để cho con 5 lạng thịt ba chỉ này, và con cá đấy, đấy, đúng rồi." Thị chỉ trỏ, đợi người bán hàng đưa đống thực phẩm cho thị, thị lại dúi nó vào tay Quốc, nét cười của thị vẽ đầy trên mắt.

"Tôi thấy anh đứng ngó nghiêng nãy giờ mà chả mua được gì, này là do chưa đi chợ mua đồ lần nào rồi đúng hông? Trông còn tân lắm." Thị cười toe toét. Quốc tự hỏi con gái Sài thành ai cũng bạo dạn như thế hả, sao mà làm lố quá thế. Anh chẳng nhìn thị, cầm lấy đống thức ăn thị đưa, trả lại tiền cho bà hàng thịt, rồi lẳng lặng đáp một câu với thị.

"Tôi có người giữ tiền ở nhà, người ấy ốm, nên tôi phải thay người ấy đi mua đồ."

"Còn trẻ măng vậy mà có vợ rồi hả, tiếc quá ha. Mà anh tên gì, tôi tên Tú."

"Chào cô." Quốc quay lưng đi. Ngày gì của anh thế không biết, đã buồn trong lòng lại gặp phải bà cô mỏ đỏ, má chét đầy phấn, đã vậy đầu óc còn không được bình thường như bao người bình thường.

Thị vẫn cố nghển cổ, cười tủm tỉm mà nói với Quốc. "Ê, đằng ấy đẹp trai lắm đó biết không, lấy vợ sớm thế thì có tiếc không chư lị, đằng ấy xem xét coi nên lấy vợ hai không ha, tôi xin một chỗ đứng."

Quốc càng bước nhanh hơn, lửa giận bừng bừng trong người. Cả chốn xôn xao nhìn chằm chằm vào anh. Quốc chỉ muốn tìm cái rổ đội ngay vào đầu cho đỡ nhục.

Anh dựng chiếc xe mới mua trước thềm, tay xách nách mang hàng tá đồ, vác được về đến nhà cũng bở cả hơi tai.

"Mân... Làm gì đó?" Anh sững người khi thấy Mân đang chật vật chuyển đồ của nó sang phòng bên, mặt Quốc tím lại, nụ cười chát chúa lại nở trên khóe môi cong.

"Ông bảo cậu lớn rồi phải ngủ riêng, cậu không thể ngủ chung với em mãi được, từ giờ chúng ta sẽ ngủ riêng."

Quốc vứt tất đống đồ xuống bàn, anh chạy lại giữ chặt lấy tay Mân, hai mắt đυ.c ngầu bởi cơn lửa giận. "Sao phải ngủ riêng, lâu nay chúng ta vẫn ngủ chung đấy thôi. Cậu không phải tập gì cả, cậu ngủ cùng mày quen rồi, ông thì kệ ông."

"Làm sao được hở cậu, em đâu thể ngủ cùng cậu cả đời."

Nó thì làm sao ngủ cùng mình cả đời, đúng rồi, làm sao được cơ chứ, trong khi người nó thương còn chẳng phải là mình. Đoạn tình cảm này còn chưa hé nụ, nắng đã lạnh lùng thiêu rụi sạch, trơ lại những cánh héo úa vẫn đang e ấp. Quốc ê chề, giữa trưa tháng tám mà lòng lạnh buốt, từng cơn từng cơn vặn vẹo ôm siết lấy trái tim đau đớn. Tại sao chỉ trong một đêm mà mối quan hệ của cả hai rơi vào vực thẳm như này?

"Ừ, Mân nói đúng, chúng ta không thể ngủ cùng nhau cả đời. Mân sắp đồ đi, để cậu xuống bếp nấu gì đó."

Nó gật đầu, rồi lại chật vật quay sang với thứ đồ lỉnh kỉnh.

Căn nhà choáng ngợp bởi sự im lặng. Có những thứ tình cảm đôi khi không nên nói ra, không nên thể hiện ra, nếu muốn bản thân và đối phương còn một chút khăng khít. Nhưng Quốc đã nói, đã thổ lộ, đã làm tất cả mọi thứ trong đêm ấy, nhận lại là những nhát cứa vào tim tê tái, và hình bóng của Mân thì ngày càng mờ nhạt. Giữa họ cái mác chủ tớ vô tình tạo thành khoảng cách lớn ngăn không cho đối phương bước vào cuộc đời nhau, nhưng nếu như hai ta chẳng phải chủ tớ thì ở một nơi nào khác liệu có trao được thứ tình cảm như này không? Quốc không biết, Mân cũng không. Cả hai đang vật lộn đấu tranh với những cảm xúc lạ lùng nảy lên trong trí nghĩ và trái tim, nhưng rốt cuộc hiện thực vẫn là hiện thực, hiện thực đau đớn đến tê dại.

Mân có người thương, Quốc có tương lai của anh, hơn hết tự bản thân Mân cảm thấy mình không xứng, không xứng với những gì mà Quốc đem lại cho nó.

Quốc lụi hụi dưới bếp vẫn chẳng thể làm xong. Cái bếp sắp bị anh lật lộn tùng phèo lên rồi.

"Cậu để đó, em làm cho." Mân xắn tay áo, xăng xăng chạy đến bãi chiến trường Quốc còn bỏ dở.

Mân đối với Quốc lúc này thật bình yên. Anh vươn tay ôm lấy eo nó, tỳ cằm lên vai Mân.

"Cậu..."

"Yên nào, mày cứ làm đi, cậu chỉ dựa chút thôi, rồi sẽ buông ra ngay, không dựa nữa."

Mân đứng im, mặc Quốc làm gì thì làm, nó đánh vật với bữa cơm chiều bằng mấy món.

Vẫn là khoảng lặng bao trùm cả hai, Mân cứ lầm lì như cái bóng ma lù lù, Quốc ghét nó của lúc này đến muốn vật nó ra mà đánh một trận cho hả dạ.

"Cậu xin được chỗ học cho mày rồi đấy. Tuần sau đi học."

"Dạ, em cảm ơn cậu." Mân lại chúi mặt vào bát cơm đang ăn dở.

"Mày không muốn nói thêm gì với cậu sao?"

"Dạ, cảm ơ..."

"Thôi được rồi, ăn đi. Mày đừng nghĩ nhiều, cậu cũng không có nghĩ nhiều đâu, cái chuyện tối đó là sự cố cậu biết mà, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau thôi, con trai với nhau nên cũng chẳng to tát gì đâu ha. Với lại những lời cậu nói tối đó mày đừng quan tâm nghen, chỉ để tăng khoái cảm, ừ...ờ... không có ý gì cả đâu, mày cứ quên hết nó đi. Chúng ta cứ như bình thường ấy."

Mân gật đầu.

Quốc nói nhiều như thế kể lể bao điều để che dấu đi sự nhục nhã của mình, che đi thứ tình cảm bạc bẽo này, rốt cuộc chỉ nhận được cái gật đầu của nó.

Họ muốn bình thường lại như trước cũng chẳng thể nữa rồi.

Đêm Sài thành nhộn nhịp và sáng bừng, bỏ quên một góc người vẫn đang tối lịm. Quốc chật vật trong chiếc chăn mỏng, không ngủ được, rốt cuộc vẫn là không ngủ được. Đã đôi lần muốn ngồi dậy chạy sang phòng Mân, nhưng ý định vừa le lói đã bị dập tắt tức khắc. Đôi phòng chỉ cách nhau bức tường mỏng, nhưng sao như hai thế giới xa lạ mãi mãi chẳng thể dung hòa.

"Mân ơi, mày ngủ chưa?" Tiếng Quốc vọng lên trong đêm không, anh biết Mân nghe được, chỉ cách bức tường nên mọi thanh âm đều rành rọt phả vào mái vách, luồn vào phòng Mân.

"Cậu không ngủ được, mày vè cho cậu nghe đi. Đêm nay thôi, từ sau cậu không cần nữa."

Vẫn là khoảng lặng đến rợn ngợp.

"Mân..."

"Bao giờ cho đến tháng Ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng

Hùm nằm cho lợn liếm lông

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi..."

Thứ duy nhất vỗ về hai tâm hồn chỉ có thể là những câu vè chóng vánh, Quốc ôm lấy trái tim bải hoải tự tìm giấc ngủ say...


cầu vote cầu cmt ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro