Em chỉ đi theo mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chủ tớ, một lớn một nhỏ dìu dắt nhau dưới ráng chiều dìu dịu. Mân một tay xách cặp cho anh, tay còn lại níu lấy vạt áo anh. Nó sợ đi lạc, sợ hơn nữa nếu bà Cả phát hiện thì sẽ bị ăn đòn.

"Mày mần cái chi mà đầu cứ cúi gằm gằm thế hả?"

"Dạ, hay thôi mình về nha cậu. Để bà Cả biết, bà Cả trách cậu, em không nỡ."

Quốc gỡ tay Mân khỏi manh áo lụa, anh đứng lại để nắng chiều chạng vạng ôm lấy thân hình của cậu con trai mới tòn tẽn mười cái trăng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó, cười lên khúc khích.

"Mày sợ chi, bà Cả có trách phạt thì cũng là phạt cậu, cớ chi đâu mà mày sợ. Nào, đi, mình sắp đến rồi." Lần này Quốc chẳng cho Mân níu áo mình nữa, anh nắm lấy tay nó, bước chậm lại để chủ tớ cùng sánh đôi.

Hai đứa trẻ dừng dưới chân đồi nhỏ, ánh chiều tà mờ dần dưới cái nhìn nheo nhóc của những tâm hồn non nớt, nắng thôi gắt chỉ còn lại những vạt hờ hững vắt mình qua đám mây khô. Quốc kéo trong túi áo kaki một nhành hoa huệ trắng muốt, mẹ anh thích hoa huệ lắm, hồi còn sống bà trồng nó khắp cái hoa viên của bà, bà hay răn đi răn lại đám gia nô trong nhà là chú ý gà qué, kẻo nó xéo vào hoa của bà. Thế mà giờ bà đi cũng được hai năm rồi.

Ngày bà mất, Quốc tròn tám, bà đi rồi Quốc ở với cha và bà Cả. Cảnh mẹ ghẻ con chồng mấy ai lấy làm sung sướng, Quốc cũng bị khinh kì, đố kỵ. Mẹ Quốc vốn là vợ lẽ, mà là vợ lẽ thì khổ trăm điều. Khắp cái xứ Nam Kỳ này ai chẳng biết số kiếp vợ lẽ khác gì đầy tớ trong nhà. Nhưng bà vốn con nhà Nho học, cũng có chữ nghĩa và giữ phép cha ông, bà hiền lành ăn ở có đức, có nhân nên được lòng bề dưới lắm. Bởi thế cái tính độ lượng, phúc hậu của Ba Quốc cũng thừa hưởng từ bà mà ra. Chẳng nói đâu xa, Mân nghĩ phận Mân được theo hầu cậu Ba phải tu chín kiếp, bởi cậu Ba tốt với nó còn hơn anh em trong nhà.

"Cậu này, mai mới là ngày giỗ của bà, cậu đến sớm chi vậy cậu?"

Quốc đứng dậy phủi ống quần, rồi quay qua dí nhẹ vào ấn đường của nó, anh cười bảo.

"Ngày mai cậu không đến được nên nay cậu mới phải đi."

"Sao mai hông đi hả cậu?"

"Tọc mạch quá. Về thôi, kẻo tí bà Cả trách mày."

Mân nghe thấy thế mặt đen lại, môi tái nhợt đi như da nhái, tay nó run run, nghĩ đến đòn của bà Cả nó bỗng nhộn nhạo trong người. Ăn đòn bà thì cứ phải nằm liệt giường một tuần mới dậy nổi. Anh Hỷ bị bà đánh cho sưng đít mấy lần vì tội anh hay trả treo, đi làm công mà trả treo chủ ấy là hỗn, nhưng vì ức quá không làm gì được anh mới trả treo.

Y như rằng, tối đó chẳng biết thằng tào tháo nào mách lẻo, trời vừa sẩm tối Mân đã bị bà Cả gọi ngay lên nhà lớn, Quốc còn bận đang ngồi viết ám tả, làm nốt bài tập tiếng Pháp. Nó vừa sợ, lại vừa lo, nên dáng đứng cứ khúm núm, co ro ở trong góc nhà.

"Tao chưa mần chi mày, mà mày làm gì như dẫm phải đinh thế hả?"

Bà Cả ngồi chễm chệ trên phản gỗ lim, phe phẩy cái quạt the, người bận bà ba gấm lụa, dưới vận quần trắng lả lướt, cổ đeo kiềng, tay liểng xiểng chuỗi hạt, nhẫn xoàn. Bà ngoài ba mươi nhưng nom vẫn đỏng đảnh và phây phây lắm. Đứng cạnh bà là thằng cháu đích tôn của dòng họ - cậu Hai Khuyến. Bà Cả chỉ có một mống con là cậu Hai, nên bao nhiêu tình thương người, tình thương của một bà mẹ, tình thương với đồng loại bà dành cho con trai mình hết, còn phần xương phần xẩu bà đem đối đãi với đám gia nhân và con vợ lẽ của chồng. Khuyến được mẹ cưng, cũng cậy mình là thằng Cả trong nhà, nên luôn kênh kiệu, ngỗ ngược, hỗn hào với cả bề tôi bề dưới ở khắp cái xứ Mỹ Tho này. Nhưng dù ghét đến mấy thì cũng chẳng ai dám ho he gì đến hắn.

"Thằng ăn tàn phá hại, tội của mày lớn lắm mày biết không?"

Mân nghe cậu Khuyến nói thế, nó quỳ rạp ngay xuống, van lấy van để. "Con lạy bà Cả, lạy cậu Hai, con sai rồi."

"Mày thì biết sai cái gì chớ, dám dẫn cậu Ba đi la cà à mày?"

Cái nhà này ai mà chả biết là cậu Ba dẫn nó đi, cho nó mười lá gan nó cũng chẳng dám. Mân nước mắt ngắn nước mắt dài, dập đầu đến đỏ ửng.

"Bay đâu, đánh nó cho tao. Cho chừa cái thói không biết thủ thân thủ phận."

Quốc nghe tiếng cãi nhau chí chóe ở nhà trên, tiếng gậy nện cồm cộm cùng tiếng thét chói tai của thằng Mân, anh bỏ tuốt giấy mực còn dở, chạy một mạch lên nhà.

"Má, nó có tội chi đâu mà má đánh nó. Là con bắt nó đi cùng con, muốn đánh muốn mắng má cứ nhằm con mà làm. Chi đâu mà đánh cho tội nó, nó còn nhỏ mà đánh nó thế nó chết ra đấy, con..." Quốc nhìn Mân rũ rượi mà ứa nước mắt.

"Cho mày chết. Đi ở đợ mà mày nghĩ mày là chủ cái nhà này à? Không biết thân biết phận, cậy cậu Ba mày hả, trong cái nhà này, cậu Ba mày không phải to nhất đâu, mày biết chưa?" Khuyến vừa mắng vừa vút ran rát vào mông nó.

Khuyến đã chẳng ưa gì Quốc, mà chủ không trị được thì trị thằng tớ. Mượn gió bẻ măng, thế là mấy chặp roi mây làm mông Mân sưng vù. Nó van nài.

"Con lạy bà, lạy cậu. Con biết lỗi rồi. Lần sau con không thế nữa."

"Má tha cho nó đi, anh Hai tha cho Mân đi. Anh đánh nó thế nó không chịu nổi mất."

Bà Cả đập bàn chan chát, giãy nảy lên, quát xa xả vào mặt nó. "Còn có lần sau hả mày, thứ thấp hèn học đòi trèo cao. Ngứa cả mắt."

Ngoài xa lanh lảnh tiếng con gái, à, thì ra là cô Diễm tới chơi. Bà Cả nhắm hết rồi, đợi cậu Khuyến và cô Diễm đến tuổi dựng vợ gả chồng, thì bàn hôn sự ngay. Thế nên bà đối với cô Diễm ưng lòng, ưng dạ lắm.

"Diễm hả con? Ngại quá, để con nhìn thấy cảnh này..." Bà nói rồi chép miệng chem chép.

Diễm liếc Mân đang sống dở chết dở dưới đất, còn Quốc thì quỳ bên nó. Cô hiểu ra sự tình ngay.

"Con cũng chẳng có ý mần vào công chuyện của nhà bà Hội đồng làm chi. Nhưng mà gia nô đáng trách đến đâu cũng đừng đánh đập như này, tội lắm, Mân cũng chỉ bằng tuổi con, đánh như thế ai mà chịu nổi."

"Diễm tuổi nhỏ mà suy nghĩ chu đáo quá!" Bà cả liếc đám gia nhân trong nhà, rồi nhìn đến Mân. "May có cô Diễm đây nói đỡ hộ mày, nên tao tha, còn có lần sau thì liệu thần hồn. Bay đâu, đưa nó xuống dưới kia."

Thằng Hỷ cõng Mân trên lưng, Quốc cũng lóng ngóng đi theo. "Chú Hỷ, chú cứ cõng nó về phòng tôi kia, dưới đấy chật chội, bẩn thỉu, có mà mưng mủ ra mất."

"Dạ, cậu Ba."

Quốc đợi đám gia nhân đi khuất, mới vội vàng đóng cửa trái. Anh nhìn nó mà lòng đau xót, tim như bị ai cào ai xé. "Mày có đau lắm không? Cậu xin lỗi, tại cậu mà mày ra nông nỗi này."

Nó vẫn cười hì hì, nghển cổ lên mà đáp. "Không sao đâu, cậu."

Ngày thường nếu ông Hội đồng ở nhà, bà Cả sẽ chẳng dám làm càn như thế. Nhưng ông lên tỉnh lỵ làm việc với quan Tây, mà đã làm việc với quan Tây thì cứ phải năm, sáu tháng mới về. Những ngày sau còn khổ, còn đau đớn cho Mân và Quốc nhiều lắm.

"Thôi, mày cởi quần ra. Cậu thoa thuốc cho."

Quốc thoa thuốc cho nó, nhìn nó mỗi lần anh chấm thuốc cứ xoắn hết lên, thì lòng anh lại nóng rừng rực, ruột gan cồn cào, cổ cứ nghèn nghẹn. Thuốc ngấm vào vết thương, cũng chẳng còn xót nên Mân ngủ thiếp đi.

"Anh Quốc... Quốc." Ngoài cửa vọng lại tiếng thì thầm to nhỏ.

"Ai đấy?"

"Tôi Diễm đây. Anh cho tôi vào chơi với Mân." Quốc chạy ra mở cửa cho cô.

"Mân có đau lắm không? Bà Cả ác quá, mần ăn thế còn đâu là phúc đức nữa."

"Diễm đừng nói thế, là Mân sai mà."

"Ngốc!"

Hai đứa trẻ cuốn lấy nhau mà trò chuyện lớn nhỏ, những câu chuyện trẻ con thì hồn nhiên, ngây thơ lắm, mặc người ta vùi sông lấp bể, chuyện của lũ trẻ vẫn là lộc cộc mấy con gà chọi, mấy trò ba lá xỏ que, mấy cái diều đứt dây ngoài đồng. Quốc đứng ngoài cảm giác như mình là người dưng nước lã, anh bỗng thấy tui tủi trong lòng. Đợi Diễm đi rồi, Quốc mới lân la đến chỗ Mân.

"Mân, cậu bảo. Mày hứa với cậu nhé, sau này chỉ chơi thân với mình cậu thôi. Có gì cũng chỉ nói với mình cậu."

"Dạ, em hứa, sau này em chỉ đi theo mình cậu, hầu hạ cậu suốt đời."

Những câu hứa hẹn non trẻ chẳng hề nông cạn, qua quýt, chúng như sợi dây vô hình gắn kết hai mảnh đời lạc lõng với nhau.

hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro