Thổ lộ với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị bước vào nhà, đôi mắt ráo hoảnh liếc dọc, liếc ngang. Thị chép miệng chèm chẹp, chà chà, căn nhà cũng khang trang đáo để, thị đưa con mắt như nhìn thấu hồng trần liếc đôi chủ tớ vẫn ngẩn ngơ ngoài cửa. Quốc khoanh tay trước ngực nhìn con đàn bà đang lượn quanh nhà anh như hồn ma, ánh mắt anh đầy đay nghiến.

Dưới cái nhìn tinh tường của thị, Quốc chính xác là chưa có vợ, mà loại người như anh ta thì ngoài thị ra ai thèm để ý đến anh ta nữa. Thị đưa tay vuốt cằm ra bề suy nghĩ. Quốc luôn giữ cái mặt lạnh như tiền, đến tiểu thư xinh đẹp khuê cát như thị đây cũng chẳng thể làm lung lay cái ý chí ngông cuồng của anh, thì cô nào dám đến gần anh cơ chứ. Rốt cuộc thì làm gì có vợ, có vợ chỉ là cái cớ thôi đúng không, Điền Chính Quốc? Thị cười tủm tỉm, chạy lại chỗ Mân.

"Rốt cuộc cô đến đây làm gì?"

Thị lườm Quốc một cái cháy mặt, rồi khoan thai đi lại chỗ Mân, nở một nụ cười thân thiện, thị đặt tay lên vai Mân, ghé môi sát tai nó mà thì thầm. Tiếng nói nho nhỏ phả theo hơi thở rực nóng lọt vào tai Mân làm nó rùng mình, bất giác tóc mai dựng thẳng lên. Nó quay ra nhìn thị bằng ánh mắt khó hiểu. Thị nói, "chị là người yêu của anh trai em." Rồi thị liếc mắt về phía Chính Quốc, cười tủm tỉm. "Tụi chị mới quen nhau chưa lâu, chị có ngỏ ý đến nhà anh ấy mấy lần, mà anh ấy không cho, nay chị tự tiện đến nên anh ấy giận chị. Em cũng không giận chị vì chị tự tiện như thế chứ?"

Mân lắc đầu.

Quốc cầm lấy khủy tay Mân, kéo mạnh về phía mình, nhìn chằm chằm thị mà nói.

"Cô nói cái quái gì với thằng bé thế?"

Thị vắt tay chéo sau lưng, đi lại chỗ Quốc, thị vừa đi vừa trao ánh mắt thật tình cho anh.

"Có nói gì đâu, chúng em chỉ làm quen nhau thôi, Mân nhờ." Nói rồi, thị quay về phía Mân. "Chị tên Cẩm Tú. Cứ gọi chị là Tú thôi cũng được."

"Dạ."

Quốc kéo Mân vào nhà, bỏ qua ánh mắt dò xét của người con gái phía trước. Anh đẩy Mân xuống bếp, kêu nó chuẩn bị cơm, rồi một mạch chạy lên nhà như người đánh trận. Vừa lên đến nhà trên, đập vào mắt anh là dáng ngồi rất đỗi khoan thai của tiểu thư xứ Sài Thành. Thị tay cầm một tách trà, tay kia lật dở tờ báo, hai chân vắt chéo nhau, dáng ngồi của kiểu người chân thành, dè dặt và khiêm tốn.

Quốc đi đến, giật tờ báo khỏi tay thị.

"Cô làm loạn đủ chưa?" Ánh mắt anh đục ngầu nhìn thị đầy cay nghiệt. "Khi tôi còn một chút tử tế thì hãy đi khỏi đây ngay, đừng để tôi phải hành động như mấy thằng du côn ngoài đường xúc phạm một người phụ nữ mà không thấy có lỗi với chính mình."

Thị cũng chẳng vừa, bĩu môi và nhún vai một cái đầy ý tứ, rồi cất giọng rành rọt. "Thì cứ để xem anh làm gì được tôi." Rồi thị xoay người, nhún nhẩy đi xuống bếp với Mân, bỏ mặc Quốc chết trân tại chỗ. Cả cái đất Sài Thành này có bao nhiêu con người, rốt cuộc tại sao thị lại nhìn chúng anh. Quốc thật không hiểu nổi mình có chỗ nào hấp dẫn mà thị bán sống bán chết bám lấy anh như một con đỉa hút máu.

Quốc còn đang bần thần, dưới bếp đã vọng lên tiếng lanh lảnh của Tú.

"Chính Quốc rảnh quá không có gì để mần thì ra phố mua giúp hai vò rượu coi. Đồ ăn ngon như vầy mà chả có rượu thì nuốt sao nổi."

Thị nghe thấy tiếng rầm rầm trên nhà trên, rồi tiếp đến là tiếng đạp cửa cái huỳnh, sau đấy là tiếng xe đạp cút kít thật rõ, rồi xa, xa dần hòa vào tiếng gió thổi heo hút. Thị quay lại nhìn đứa nhỏ đang hì hục trong bếp. Thị vươn tay xoa đầu nó.

"Em nấu giỏi quá ha."

Mân không né tránh cái xoa đầu đầy chột dạ của thị, nó gật đầu, rồi lại chuyên tâm vào đồ ăn trên bếp.

"Tính khí anh Quốc nóng nảy như vậy, anh ấy ở nhà có đối xử tốt với em không?"

Mân chần chừ một lát, rồi nó tiếp lời ngay. "Cậu... à... anh ấy đối xử với em rất tốt. Với lại tính anh ấy cũng không khó chịu như vậy đâu, tuy đôi lúc có hơi khó chịu thật."

Thị đưa tay bụm miệng mà cười. "Chị thấy em với anh ấy chả khác gì nhau cả. Nào đưa chị phụ giúp cho."

Mân nhìn thị đầy ái ngại, ai lại để khách khứa đến chơi nhà lại mần công chuyện thế này chứ. "Thôi, em làm sắp xong rồi. Chị cứ lên nhà trên ngồi đi, chị là khách mà."

Tú nghe vậy liền đưa tay nhéo vào đầu mũi thằng nhỏ, thị cười khe khẽ trông rất duyên. "Thằng nhóc này, giờ chị là khách thật, nhưng chẳng mấy nữa chị với nhóc là người một nhà cả đấy, mà người một nhà thì khách sáo cái trời trăng mấy chớ gì."

"Chị thật sự là người yêu của cậu... anh Quốc."

"Ừ. Chị nói rồi mà."

Mân im lặng. Nó thừa nhận nó có chút hụt hẫng khi biết cậu Ba có người thương, nhưng rồi ngày này cũng phải đến, không sớm không muộn vị trí của nó trong lòng cậu Ba cũng bị thay thế bằng một người con gái khác, người ấy cậu Ba sẽ rất yêu thương, sẽ nâng niu và trân trọng, sẽ đối xử rất chân thành, người ấy không phải nó, mãi mãi cũng không phải nó.

Lâu nay, nó cứ nghĩ cuộc đời bèo bọt này nó sẽ dành trọn để đi theo hầu hạ cậu Ba, nhưng đến giờ phút này, nó không còn cái suy nghĩ vụng dại ấy nữa. Từ đêm ấy, nó đã biết lí do vì sao mà trước đây Quốc cứ khăng khăng nói rằng: nó và anh sao mà sống chung cả đời được. Nó đối với Quốc là ân nghĩa, là bổn phận của một người chịu ơn và nhất định sẽ trả ơn cho Quốc, còn Quốc đối với nó lại là thứ tình cảm khác, thứ tình cảm mới mẻ ấy không có đặc quyền bước chân vào cuộc đời méo mó của nó. Bởi thế, họ cứ như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi chạy dọc về hai ngả, mãi mãi chẳng còn cắt nhau lần nào nữa.

Bữa tối hôm ấy, đầy đủ rượu thịt cơm ngon. Mân chăm chú ăn, không nói lấy một lời nào. Quốc bên cạnh ngán ngẩm nhìn bà cô trước mặt tu rượu ừng ực, miệng thì ăn nói luyên thuyên. Có đứa con gái nào vô duyên như thị không chớ, tìm đâu cái xứ Nam Kỳ này được một người độc nhất vô nhị như thị.

"Cô uống ít thôi, tí còn biết đường mà về."

Thị giằng lấy vò rượu từ tay Quốc, đưa lên miệng tu cái ực. "Tôi muốn uống, uống để gột sạch cái bụi trần nhơ nhuốc này đi. Này tôi nói anh nghe, Điền Chính Quốc, anh đừng nghĩ tôi để mắt đến anh thì tôi sẽ tha thứ cho những gì anh làm với tôi, biết cha tôi là ai không, ông ấy là khâm sứ đấy, khâm sứ cái đất Nam Kỳ này đấy. Biết không? Hì hì, anh thì biết cái gì chứ. Người ta là con gái đã mặt dày tỏ tình anh nhiều như thế, mà anh xem xem, đến cái liếc mắt thôi anh cũng chẳng thèm dành cho người ta. Cái đồ vô lương tâm gì đâu, tôi ghét anh lắm..."

Quốc đưa tay vỗ vào chán mình, đáng lẽ anh nên đuổi cô ta về ngay từ chiều nay thì đâu xảy ra cái cơ sự này. Thị cứ ngồi đó nói lảm nhảm như đang lên đồng. Quốc hết cách chạy lại nắm chặt lấy tay thị.

"Cô say rồi, đi về đi."

Thị đẩy anh ra, túm lấy vò rượu, tu tiếp. "Anh xê ra đi, tôi bực mình anh quá." Rồi thị ngước lên nhìn Mân, cái thằng nhỏ vẫn cúi gằm gằm mà cố và cho hết bát cơm. Thị khệnh khạng đi đến chỗ thằng bé, đưa tay nhéo chặt lấy hai má nó mà lắc lên lắc xuống.

"Trời ơi, nhìn cái chặp bánh giầy này nè, cưng gì đâu. Nhóc cho chị cắn miếng nha." Hơi thở thị nặng nề men rượu, khiến Mân ho khan mấy cái. Quốc đẩy thị ra, kéo Mân lại cạnh mình. Thị bị đẩy ngã ngồi ra đất, thị được đà há mồm ra khóc tu tu như người mất trí.

Mân bỏ lại Quốc và con đàn bà vừa biến hình thành trẻ lên ba ngồi khóc ăn vạ. Nó chạy xuống bếp, đứng nép gọn vào một góc nhà, chẳng dám ngó lên trên vì nó thấy Tú đang nhào người chu môi mình dí vào mặt Ba Quốc mà hôn chùn chụt. Quốc cố hết sức đẩy mạnh thị ra, thị lăn kềnh ra đất rồi gục xuống mà ngủ như chết.

Quốc đưa tay chà mạnh lên môi mình, anh dáo dác nhìn khắp căn nhà để tìm Mân. Nơi bức tường hiu quạnh Mân co mình trong đó, hai môi bặm chặt, đầu găm xuống đất.

"Mân, không như Mân nghĩ đâu, anh và Tú không có quan hệ gì hết." Quốc nắm chặt lấy đôi bàn tay của nó, áp lên ngực mình.

Mân cười chua chát. "Cậu Ba có người thương sao phải giấu em làm gì. Cậu đừng như thế, em không quen."

"Không phải đâu, không như Mân nghĩ đâu. Mân tin anh đi, anh không hề yêu cô ta. Người anh yêu là Mân. Mân..."

"Cậu Ba." Nó hét lên, ngăn những lời mấp máy từ đầu môi Ba Quốc. Nó sợ những lời nói ấy của Quốc, nó sợ phải thừa nhận sự thật rằng Quốc có một thứ tình cảm vượt quá giới hạn tín ngưỡng. "Cậu đừng nói linh tinh nữa."

"Anh không nói linh tinh. Tình cảm của anh đối với Mân xưa nay là chân thật, chưa một giây phút nào thứ tình cảm này thôi cháy. Ngày ngày nó nhen nhóm dần trong anh, nó bóp nghẹt lấy trái tim anh. Mân có hiểu cái cảm giác yêu một người không yêu mình nó như thế nào không?"

"Không, em không muốn hiểu. Cậu đừng nói nữa... em không hiểu."

Mân đưa tay vò mạnh mái tóc mình, nó lẩm bẩm trong miệng. Quốc kìm không được đưa đôi bàn tay áp chặt lấy má nó, rồi đè đôi môi còn đầy men rượu lên môi Mân. Nó mở to mắt nhìn Quốc. Chưa bao giờ nó thấy căm ghét nụ hôn này như bây giờ. Nó đẩy thật mạnh Quốc ra xa, rồi giáng một cú tát điếng người lên gò má bị màn đêm che khuất của Quốc. Mân hai mắt giàn giụa cố nói qua tiếng mếu máo.

"Cậu đừng dùng đôi môi đã hôn người khác mà hôn em. Em yêu Diễm, không phải cậu."

Quốc sững người, anh bừng tỉnh qua cú tát đến tím mặt của Mân. Anh cười lên như người điên, tay ôm chặt lấy ngực mình.

"Cậu xin lỗi, cậu đùa, nãy giờ cậu đùa đấy, mày đừng để tâm, đừng để tâm. Là cậu say, say quá rồi."

Nói rồi, Quốc rảo bước ra ngoài, dáng đi chập choạng đến đáng thương. Anh mở cửa rồi hòa mình vào bóng tối ngoài kia, để gió trời ôm chặt lấy mình, xoa dịu đi nỗi đau bên ngực trái đang ngày một khắc khoải.


cấu vote, cầu cmtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro