Đôi chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tảng sáng lấp khoảng sương mù sau phiến lá xanh, vạn vật bừng tỉnh dưới sắc hồng của nắng sớm. Quốc vùng mình khỏi chiếc chăn, ngăn cơn đau ê ẩm từ khóe miệng còn sưng tấy bằng cái vỗ nhè nhẹ như làm dịu đi bao nhiêu cay đắng trong lòng. Lại một đêm thao thức không nguyên do, vùi mình trong chăn để bao nỗi đau khổ tự phơi ra mà gặm nhấm. Buồn thay cho kẻ lụy tình.

Như một thói thường lệ hay làm, đẩy đưa thành những điều hiển nhiên, Quốc ngó tìm Mân khắp căn nhà vắng tanh không bóng, lẻ loi mình anh trơ dưới nắng sớm. Mân đi mất tăm từ sáng sớm không một lời ngỏ, bỏ lại Quốc với gian nhà trống còn chưa kịp quét tước, lá vẫn rơi đều đều trước thềm, sau lưng còn cả chuỗi lạnh tanh vẫn chẳng chịu khô đi. Quốc ôm ngực bải hoải, rốt cuộc thì nó đi đâu mới sáng sớm này, tiếng anh đặc cháy giữa bầu không, đáp lại chỉ là tiếng vọng kêu ro ro góc nhà. Không thấy Mân đâu trong bốn bức vách quét thạch cao ấy, chăn mền vẫn còn rất tinh tươm.

Quốc phóng con ba gác lấy tạm góc sân, mệt nhoài đạp xe trên đường Sài Gòn tấp nập, nỗi lắng lo kết thành những giọt mồ hôi mặn chát chan đầy mặt, vương đầy cổ áo và tấm lưng khom khom dưới nắng trưa gay gắt.

"Mân ơi, mày đi đâu? Mày ở đâu rồi?"

Không thấy nó, Quốc chạy miệt mài từ đường trong đến đường ngoài, ngõ cụt đến cả những lề nhỏ, lối lớn, nào thấy bóng Mân vất vưởng đâu. Anh vuốt mọi lắng lo vào một góc, nhòm đôi mắt cay xè về phía thành đô tấp nập, đường xá nghìn nghịt như mắc cửi, kẻ mù đường như nó thì sao mà biết lối, có khi lạc đâu rồi cũng nên.

Quốc đạp xe về dưới cái nắng trưa dát vàng, vừa ngả xe xuống sân đã thấy ngay cái bóng chình ình ở cửa. Kìa, thằng Mân, cái thằng hầu mà Quốc vừa thương lại vừa ghét đây rồi.

"Mày đi đâu?" Mắt Quốc vằn đỏ, chuyển nỗi lo lắng thành cơn giận dữ, chốc nữa thôi anh đã mắng nó một trận rồi. Cái thằng không biết thân biết phận, làm cậu mày sợ chết khϊếp, sáng giờ chưa ăn gì đã phải đạp xe như một thằng Mô kiếm mày, mày có nhân tâm nữa hay không? Rồi những suy nghĩ ấy, Quốc chẳng kịp nói, ngăn lại lời anh là ánh mắt đầy mơ màng và khó hiểu của Mân.

Nó nghiêng đầu, nhìn anh đầy xáo rỗng. "Sao lại tìm em?"

Còn hỏi sao lại tìm mày à, thằng ranh con này. Vẫn chưa kịp nói, Mân lại cướp suy nghĩ của Quốc bằng một tràng cười nức nẻ, nó quắp hai chân trên đất, tay ôm bụng cười.

"Cậu tìm em thật hả, sáng giờ em ở sau nhà chứ có đi đâu. Sau nhà còn một khoảng đất trống, em tính trồng rau, quanh ra quanh vào ngỡ còn sớm lắm mà trời hóa trưa khi nào không hay. Ngộ ha, em ở ngay gần cậu mà cậu tìm tận những đâu đâu."

Nó ở ngay gần mình, mà mình tìm nó ở tận đẩu tận đâu, mình tìm tình yêu của nó ở lối phường nào, không phải ở ngay đây sao. Nó vui, là mình vui, mà ấy là mình được yêu, nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại tình ái đáng si mê. Vậy thì ra trước giờ là do anh ích kỉ, tìm một tình yêu trọn vẹn ở những chốn nào, trong khi nó ngay cạnh đây, hạnh phúc ngay gang tấc này. Quốc cười, thay nỗi hổ thẹn bằng cái day nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của Mân.

"Mày ấy, ngộ nha. Cậu gọi khàn cả tiếng mà mày không chịu thưa, làm cậu mày sợ chết khϊếp."

"Lúc ấy em ngồi tựa lưng ở đầu đốc, mệt lả rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, cậu có gọi em bằng giời."

Hai chủ tớ bật cười. Nắng Sài Gòn vẽ đầy trên mắt trẻ, tinh nghịch nhảy múa trên thân người, những nụ cười lại vương đầy sức sống. Ai nói yêu và được người mình yêu đáp lại mới thực sự là tình yêu trọn vẹn, sai, sai bét cả, nhìn người mình yêu được yêu ấy cũng là ái tình, ấy cũng là lúc vấn vương si mê tròn trịa thành hình. Yêu là một loại cảm giác, càng không tên mà lại càng khó nói, thôi thì ta chấp nhận đứng phía sau, là bóng cây che mát cho người, làm chỗ tựa mỗi lúc người mỏi chân, nơi tỏa bóng che mưa, rồi lá rụng người nhặt về đun nước. Là mãi mãi về sau chỉ nhìn người hạnh phúc là đủ.

Rồi Quốc ngồi xổm xuống chỗ Mân, tựa cùi trỏ vào đầu gối, cả cằm mình tì lên mu bàn tay, Quốc cất giọng ngai ngái chất chứa đầy nỗi niềm.

"Rồi chuyện cũ, mày chịu bỏ qua chưa."

Nó cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu, dâng đôi mắt buồn tênh nhìn người trẻ trước mắt mình. "Còn giữ trong lòng nữa đâu, em quên rồi, nên cậu cũng đừng áy náy. Em yêu Diễm, một lòng vẫn thế, đôi chúng mình chắc chỉ tình nghĩa anh em."

"Cậu biết, cậu biết mày yêu Diễm cỡ nào. Cậu chỉ cần đôi ta được như trước, là vui vẻ an nhàn, không lo toan, là trẻ mãi với nụ cười không tuổi."

"Ừ, thì thế, em có nghĩ nhiều nữa đâu. Cậu vậy hoài."

"Tao vậy mà."

"Cậu kì lắm."

"Thì tao kì mà."

Họ lại cười. Lâu lắm rồi căn nhà mới ngập nắng, và mặc những cái bụng trưa rỗng tuếch còn đang vội thở khò khò những tiếng âm ỉ đói, Quốc đặt tay lên vai Mân và trao ánh mắt tình, họ nhìn nhau, không, có gì đó nảy lên nơi ngực trái Mân, một hồi rất khe khẽ lại thôi, có gì đó như đang vướng vào hồn Mân, khiến nó say mãi trong ánh mắt Quốc, ánh mắt đầy chiều chuộng và dịu dàng ấy.

"Thôi nhé, em vô làm cơm trưa. Đói hoa mắt rồi cậu." Chẳng đợi lâu nó vụt vào nhà như pháo bắn, ngồi chi nữa, ê mông và lác mắt lắm. Giờ Mân mới đoái hoài nhan sắc của Quốc, chao ôi mắt cậu nó vừa tình lại vừa đầy say mê, gương mặt cậu nó tuấn tú thêm mực phong lưu, hàm sắc mày rậm, bờ môi như bùa mê thuốc lú, nó nhìn mãi đến hồn sắp bị Quốc hớp vào trong. Đành trốn chạy bằng bữa cơm trưa vô tình bị quên lãng, Mân chạy xuống bếp lục đục với xoong chảo nồi niêu, cái tướng đi trông mà chật vật đến khắc khổ.

Quốc hí hửng, thế thôi, cả hai lại như cũ rồi. Giờ thì anh chẳng phải nơm nớp lo sợ nữa, nhưng mà hành động quá phận thì sao còn dám, dám nữa là tình này lụi bại thành khói mây cả.

"Bữa này, mày định nấu chi?"

"Cơm trắng với rau luộc thôi cậu."

"Bỗng dưng lại ăn khắc khổ thế."

"Làm quen ạ."

"Cậu tập không có được."

"Phải tập thôi, em thấy người ta kháo nhau ghê lắm, rằng bọn Pháp và Việt Minh lại chuẩn bị có đánh, mà đánh hoài thì người khổ là dân, dân lầm than."

"Mày hay lo xa."

"Này đâu phải lo xa đâu cậu."

"Thôi thôi, nói hoài, hổng ấy nhìn nồi cơm đi, khê đến nơi rồi."

Mân tít mắt, xém thì quên nồi cơm. Bữa trưa hôm ấy đạm bạc như lời Mân, cơm trắng tinh và rau xanh mướt, chấm với muối lạc Mân ăn ngót nghét hai bát căng bụng tròn. Ăn no nó nằm ườn ngay ghế, để cái thân chủ lại đay mình mà dọn bát dọn niêu. Quốc kêu trong lòng nào dám than ngoài miệng, Mân đắc chí tủm tỉm hoài. Gớm cái kiếp làm hầu như nó, thì ai mà chả muốn.

"Tuần sau đi học rồi nghe mày, lắng lo chi hông?"

"Lắng lo gì cậu, mình đi học như hồi cậu dạy em thôi."

Quốc thổi cây đèn dầu lạc sắp nguội, khơi thêm bấc để lửa bùng to thêm, nét chữ tròn vạnh lại cứng cáp dần hiện trên trang giấy. Mân chốc chốc vuốt thẳng từng li, ngăn những vết nhăn nhúm làm chệch đi nét bút cậu.

"Rồi nhé! Thư này gửi ông."

"Một bức thôi à cậu?"

"Một thôi."

Mân cúi đầu, Quốc biết, nó muốn viết thư cho ai, anh biết thừa. "Muốn biên thư cho Diễm lắm hử? Thì cứ biên đi cậu có ngăn chi đâu, mày lại vậy hoài."

"Em sợ cậu không thích."

"Rồi mày có hỏi chưa mà biết tao không thích."

"Dạ em chưa."

"Còn dạ được à. Giấy với bút đây, biên thư cho người thương mà cũng e e thẹn thẹn, cứ như mới yêu không bằng."

"Thì mới yêu mà cậu."

"Mày còn dám trả treo à?"

"Dạ em hổng dám."

Quốc bỗng sinh bực mình, đứng bật dậy ra ngoài thềm hóng gió. Đêm Sài Gòn vỗ về một tấm thân chất đầy phiền muộn, gió đêm tháng Ba thổi tan những lo lắng chua cay trong lòng, ánh trăng đêm êm dịu xoa nước mát lên da, da mềm hẳn, những nét cau có chìm đi tất cả. Quốc thấy lòng mình như hóa thành dòng nước xanh mát, dòng nước gột sạch những nỗi buồn thiu.

Quốc chấp nhận cái tình chẳng có hồi đáp này, cái tình chỉ mình anh gánh vác, mình anh biết và mình anh u sầu. Yêu thương là chấp nhận và sẵn sàng cho đi. Quốc quên nỗi ích kỉ và cái tôi trong lòng, đem mọi sự ưu ái đặt lên người Mân như một đặc ân dành cho kẻ vô tâm ấy. Quốc thấy lòng mình sao bỗng hóa thênh thang, sao trông như kỳ vĩ quá, rộng lớn đến đau lòng, rồi bao nhiêu dịu dàng anh dành cho Mân tất, đem mọi ưu phiền chất đầy lòng anh đây.

Mân cặm cụi viết xong lá thư tình với những lời bỏ ngỏ, kẹp thư vào phong bao còn ấm hơi tay người, mùi mực tàu thơm phức phả vào đêm.

"Mày viết xong chưa?"

"Dạ, xong rồi cậu."

"Để đó, mai cậu đem biên đi."

"Dạ. Em về phòng ngủ, cậu ngủ đi ạ."

"Muốn ngủ lại đây không?"

"Dạ, em quen ngủ mình."

Nào có quen, nó vẫn trằn trọc không ngủ được đấy thôi. Bởi cố chấp đem cái uy lực mà ông bảo rằng: phải cho cậu tập ngủ riêng, cậu lớn rồi, làm thành cái cớ. Mân lui về phòng để lại nỗi thất vọng ê chề trong Quốc. Lại một đêm mất ngủ.

Rồi khi Quốc nằm xuống, mới ngả lưng trên tấm nệm nhung thơm đầy chanh thanh thanh, Quốc đã nghe từ phòng sát vách, những tiếng vè đều đều phả vào đêm.

"Bao giờ cho đến tháng Ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng..."

Quốc khép đôi mi, từ từ tìm giấc ngủ nồng sau bao đêm thao thức.


cầu cmt, cầu voteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro