Ví dầu qua cầu với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang giờ Thìn rồi Mân vẫn ngồi cặm cụi viết. Tiết tháng Ba mà trời vẫn heo heo gió, cái lành lạnh mơn man khắp lồng ngực phập phồng, đứng từ cửa phòng Ba Quốc trông ra chỉ thấy lấp ló những vạt sương đang tan dần ám lại trên tán mít, tán ổi. Quốc quay về nhìn Mân vẫn miệt mài với giấy bút, anh cười, bỗng dưng thấy Mân thật đáng yêu, sao lại thế thì anh cũng chẳng biết.

"Cậu, em làm xong rồi cậu. Cậu xem xem em làm bài được không?" Quốc cầm tập giấy Mân đưa kẹp gọn trong vở mình, rồi quay ra nói với nó.

"Cậu để tối cậu coi, giờ mày đi đâu?"

"Dạ, em ra đồng."

Mân hớn hở chạy đi, nó không quên cái lồng sáo của Diễm, ngày nào nó cũng vật lội trên đồng bắt giun bắt dế cho con sáo. Nhiều khi chị Mùi nói móc nó rằng mày chăm cho con sáo hơn cả chăm cho cậu Ba của mày. Con sáo nếu không cho nó ăn nó sẽ chết đấy. Mân lấy cái lý lẽ ấy để đáp lại câu nói mỉa của chị Mùi. Thế là những chuỗi ngày Diễm đi xa, Mân lụi hụi với con sáo quên cả thì giờ, nó chẳng thiết chi nữa mà chỉ quay quanh con sáo của Diễm.

Quốc nhìn Mân chạy đi mà lại thở dài, rồi thì cười nhạt, rồi lại vỗ ngực chan chát. Hay là anh đang ghen, ghen về Diễm, nhưng quái lạ thật, anh đối với Diễm đâu thể như thế được. Càng nghĩ anh lại càng bực mình. Thằng Mân cứ tưng tửng, suốt ngày chim chuột với con sáo, bỏ bê anh quá rồi. Nghĩ có tức không chứ. Quốc lại hậm hực rút tập bài của Mân ra, nhìn qua một lượt mà lại thở dài. Khổ lắm, Mân ạ. Sao mày giỏi văn chương mần chi, rồi cũng đến khổ tâm khổ tình, số kiếp long đong mà hẩm hiu lắm, sao mày lại thích Diễm?

Đêm đó Quốc nằm đọc sách trên giường, Mân thì vẫn lúi húi cạnh con sáo, nó cười rôm rả khắp phòng, làm Quốc bực cả mình. Anh đập sách xuống giường bùm bụp.

"Mày có im cho cậu đọc sách không? Muốn chơi đem ra ngoài kia mà chơi."

Mân nghe vậy nó lại cúi đầu gằm gằm, nó treo lại cái lồng sáo ra hiên, rồi lầm lũi đi về phía giường cậu ba. "Cậu lại giận em chi, phải hông cậu?"

"Tao giận gì mày."

Quốc ngồi dậy, đặt quyển sách dưới đầu giường, thổi cây đèn dầu lạc, chẳng nói chẳng rằng với nó. Căn phòng im lìm vẳng lại tiếng thở đều đều của đôi chủ tớ. Mân biết Quốc lại giận nó gì nữa rồi, nhưng sáng giờ nó có làm gì trái ý cậu đâu, cậu cứ phải dỗi nó luôn luôn như thế, cậu dỗi nó, nó buồn mà cậu cũng buồn. Thành thử chẳng ai được thoải mái, mà nó có làm gì sai đâu.

Đêm quê vẳng lên tiếng ếch nhái ồm ộp, xen lẫn tiếng tỉ tê sụt sùi của Mân. Nó lại khóc, tủi thân thì khóc. Cậu Ba lạnh nhạt với nó thế thì nó khóc.

Quốc quay người lại, thì thầm vào tai nó nói nhỏ. "Mầy khóc chi vậy? Cậu có giận gì mầy đâu mà mầy khóc."

"Cậu giận em phải hông, cậu giận vì em suốt ngày chơi với con sáo mà bỏ bê cậu đúng hông?"

Nói trúng tim đen Quốc giật thót người, anh cúi xuống kéo Mân nằm sát cạnh mình, rồi ôm chặt lấy nó, Quốc lảng sang chuyện khác.

"Thôi nín đi. Mai cậu về nhà mày cùng mày."

"Cậu về nhà em làm chi?" Mân vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi, nó lè nhè qua tiếng khóc tun tủi.

"Mày không cho cậu đến nhà mày à?"

"Em hổng có."

"Thế thì ngủ đi, khóc nhiều chỉ tổ sưng mắt, sáng mai dậy ai thèm coi mặt mày nữa."

Nó nín ngay, không khóc nữa, rồi cười khúc khích như đứa trẻ lên ba. "Cậu ơi, mai em sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị cho cậu."

"Ừ, ngủ đi."

Mặt trời như hòn lửa nổi lên giữa đằng Đông, tia ban mai xà xuống hàng tre, hàng bưởi, xé toạc màn sương của đêm. Gió lặng đi chỉ để lại những cơn mơn man vỗ về làng quê nhỏ bé, thỉnh thoảng lại thấy thấp thoáng vài ba vạt mây hờ hững lấp ló dưới tán cây. Quốc lúi húi với một đống đồ dưới đất. Sáng ra bọn nô nhà Hội đồng được phen hú vía khi cậu Ba nhà nó dậy sớm hơn cả tụi nó, cậu lúi húi dưới bếp với một nồi xôi đầy, cậu ra chợ mua đôi chặp bánh tẻ, bánh giầy và một cân táo tàu. Cậu còn xách cả một cái làn to đặt sừng sững trước phòng. Bọn thằng nô, cái làm, chúng nó chỉ biết đứng há hốc mồm nhìn cậu Ba của nó, trong khi thằng hầu cận của cậu thì ngoác miệng ra ngủ vẫn chưa chịu dậy.

"Mân dậy đi, giờ Tỵ đến nơi rồi kìa." Quốc lật chăn của nó, mà cái thằng vẫn quằn quại giữ lấy.

"Cậu Ba còn sớm mà, cậu cho em ngủ tí nữa."

Ba Quốc chiều nó quá thành ra nó hư luôn rồi, không còn biết đâu là chủ đâu là tớ nữa. Thằng chủ quanh quẩn chuẩn bị đồ giỗ cho cha mẹ nó từ sáng sớm, mà nó vẫn ngoạc mồm ngủ đến trương giường.

"Dậy đi, giờ Tỵ rồi."

"Giờ Tỵ... giờ Tỵ... ôi thôi rồi, chết rồi muộn rồi." Mân nhào khỏi giường lăng xăng như con cún con rồi nó nhìn xuống đống đồ trên tay Quốc. Hỏng quá! Cậu Ba nó chuẩn bị hết đồ lễ để đem về nấu giỗ cho cha mẹ rồi, như thế có mất mặt nó hay không chớ.

"Cậu Ba..."

"Tối qua khóc cho lắm vào. Thôi đi, kẻo muộn."

"Dạ, cậu."

Quốc xách một đống đồ lỉnh kỉnh, không đưa cho Mân một cái chi cả, hai chủ tớ một lớn một nhỏ nối đuôi nhau trên đường làng đầy nắng. Mân cứ lăng xăng sau mông Quốc, nó thấy tay chân nó nhàn rỗi quá, bao thứ đồ cậu Ba dành mang hết, giờ nó cứ phải đi tay không như này, người ngoài nhìn vào lại nghĩ nó không ra cái gì.

"Cậu xách nặng quá, cậu để em xách bớt cho."

"Mày cứ đi theo cậu đi, cậu thích xách thế, mày quản chi."

"Hay thôi cậu cứ để em xách cho, cậu xách hết như thế thì kỳ lắm."

"Ô hay, đã bảo để cậu xách rồi cơ mà, mày cứ đi đi, nhìn đường kia kìa, mắt cứ chống lên giời có ngày ngã dập mặt."

Mân nghe Quốc nói thế thì mặt nó cắm gằm xuống đất, lụi hụi đi sau cậu Ba, Quốc đã đi xa nó cả một quãng đường mà nó vẫn lững thững đằng sau.

"Mày mần cái gì mà cúi mặt gằm gằm ghê thế hả? Lại dỗi. Đàn ông con trai suốt ngày dỗi."

"Em hổng có."

"Thế thì đi gần lại đây, khoác tay cậu đây nè." Quốc chìa một tay ra với nó, còn mặt Mân thì cứ ệt ra như gà mắc tóc. Nó ngớ người.

"Khoác tay như bà khoác tay ông ấy ạ?"

"Ừ, mày khoác tay cậu đi."

"Thôi, kì kì ấy cậu, người ta cười chết. Hay cậu cứ để em xách đồ cho cậu."

"Cậu bảo mày khoác thì mày khoác đi, ai cười mày, lằng nhằng nữa. Bực rồi nha."

"Thôi kì cục gì đâu. Cậu lừa em."

Quốc sạm mặt lại, hai trán nổi đầy gân xanh. "Ai lừa mày, cậu lừa mày bao giờ chưa. Mà mày vẫn thường chốn cậu chạy đi chơi với cô Diễm còn gì. Cậu bực rồi đấy nha."

Mân vẫn không khoác tay cậu Ba nó, nó bảo để sau này cho người yêu cậu khoác, nó tranh được cầm cái làn với giỏ hoa, rồi nó vút đi trước sợ cậu Ba đòi lại. Loáng thoáng đã đến cây cầu. Làng nó và làng Quốc chỉ cách nhau cái cầu dừa này.

"Vậy nhà mày cách nhà cậu cái cây cầu này sao?"

"Dạ cậu."

Quốc vén hai tà áo bà ba buộc lại với nhau, chuyển hết thứ đồ lỉnh kỉnh sang một tay, rồi anh bước lên cầu trước.

"Nào Mân, nắm lấy tay cậu nè, cẩn thận kẻo ngã."

Mân vươn tay nắm lấy tay cậu Ba nó. Cái nắm tay đơn thuần, nhưng là sự tin tưởng và giao phó cả một đời người cho Quốc. Hai chủ tớ dắt bồng nhau qua cây cầu trơn trượt. Đã mấy lần cả hai suýt té ào xuống, mỗi lần như thế Mân lại rúc vào cánh tay Quốc cười nức nẻ, làm Quốc ngượng cả mặt. Cậu ba nó thế mà còn sợ hơn cả nó, cậu cứ siết chặt lấy tay nó đến phát đau.

"Mày bảo nhà mày còn đi qua đâu nữa thì đến?"

"Dạ, mình qua bụi tre kia là đến nhà em."

Quốc vén hai vạt áo xuống, rồi khoác ngay lấy tay Mân, kéo cả người nó đi, miệng gắt gỏng.

"Mày cứ lăng xăng như thằng hầu ấy."

"Thì em là thằng hầu của cậu mà."

"Ở nhà thì mày là thằng hầu của cậu, nhưng ra ngoài thì khác. Khoác tay cậu cho chặt vào, đừng có buông ra đấy nhé, lạc mày cậu không biết tìm ở đâu đâu."

Mân bĩu môi, nó lạc sao được, có khi cậu nó đi lạc, nó phải đi tìm thì có. Mặt trời cũng gần lên đến đỉnh đầu, hai vóc dáng lớn nhỏ rồng rắn nhau trên đường làng.


hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro