Ta hẹn nhau đến cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân vừa lúi húi rửa chân ở cầu ao, từ đằng xa đã nghe văng vẳng tiếng con gái ríu rít. Diễm cầm một lồng sáo háo hức chạy về chỗ Mân, nay cô con gái út nhà ông Chánh bận đồ đẹp, thân vận bộ áo ngũ thân với quần lĩnh thâm, chân đi hài thêu, cổ đeo chuỗi ngọc trai, trông duyên và xinh lắm. Mân phải dụi mắt mấy cái cho khỏi ngớ người.

"Diễm làm gì ở đây, ngộ nhỡ người nhà Diễm nhìn thấy thì tội."

"Diễm đem cho Mân cái này."

Rồi Diễm đặt vào tay Mân cái lồng sáo, miệng cười toe toét. "Diễm nhờ Mân chăm hộ con sáo này nha. Ngày mai Diễm lên tỉnh cùng cha, chắc phải đi mấy tháng lận."

Chẳng hơi đâu tự nhiên Diễm lại đưa Mân cái lồng sáo này. Mân tuy làm nô nhà ông Hội đồng, nhưng mặt mũi sáng láng, chăm làm, cần kiệm thêm bản tính hiền lành, nhiều cô xóm trên xóm dưới nhòm ngó lắm. Diễm làm thế là để khi Diễm đi và đến lúc Diễm về con sáo của Diễm chưa chết thì người đàn ông kia sẽ không phụ Diễm. Lòng Diễm suy tính thế, nhưng mà Mân biết đấy là đâu.

"Thôi, Mân không chăm được đâu." Không phải Mân không chăm được, mà nó nghĩ đến cậu Ba, nó đã hứa với cậu là không được nhận đồ của người khác. Hứa rồi sao lại thất hứa cơ chứ.

"Diễm chỉ tin mình Mân thôi, Diễm quý con sáo này lắm. Mân chăm giúp Diễm nhen."

Diễm dúi qua dúi lại, thằng Mân thì cứ lắc đầu nguầy nguậy, giá mà Diễm hiểu cho lòng nó. Chẳng phải nó không muốn chăm con sáo của Diễm, mà nó sợ Ba Quốc lắm, cậu Ba sẽ giận nó cho xem. Mà Diễm nhất quyết phải đưa con sáo cho Mân mới thôi, Mân ngậm ngùi cầm lồng sáo về nhà, bộ dạng lấm lét như là đi ăn trộm. Nó đặt con sáo ở cạnh chuồng rơm, nhưng thôi thì cứ vào nói với cậu Ba một tiếng, kẻo nữa cậu Ba phát hiện thì không hay. Nó định thế, nhưng chẳng làm ngay, cứ cầm cái lồng sáo đứng rặt rẹo ở ngoài cửa, thở ngắn thở dài.

"Mày sao đấy Mân?"

"Dạ, em, em..."

"Cái gì sau lưng kia, đưa cậu coi."

"Dạ, cậu Ba, là cái lồng sáo."

Quốc nhíu đôi lông mày với nhau, nhìn nó một hồi rồi nho nhã ngồi xuống bàn. Anh thở dài, nghĩ lại chuyện hôm qua anh cũng thật quá đáng, đang yên đang lành anh lại nổi giận đùng đùng với nó. Hay là anh ghen với Mân về Diễm, nhưng Quốc và Diễm có thân đến thế đâu. Hay anh thương thầm Diễm hồi nào không hay. Anh và Diễm cũng chơi với nhau từ nhỏ, chẳng lẽ anh lại quý Diễm thật. Quốc nghĩ đến cái ý nghĩ ấy thì thấy tim đập bình bịch, sao anh lại đi thương người mà thằng nô của mình đang thương được.

"Cô Diễm cho mày hả?"

"Dạ cậu. Nếu mà cậu không thích thì em đem trả lại."

"Thôi, nhận rồi còn trả làm chi nữa. Cứ treo cái lồng sáo trước cửa phòng cậu kia."

Mân chỉ đợi có thể rồi nó chạy đi ngay, hí ha hí hửng treo lồng sáo lẳng lơ trước cửa, nó cười toe toét rồi nói lảm nhảm với con sáo. Quốc thở dài thườn thượt. Cứ mỗi lần thấy Diễm và Mân đi với nhau anh lại khó chịu, bứt rứt trong người, tim như có lửa đốt nóng rừng rực. Càng nghĩ lại càng thêm bực mình, sao Mân lại lớn làm gì không biết, sao nó lại thương cô Diễm làm chi, mình vẫn thích nó của hồi bé.

"Mân này."

"Dạ cậu."

"Mày học tiếng Pháp đến đây rồi?"

"Dạ, em học sắp qua ngưỡng cơ bản đó cậu, sắp tới cậu định dạy thêm cho em gì nữa cậu."

"Ừ, còn phải học nhiều lắm, viết thạo và nói thông mới được."

"Dạ, cậu dạy phải."

"Cố gắng chăm chỉ học, không được phụ công của cậu mày đâu nghe chưa, sau này được gõ đầu trẻ rồi mà quên cậu, thì cậu cạnh mặt mày đấy."

"Cậu nói oan cho em, em sao quên ơn cậu được chứ. Em muốn đi theo cậu hầu hạ cả đời."

Quốc để tiếng thở dài bật khỏi đầu môi, ánh mắt âm trầm lặng nhìn Mân. "Mày lớn rồi, sao mà đi theo cậu cả đời được. Mày phải nghĩ cho tương lai của mày nữa chứ, sau này mày còn phải lấy vợ, cậu sau này cũng phải lấy vợ, lúc ấy thì vợ con cậu sẽ lo cho cậu, cậu đâu cần mày."

Quốc vừa nói xong Mân đã hai mắt đỏ hoe. Nó ở ngoài là thằng nô chân chất, rắn rỏi, nhưng hễ gần cậu Ba lại như hóa trẻ con, bao nhiêu cái cứng cỏi tiêu tan đi hết. Nó bị cậu chiều hư từ tấm bé, bị dung túng nhiều quá nên nó thành ra thế.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Cậu không cần em nữa sao cậu?" Mân nói qua tiếng mếu máo, cái miệng nhỏ méo xệch ra.

"Cậu đang suy tính cho tương lai của mày."

"Nhưng mà... nhưng mà chúng ta đã hứa sống cùng nhau suốt đời mà cậu. Sao cậu lại..." Nó càng gào to hơn.

"Thôi đi ngủ, mình không nói chuyện này nữa, đi ngủ nghen." Quốc cố an ủi nó, thế mà lên giường nó vẫn nằm quay lưng về phía anh. Riết mãi thành quen, trong cái nhà này không biết ai là chủ ai là tớ. Thằng chủ lại phải đi dỗ ngược lại thằng hầu.

"Mày lại sao thế, quay cái mặt đây cậu coi nào."

"Cậu không xem trọng lời hứa của chúng ta, cậu làm em buồn lắm."

Quốc nào biết Mân vẫn ôm khư khư cái lời hứa thuở nhỏ ấy. Đâu phải anh không muốn sống cùng nó đâu, nhưng nó là con trai, là con trai thì không thể khom lưng lúc nào cũng chui chũi theo mông anh được, nó phải thành tài còn lo cho vợ, cho con nó chứ. Lòng Quốc nghĩ thế mà Mân có hiểu cho anh đâu.

"Nào quay cái mặt ra đây cậu xem. Cậu chỉ muốn tốt cho mày thôi mà."

"Cậu quên sạch những lời hứa của chúng ta rồi còn đâu. Cậu có nhớ gì đâu."

"Nhưng mày không thể cứ theo cậu mãi được." Quốc vừa dứt câu Mân càng khóc dữ, tiếng thút thít giờ thành tiếng gào to. Anh có lay vai nó thế nào cũng không được.

"Thôi, cậu xin lỗi. Cậu không nên nói thế."

"Chẳng thà cậu cứ nói thẳng ra là không muốn em theo hầu cậu nữa, đằng này cậu lại nói là muốn tốt cho em. Nếu cậu muốn tốt cho em thì cậu phải giữ lời hứa chứ, cậu làm em thất vọng nhiều lắm."

Quốc ngớ người, anh đâu biết Mân lại coi trọng những lời hứa kia nhiều thế, nghĩ rằng nó cũng chỉ là những lời múa may ba tấc lưỡi của lũ trẻ con, hết thời rồi cũng quên, anh không nghĩ xưa nay Mân vẫn luôn ôm khư khư những lời hứa ấy trong lòng.

"Cậu không biết em đã vất vả như nào để thực hiện những lời hứa ấy đâu. Mỗi lần Diễm rủ em đi chơi, em đều từ chối, em sợ cậu ở nhà một mình buồn, còn nhiều hơn là sợ cậu bảo em không biết giữ lời hứa bỏ cậu một mình, em cứ nghĩ thế, mà cậu có nghĩ thế đâu, cậu định mang em cho người khác có phải hông?"

"Cậu không có ý đấy, mày quay mặt ra đây cho cậu xem nào. Ngoan, từ sau cậu không thế nữa đâu. Khóc gì mà khóc dữ vậy nè."

Mân quay cái mặt nóng rực của mình về phía Quốc. Căn phòng nhỏ chỉ còn leo lét ánh hiu hắt tỏa ra từ chiếc đèn hoa kì, chẳng đủ rọi vào đôi gương mặt trẻ. Quốc lấy tay áo lau sạch nước mắt cho nó.

"Mày coi trọng những lời hứa kia nhiều như vậy hả?"

"Cậu còn hỏi em, trước giờ em coi nó là nam châm sống của đời mình."

"Mày muốn ở với cậu suốt đời này à?"

"Dạ cậu, em muốn ở với cậu suốt đời. Cậu đi đâu thì em theo đó, cậu vui em vui mà cậu buồn em buồn. Chỉ cần cậu đừng đem em cho ai cả, em chỉ cần cậu thôi."

"Mày thật sự muốn thế?"

"Cậu Ba, em đã từng lập lời thề trong lòng là ai dạy chữ cho em, em sẽ ơn người đó suốt đời. Cậu Ba không những dạy chữ cho em, cậu còn thương em như anh em trong nhà. Em sau này chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, đói khát như nào em cũng chịu được."

"Mồm mép dữ quá ha, mày hứa đi."

"Dạ, em hứa. Mân suốt đời chỉ ở bên cạnh cậu Ba, hầu hạ cậu Ba, không dám rời nửa bước."

Nói xong Mân cười khì khì, hai mắt díp lại thành vầng trăng khuyết. Quốc quàng tay ra sau, ôm chặt lấy người nó.

Cảm giác thương là đây, là khi ôm một người trong lòng, mình vui người đó cũng vui, mình xứng đáng người đó cũng xứng đáng, những thứ xung quanh đều không quan trọng.

Ta hẹn nhau đến cuối đời nha! Mình đã hứa rồi mà.


hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro