Mỹ Tho, năm 1937

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Tho, năm 1937.

Mân cứ thập thò mãi ở rặng râm bụt. Nó hết nghển cổ, rồi lại cúi, chán chê, nó lại ngồi thườn thượt đếm lá. Mân đã mười sáu tuổi đầu, cũng không cao to lực lưỡng như mấy anh tá điền trong nhà, dáng Mân dong dỏng, người nhỏ xương, lại thêm da trắng, mấy bà cô, bà chị vụng ý có khi còn nghĩ nó là con gái, nhiều lúc đám gia nhân trong nhà cũng trêu nó là con gái, duy cô Diễm con ông Chánh thì không nghĩ thế, Mân trong mắt Diễm là chàng trai bảnh bao, đôi gò má cao và bàn tay đầy thô ráp. Tình ý của Diễm đáp đầy trên mắt rồi mà Mân vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Tiết tháng Ba, đào mai đương nở, Diễm hẹn Mân tầm giờ Thìn thì mình gặp nhau, rồi Diễm cho Mân xem chậu mai mà Diễm trồng. Mân muốn lắm, nhưng nó ngại cậu Ba. Thế nên nãy giờ cứ thập thò ở rặng râm bụt, chân tay chẳng mần chi mà đầu óc thì vẩn vơ vất vưởng mãi trên mây. Nó ngẫm trong lòng, hay cứ vào xin đại cậu Ba, xem ý tứ cậu như nào, đặng hay. Rồi nó đi vào thật, mà cái tướng lấm lét trông đến buồn cười.

"Mày làm chi mà cứ thụt thò ngoài đấy?" Quốc đang đọc sách, trông cái mặt xanh tái của nó vẫn phải ngước vội vài cái rồi mới chuyên tâm vào dòng chữ đọc dở.

"Dạ, cậu Ba. Cậu cho em qua nhà Diễm nghen cậu."

Quốc đặt quyển sách xuống bàn, nhìn Mân. Nó lớn rồi, biết thương rồi, trông cái mặt tưng tửng kia thì đúng đang độ tuổi hồng phơi phới rồi. Anh cấm Mân sao được. Rồi nó cũng đến lúc phải lập gia đình, có vợ, có con, đến lúc ấy thì lời hứa non trẻ còn nghĩa lý gì chứ. Anh đặt tay lên trán, nhìn nó rồi phì cười.

"Mày cứ đi đi, rồi sao lúc nào mày cũng xin phép cậu chi cho mệt."

Mân nghe thế vui lắm, nhưng nó cũng sợ cậu nó ở nhà một mình buồn. Cũng chẳng buồn cái nỗi gì, Quốc đã mười tám, chẳng phải trẻ con mà luôn cần người làm kề kề bên cạnh, không có thằng nô, hay con ở nào đi theo, có khi anh lại thấy thoải mái. Đấy là ý tứ của Mân thế, nhưng nó vẫn gặm hỏi lại.

"Cậu cho em đi thật, hả cậu?"

"Cậu bỡn mày làm chi."

Rồi chỉ đợi có thế, nó vụt đi ngay. Quốc nhìn nó mà lại bụm lấy miệng để cười. Mân lớn rồi, đến lúc biết thương vụng, thương dại, rồi chả mấy chốc nó cũng lấy vợ, sanh con. Anh lại nghĩ đến số chữ mà anh dạy cho Mân, với trình độ của Mân hiện giờ vẫn chưa thể lấy bằng thành chung được, nó vẫn còn kém môn tiếng Pháp lắm, chữ Nho và chữ Quốc Ngữ anh dạy nó rất trôi, nó tiếp thu nhanh, còn giỏi giang nữa, nhưng hễ đến tiết tiếng Pháp là cu cậu ngáp ngắn ngáp dài, cả một ngày ê a được vài chữ.

"Hỏng, cho nó nhiều bài tập để nó làm. Tối nay mày không làm xong món bài tập này, cậu cho mày ngủ đất. Can tội đi chơi. Bực cả mình, sao nó lại lớn làm gì không biết, cứ như hồi bé có phải thích hông."

Rồi chẳng biết, bỗng dưng bực ở đâu nổi lên trong người, Quốc hầm hầm mặt suốt từ lúc Mân đi sang nhà Diễm đến lúc trời sẩm tối. Đám nô trong nhà sợ nhất là cậu Ba nổi giận, cậu không quát tháo chửi tổng chửi làng lên như bà Cả, không cho đòn roi ướp muối như cậu Hai Khuyến, cậu Ba mà đã giận là bọn gia nô chỉ có mất ăn mất ngủ với cậu.

Mân từ nhà Diễm về thì lụi ngay xuống bếp mần cơm cho cậu Ba. Nó nhìn ốm yếu thế nhưng sức mần công chuyện thì cũng gần như trâu, trời cho cái dáng bủng beo, bù được cái Mân không hay ốm vặt, trận ốm gần đây nhất chắc cũng phải năm ngoái, năm kia rồi.

"Cậu Ba lên ăn cơm với ông bà đi, ông bà đang đợi cậu đấy ạ." Mân vừa khều ngọn bấc, vừa giục cậu chủ nó.

"Mày lên bảo cha cậu và bà Cả là cứ ăn trước đi. Nay cậu không muốn ăn."

"Sao thế được cậu? Cậu mệt đâu, cậu bảo em để em cho người gọi đốc tờ."

"Tao không có mệt chi hết, mày lên bảo ông bà thế đi." Quốc sầm mặt lại.

Từ chiều đến giờ, Mân cứ thấy cậu Ba là lạ, chẳng biết lạ làm sao, mặt cậu cứ hằm hằm như nhai phải thuốc nổ, gọi thì lầm lì chẳng thưa, thỉnh thoảng cậu còn mắng nó. Cậu Ba nhà nó thế, hay giận hờn vô cớ, mà toàn giận nó, nó có mần chi sai đâu mà cậu giận nó hoài, ngày nào cũng giận cho được. Mân lên bẩm với ông Hương và bà Cả, rồi cũng lụi hụi về phòng cậu Ba. Vừa vào đến phòng cậu đã quẳng ngay cho nó một tập giấy, tầm chục tờ, nét bút cứng cáp, rắn rỏi vẽ đầy trên đấy.

"Gì vậy cậu?"

"Bài tập tiếng Pháp của mày, tối nay làm cho xong đi, không xong đừng hòng đi ngủ."

Nhắc đến tiếng Pháp nó lại rủn cả chân tay, cớ sao những môn khác nó học vào đầu lắm, mà môn này nuốt mãi không trôi. Mân ngồi xuống, với cây bút chì trong hộp của nó để làm bài.

"Cái bút mực cậu tặng mày đâu?"

"Dạ, em cất rồi cậu. Em không nỡ dùng, với lại viết bút mực tí em sai em không tẩy được."

Cái thằng thật là, Quốc có thiếu bút đâu mà nó mần thế làm chi, anh không nói, đang bực trong người nói nữa anh mắng nó mất, anh ngồi đối diện nhìn nó làm bài.

Mân mới đọc đề câu đầu đã không thể hiểu, cái đề này là đề bậc tú tài rồi, sao mà nó làm được, nó hết vò đầu, bứt tai lại cắn bút, trời sắp điểm canh ba mà nó vẫn chửa rặn được chữ nào. Khó quá! Cậu Ba kì ghê, nó đã học cái này đâu mà cậu cho bài tập như này, làm sao mà nó làm được.

"Cậu ơi." Mân vừa vươn tay gãi chân, vừa nghển cổ gọi Hanh.

"Cái gì?"

"Bài tập này cậu có lấy nhầm ở đâu không, em còn chưa có học, thì làm sao làm được."

"Mày đang định bảo cậu soạn nhầm bài cho mày à? Can tội đi chơi, bài dễ thế kia mà không làm được, đáng, đáng lắm. Cho chết. Ghét không chịu nổi, suốt ngày đi chơi. Mày ngồi nghĩ đi, nghĩ không ra đừng ngủ."

Giọng Quốc gắt gỏng hẳn, Mân lờ mờ hiểu ra sự tình. Hóa ra là cậu Ba vì chuyện nó đi chơi sáng nay mà giận nó, nhưng rõ là cậu đã đồng ý cho nó qua nhà cô Diễm rồi cơ mà, sao giờ cậu đặng lòng mắng nó thế. Nó có phải can tội trốn đi chơi gì đâu. Oan nó quá. Mân vừa làm bài vừa uất ức đến nghẹn, nước mắt cứ tứa ra, đang viết chốc chốc lại đưa tay áo quệt ngang mũi một cái, rồi lại viết tiếp. Cậu Ba nhà nó toàn giận hờn vô cớ, rồi lại trút tất lên đầu nó, cậu toàn thế, cậu lúc nào cũng giận dỗi nó. Nó tủi.

"Tao có làm chi mày mà mày khóc. Mày ngẩng cái mặt lên coi, mày cắm mặt xuống thế thì mần cái nỗi gì."

"Cậu cứ kệ em, cậu đi ngủ trước đi, em làm xong em sẽ ngủ ngay."

"Tao bảo mày ngẩng cái mặt lên cơ mà."

Mân vừa nấc, vừa ngẩng đầu nhìn Quốc. Hai mắt đỏ hoe, nước mũi từa lưa, trông vừa xấu lại vừa thương. Quốc muốn bực cũng bực không nổi. Anh giằng lấy tập giấy của nó, kẹp vào quyển vở của mình.

"Ghét muốn chết, không có làm nữa. Lên giường ngủ."

Mân càng khóc dữ, nó cố nói qua tiếng mếu máo. "Cậu có giận chi em thì cậu cứ nói, cậu muốn đánh muốn mắng em gì cũng được. Cậu cứ như thế em buồn lắm."

"Ai làm mày buồn? Giờ mày đang trách cậu đấy à?"

"Em hổng dám."

Mân sụt sùi. Quốc trông nó mà cũng thấy tội, anh hơi quá, đang yên đang lành lại giận lẫy lên với nó, mà rõ là mình cho nó đi chơi đàng hoàng, nó thưa gửi đàng hoàng, giờ mình mần thế thì quấy quá. Quốc ngẩn ngơ, rồi kéo khăn mùi xoa ở túi áo, tay ghì lấy cằm nó lau lại cái bản mặt tèm lem nước của thằng hầu nhà mình.

"Trông, trông cái mặt. Ghét chết đi được. Động tí là khóc, không ra dáng con trai tí nào?"

"Thì em ức cậu quá nên em..."

"Lại còn trả treo nữa hả?"

"Em hổng dám."

"Lúc nào cũng hổng dám. Đi ngủ."

Mân đứng dậy loay hoay sau lưng cậu Ba nó. "Cậu còn giận em nữa không?"

"Ai thèm giận mày."

Hai chủ tớ lại trèo lên chiếc giường nhỏ, họ đã nằm chung thế này với nhau cũng gần chục năm rồi. Ăn chung, uống chung, ngủ chung thành thói quen hết cả, hễ có một ngày bảo bỏ thì người này, hay người kia chắc sống không nổi. Thí dụ như việc Mân luôn bị lôi ra làm gối ôm cho cậu nó cũng thế. Ôm mãi thành quen, giờ nó chẳng được ôm có khi lại không ngủ được. Tối ấy, nó rúc sâu vào ngực cậu Ba nó mà ngủ.

_____

Chú thích:

Hệ thống giáo dục phổ thông Pháp - Việt có 3 bậc với học trình là 13 năm:

- Bậc Tiểu Học (6 năm) học xong 6 năm, học sinh phải thi lấy được bằng Sơ đẳng tiểu học mới được dự tuyển lên lớp trên.

- Bậc Cao Đẳng Tiểu Học (4 năm) học xong 4 năm, học sinh dự thi lấy bằng Cao Đẳng Tiểu Học, hay còn gọi là bằng Thành Chung, có bằng này học sinh mới được dự thi lên bậc Trung Học.

- Bậc Trung Học (3 năm) hay còn gọi là bậc Tú Tài Pháp - Việt. Học xong hai năm đầu học sinh thi lấy bằng Tú Tài phần thứ nhất, học xong năm tiếp theo học sinh thi lấy bằng Tú Tài toàn phần, học sinh đã tốt nghiệp được ưu tiên vào các trường Đại học hoặc trường Cao Đẳng chuyên nghiệp.

Trong truyện, Mân vẫn chưa thể lấy được bằng Thành Chung, tức vẫn đang ở bậc Cao Đẳng Tiểu Học, còn Quốc thì chuẩn bị bước vào kì thi lấy bằng Tú Tài toàn phần


hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro