Cho em theo cậu suốt đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mần chi mà bà lại đánh đòn mày?"

Quốc vừa thoa thuốc cho Mân vừa xót. Ngày nào thằng Mân không bị vài ba trận đòn thì cái nhà này không còn là cái nhà nữa. Mà đâu phải mình Mân, từ cánh chị Mùi, anh Hỷ, đến bọn thằng Tư, cái Vót, cũng bị đánh cho toét mông. Cậu Khuyến nhìn không ưng thì cậu đánh; lề mề một tí cậu cũng cho người đánh; phật lòng bà Cả, bà cho đánh, trả treo bả, bả đánh; không làm gì thì cậu Khuyến và bà Cả cũng hùa nhau mà tìm cho ra cái lí lẽ để đánh. Đám gia nô trong nhà mặt mày xanh mét, cứ thấy cậu Khuyến hay bà là tụi nó lại lụi đi, chỉ đợi đến khi bà quát om xòm cái nhà lên mới lấm lét chạy về. Mà cái thằng bị chịu đòn nhiều nhất vẫn là Mân. Nó chẳng biết sao nó bị đánh hoài, nhưng mà cứ đánh thế thì nó nát mông mất.

Mân vừa lau nước mắt nước mũi, vừa kể lể với cậu Ba, ở với cậu Ba, cậu dung túng nó quá, nên nhiều lúc đám gia nhân chẳng biết ai chủ ai tớ. "Em có mần chi đâu cậu, em đang quét sân thì bà gọi em, bà bảo em ngắm kỹ cái áo the bà mới mua này coi xấu hay đẹp. Em thấy nó đẹp, mà vải lụa thì phải đẹp chứ cậu, thì em...em bảo đẹp. Xong cớ chi bà dúi đầu em một cái, bà bảo cái áo nó thêu lỗi mà mày kêu đẹp chi, vậy là bà cho đánh em đó cậu."

Quốc nghe nó nói xong mà hai mắt ứa lưng tròng. Hỏng quá rồi! Ông Hương đi cái thì bà Cả lộng quyền ngay. Chỉ tội cái thằng Mân, bà Cả cũng vì ghét Ba Quốc nên mới suốt ngày lôi nó ra mà hạch họe.

"Từ sau, bà Cả và cậu Hai Khuyến có mần mày chi, hay hỏi mày cái gì, thì mày cứ im cho cậu. Đừng có nói chi kẻo bà đánh đòn thì khổ lắm."

"Dạ, em nghe cậu."

Từ hồi bị bà Cả đánh chửi suốt ngày đến giờ, Quốc bắt Mân ở lì trong phòng anh, có việc đồng áng mới đi làm, hai chủ tớ chung một cái giường.

"Làm thế coi sao đặng cậu. Hay để em ngủ đất đi cậu, em ngủ đất quen rồi, đột nhiên ngủ giường em bị không quen."

"Nãy giờ mày cứ chối đây đẩy là sao? Cậu bảo ngủ với cậu thì mày làm tròn bổn phận đi, cứ thích lý sự cùn với cậu."

"Em hổng dám."

"Hổng dám thì lên giường ngủ đi."

Mân tắt cây đèn hoa kỳ, rồi mon men lại gần giường cậu Ba. Tim nó đập rộn ràng như trống đánh. Nào đã được ngủ giường ấm nệm êm của nhà giàu bao giờ đâu mà nó biết ngủ. Giờ thì phải ngủ sao cho đặng đây? Nó hồi hộp quá.

"Mày cứ đứng lù lù đấy, bộ tính hù dọa cậu hay gì?"

"Dạ, em hổng dám."

"Lúc nào cũng hổng dám, trèo lên đây."

Mân lồm cồm bò lên, cái tướng trông vất vả. Nó không ngủ nổi mất. Cứ trằn trọc bên này lại xoay người bên nọ, chán chê nó vẫn chẳng thể ngủ.

"Mày không ngủ được à?"

"Dạ, chắc do em lạ nước lạ cái, nên không quen."

"Lạ gần đây."

"Dạ... cậu."

Quốc nói nhỏ vào tai nó. "Nằm sát cậu này."

Quốc đã nói thế rồi mà nó vẫn nằm im thin thít, anh đành dịch người sang, một tay quàng qua người nó, ôm nó chặt cứng trong lòng. "Mày không ngủ được thì nằm im làm gối ôm cho cậu ngủ."

Từ ấy mà Mân thành cái gối ôm của cậu Ba. Mà cậu Ba nó có tướng ngủ kỳ cục gì đâu, người ngợm buồn cười lắm. Mỗi lần nghĩ đến nó lại thấy buồn cười, tủm tỉm suốt, nhưng chẳng dám hé răng ra nó với ai đâu, người ta lại bảo nó bị điên. Vì cậu Ba nó khi ngủ cứ thích sờ ngực nó, mới đầu Mân sợ lắm, cứ tầm nửa đêm là cậu Ba lại mân tay sờ ngực, nó khi đó còn giãy nảy ra. Ghét lắm, vì cậu Quốc cứ thế làm nó mất ngủ. Khi mà cậu hỏi ra thì nó chỉ bảo "Em thấy bình thường." Là ghét một tí và thích một tẹo, chẳng bên nào hơn. Rồi dần dà cái thói quen dập tắt hẳn những lạ lùng nảy lên trong đầu. Mân quên đi cái khó chịu ban đầu ấy, nó giờ ngủ mà cậu Ba không ôm hay sờ ngực có khi lại ngủ chẳng được.

Mân chăm chú mài mực, chốc chốc lại khêu bấc đèn dầu lạc, rồi thỉnh thoảng lại nhìn nét mặt cậu Ba nó đang chúi trong góc án thư cũ. Cậu Ba đang đọc được câu gì hay lắm, thấy cậu ngẫm mãi, hẳn cậu đang để cái khoái cảm chạy dọc khắp người rồi mới lân la nói chuyện với nó.

"Cậu nghĩ gì vui thế cậu?" Nó miệng cười, tay luôn luôn với nghiên mực.

"Ngày mai cậu sẽ chỉ mày chữ."

Nó nghe thế há hốc miệng ra. Nào nó có bao giờ ước được học cái chữ đâu, ước được cậu Ba dạy chữ cho còn xa lắm. Thế mà nay cậu lại thuận lòng dạy chữ cho nó. Mân bảo, ai mà dạy nó được cái chữ thì nó ơn lắm, ơn suốt đời.

"Dạ, thật ạ cậu?"

"Cậu nói dối mày bao giờ chưa?"

"Dạ, cậu chưa."

"Thế thì từ ngày mai trò Mân chuẩn bị giấy bút để thầy dạy nghen?"

"Dạ."

Tối đó Mân vui chẳng ngủ nổi, nó cứ mong đến ngày mai mãi để được đụng vào cái bút, cái nghiên, tờ giấy là để học chữ, viết chữ chứ không phải sắp cho gọn gàng.

"Cậu ơi."

"Làm sao, mày không ngủ được à?"

"Cậu, cậu cho em theo cậu suốt đời nha cậu."

"Ngốc ghê, mày sao theo cậu suốt đời được."

"Cả đời em chỉ theo mình cậu thôi, cậu cho em theo hầu cậu cả đời nha cậu."

"Thế mày nói rồi đấy nhé! Mày bảo theo cậu suốt đời nhé, không được thất hứa đâu."

"Dạ, em hứa."

Chỉ là những câu hứa đơn thuần, rất trẻ con, chẳng toan tính, chẳng nhỏ nhen, xuất phát từ tâm hồn đơn thuần của những con người chưa từng trải. Một lời hứa bền chặt đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, cũng là mối ràng buộc hai trái tim với nhau, chỉ mình Quốc biết và Mân biết.

Mân lại bị đánh, mà lần bị đánh này thì cũng oan cho nó quá. Oan quá! Bởi chiều hôm ấy, Mân theo anh Hỷ ra đồng, tình cờ gặp Diễm cũng theo cha đi khảo sát. Diễm lúc đó mừng quá thấy Mân thì quấn quýt, Diễm cho Mân viên kẹo đắt đỏ mà me Tây (*) nhà cô đem về. Mân không dám nhận đâu mà cô cứ dúi, không dúi được thì cổ mếu, nên nó phải bẽn lẽn đúc viên kẹo vào túi, rồi chạy lăng xăng theo anh Hỷ ra đồng. Mà, mẹ cha đứa nào ghen ăn tức ở, nó mách bà Cả, mấy chuyện trẻ con ranh nít cũng khiến bà nổi giận đùng đùng, thành thử Mân hôm ấy ăn đòn no lắm, no đến nghẹn, nằm rạp ở nhà suốt tuần liền. Quốc hỏi mãi vì sao bị đánh thì nó chỉ bảo con làm sai đáng bị đánh. Nhưng như thế sao mà cho ra nhẽ được.

(*) Me Tây: chỉ những người phụ nữ có giao du thân mật với đàn ông Pháp hoặc có chồng là người Pháp.

"Sao bà đánh mày?" Đây là câu hỏi thứ một trăm bao nhiêu Mân cũng chẳng nhớ nữa, mà Quốc đã hỏi câu này mấy ngày liền. "Mày không nói cậu giận mày, từ sau đừng đi theo cậu nữa."

"Cậu... em... em nói."

"Thế nói đi." Nó kể sự tình cho Quốc biết. Quốc nghe xong mà chua xót quá, cớ sao chỉ vì có viên kẹo mà đánh nó thế này.

"Mày nghe cậu dặn. Từ sau chỉ được nhận đồ của cậu cho mày, không được nhận đồ của bất kỳ ai, cậu mà biết thì mày liệu tìm chủ mới đi. Còn nữa, có chuyện gì cũng phải nói với cậu, bí mật của mày là bí mật của cậu, mà bí mật của cậu là bí mật của mày. Ở cái nhà này, chỉ nghe mình lời cậu thôi. Hứa đi."

Nó chần chừ, rồi cũng gật gù cái đầu. "Em hứa!"

Hứa rồi nhé, chúng ta là một, bí mật của ai thì cũng là bí mật của nhau. Mà cuộc đời Mân thì có gì để dấu, dấu diếm được gì cậu Ba đâu. Chỉ sợ cậu Ba của sau này có bí mật nho nhỏ mà chôn mãi trong tim chẳng dám nói, để nó dằn vặt cậu Ba đau khổ lắm.


hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro