Yên bình của cậu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vô ý trồi lên qua đỉnh đầu, nắng gắt chao đảo ôm lấy căn nhà mái lá hai gian lụp xụp. Chung quanh cỏ mọc um tùm còn xanh rờn như mạ non, nhà cửa bộn lên bởi lá xoan vương khắp sân. Mân kéo lại cành cây chắn trước ngõ làm cổng, nó đặt cái làn vào một góc, tay với cái chổi cùn hăng hái quét tước sân bãi. Một năm rồi nó chưa về thăm nhà, thành thử cái nhà như hoang như dại, không hơi người, không ai dọn dẹp.

"Cậu cứ ngồi thềm kia để em dọn dẹp cho."

Quốc đặt đống đồ lỉnh kỉnh dưới thềm, anh cũng vớ cái chổi cùn treo tênh hênh giữa nhà rồi quét với nó.

"Cậu cứ ngồi kia nghỉ đi, có tí này em mần xong ngay ấy mà."

"Cậu thích làm, mày kệ cho cậu làm."

Nó không cãi lại được, không cho cậu Ba làm có khi cậu giận ngược lại, lúc ấy thì chủ khổ mà tớ cũng chẳng sung sướng gì. Nó mặc kệ, mặc những nhát chổi của cậu nhát được nhát không, mặc cậu vừa quét vừa phun bụi tung tóe, nó chỉ cười. Con nhà quan thì có bao giờ phải lao động chân tay, mần mấy việc nặng nhọc, có mần thì chỉ ngồi vào bàn, tay đeo đồng hồ quả quýt, bật cái zippo rồi hút một điếu thuốc, đọc văn, đối thơ với nhau cả ngày, chán chê thì lại bàn chính sự, bàn về Việt Minh.

"Có khi cậu nên cùng mày về đây nhiều hơn."

"Về làm gì hở cậu?"

Quốc thở hổn hển sau khi quờ quạng được nửa cái sân, từ tấm bé đã chẳng phải lao động nặng bao giờ nên mới động tay chân một tí là người mỏi nhừ.

"Ở đây yên bình. Mày không thấy à, cậu nghe rõ cả tiếng sơn ca nữa nhé."

"Đâu cậu cũng thấy yên bình." Mân bĩu môi rồi nó cúi xuống quét tiếp.

"Mày nói móc cậu à?"

Nó quét nốt cái bãi, rồi đặt chổi ngay thềm, ngồi bệt xuống đất, rẩu cái môi mỏng lên mà nói. "Dạ, thì trước cậu bảo cái giàn thiên lý yên bình, em vè cho cậu nghe yên bình, rồi cái quả đồi có mồ của mẹ cậu yên bình, giờ là nhà em yên bình."

Quốc dí vào đầu nó một cái, làm nó bật ngửa cả người ra sau.

"Mày chẳng biết cái gì cả."

Mân chẳng biết gì cả, vì nơi Quốc luôn thấy yên bình là những nơi có Mân, là một chiều lặng gió anh ngồi đọc sách bên hiên nhà thấy Mân lúi húi cạnh giàn thiên lí bắt chuồn chuồn, rồi Quốc nói giàn thiên lý yên bình thật; là những đêm trăng sáng hai chủ tớ bắc cái chõng tre trước thềm, Mân vè cậu Ba nghe, cứ như thế rồi Ba Quốc bảo yên bình thật; và mỗi lần Quốc dẫn Mân đi thăm mộ mẹ, dưới nắng chiều xam xám, Quốc siết lấy tay Mân, Quốc bảo yên bình thật. Còn giờ là ngồi đây, nghe Mân tỉ tê về những câu chuyện thuở ấu thơ, về những ngày Mân trốn mẹ đi bắt dế, bắt cào cào, rồi những hôm vụng dại hái sim ở tít đồi bên, Quốc lại bảo yên bình thật. Yên bình là khi có Mân, nhưng Mân nào hay biết.

"Thôi cậu ngồi đây để em vào sắp đồ, kẻo chiều mất."

Nó lăng xăng chạy vào nhà, rồi lúi húi dưới bếp, Ba Quốc cũng chẳng ngồi một chỗ, anh đứng ở góc bếp này một tí, nhìn căn nhà một tí, lúc sau lại thấy anh cười hi hí với đám chích chòe đang xà xuống sân, sau nữa lại thấy anh rậm rịch ở cạnh bờ ao bắt mấy con cào cào, rồi cuối cùng thì chun chũi theo sau lưng Mân, hết nhìn nó rửa quả, rửa bát đũa, lại trông nó vo gạo, thổi cơm. Cậu vướng chân vướng tay Mân quá, nó suýt phải hét lên với cậu Ba.

"Cậu cứ lên nhà trên ngồi đi, dưới này bụi bặm lắm."

"Cậu thích thế, mày cứ làm đi, cậu coi mày."

Mân vừa vật lộn mới mâm cơm cúng, vừa vật lộn với Ba Quốc, chốc chốc Ba Quốc lại hỏi, lại mân tay chỗ này, mó tay chỗ khác, thỉnh thoảng anh nhìn nồi xôi rồi tự cười, nhìn đĩa rau muống luộc rồi tự khen, thấy Mân chạy đi tìm cái ống thổi thì anh dùng miệng thổi, thành thử tro bay, khói bay nồng nặc cả nhà, cay cả mắt. Quốc rơi nước mắt như đứa trẻ con khóc nhè. Mân buồn cười quá, nhưng chẳng lẽ nó lại hô hố trước mặt chủ như thế, cậu Ba giận chết, thế là nó cứ phải bụm lấy cái miệng mà tủm tỉm. Vật vã cả nửa ngày trời, nấu xong mâm cơm thì hoàng hôn cũng dần lịm, còn vài tia sáng vất vưởng ở cành cây ngọn cỏ vẫn đương chơi trốn tìm, gió xào xạc như bước chân của vũ nữ nhảy múa khắp lá mía, cành bưởi.

Bữa cơm đạm bạc chỉ có hai chủ tớ, Mân bắc một cái chõng tre vuông giữa sân để vừa ăn vừa được ngắm trăng, rồi nó chạy sang tận làng bên mua một vò rượu.

"Cậu ơi, ra ăn cơm."

"Mày mua rượu mần chi?"

"Em tưởng cậu uống được rượu. Thôi thế để em cất."

"Cứ để đấy."

Trăng khuya xà xuống quây quần bên mâm cơm nhỏ, gió vi vu xen lẫn tiếng cười đùa, trăng mờ cùng sương đêm nhảy lộn trên những mái đầu trẻ măng, yên bình thật, yên bình quá.

"Giá mà cứ như này mãi thì thích nhỉ?"

"Thích gì hở cậu?"

"Mày ngốc ghê luôn. Ý cậu bảo mình cứ ở mãi với nhau như này thì thích nhì."

"Dạ, em cũng thích." Nó cười khề khà rồi và cơm cái ào, nhai nhóp nhép như cụ già đã chín mươi.

Trăng lên cao đến đỉnh đầu, sắp qua giờ Hợi rồi mà Mân vẫn còn lụi hụi trong bếp, nó mần chi đó mà Ba Quốc gọi mãi cũng chẳng thưa.

"Cậu đợi em chút, em dụi mấy củ khoai vào đây, sáng mai dậy là có khoai ăn."

Mân chạy lên nhà, xoa tay vào hai má quần rồi trèo lên giường với Quốc. Căn nhà chật trội chỉ có một chiếc giường tre vừa rin cho hai người, nhưng mà giường ngắn quá ba Quốc cứ phải co chân lên mới ngủ nổi. Thỉnh thoảng tiếng cọt kẹt của chân giường cũ kĩ lại vọng lên xen lẫn tiếng dế mèn ra rả từ ngoài đồng rọi vào.

"Cậu không ngủ được ạ?"

"Chắc tại cậu lạ nhà. Mày ngủ đi, cứ kệ cậu."

"Hay để em vè cho cậu nghe nha."

"Ừ, mày vè đi, cậu nghe."

"Bao giờ cho đến tháng Ba

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng

Hùm nằm cho lợn liếm lông

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi..."

Đêm quê vọng lại tiếng vè êm êm phả theo gió nhẹ, thỉnh thoảng giữa khoảng không im lìm lại cất lên vài tiếng chó sủa càn văng vẳng, tiếng trẻ con khóc ỉ ôi, rồi tiếng mẹ ru hời những lời ru dân ca, à ơi cái cò cái vạc cái nông... Những đêm quê yên ả như thế, vẩn lên trong tiếng vè mong manh và xa xôi của Mân. Quốc quàng tay ôm chặt lấy nó vào lòng, những nỗi sợ vô hình ngày càng lớn dần, anh sợ những cảm xúc không thật cứ đeo bám một tâm hồn non nớt, để rồi chạy trốn chẳng dám đối mặt.

"Em vè hay hông cậu?"

"Hay lắm!"

"Nhưng sao cậu vẫn chưa ngủ?" Mân luồn tay ôm lấy lưng anh.

"Cậu thấy thương cho mày."

"Thương em?"

Quốc thở dài, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt nó, sườn gò má một bên bị đêm khuya ôm lấy đen ngòm, bên còn lại rực sáng dưới ánh trăng. "Cậu còn cha để mà kêu ca, nhưng mày..."

Nó chụp ngay lấy tay Quốc, rồi nhe hàm răng trắng cười tủm tỉm. "Ngày trước thì em nhớ cha má lắm, cứ nghĩ đến cha má là em khóc, nhưng giờ em hết rồi, em giờ chỉ cần có mình cậu thôi, có cậu thì em chẳng bao giờ buồn cả."

Anh ôm nó chặt hơn, trong lòng thầm ngẫm ngợi, tiếng thở dài cứ đều đều vọng lên khoảng không lặng gió, trăng khuya cũng hiu hắt vài hột sáng luồn qua mái phên đan bằng rơm bằng rạ, phả vào chiếc giường hai thân hình còn ôm ấp. Anh thấy may vì Mân chẳng phải con gái, Mân mà là con gái thì to chuyện rồi. Anh nhổm đầu lên hỏi nó.

"Cậu ôm mày thế này mày có thấy kì kì không?"

"Dạ, kì chứ cậu. Nhưng mà em quen rồi. Cậu thích thì cứ ôm đi, em không bảo gì đâu."

"Thế mày có thích không?"

"Dạ, em bình thường." Là thích một tí và không thích một tẹo, nhưng vì quen rồi nên nó cũng chẳng có ác cảm.

"Thế cậu sờ ngực mày, mày có thích không?"

"Dạ, em bình thường."

"Mày bình thường là sao?"

"Dạ cậu, thì nếu em là con gái thì chuyện đó kì kì thật, nhưng em là con trai nên cũng bình thường, mà cậu cũng sờ em quen rồi còn gì, nên em bình thường."

"Vậy mà cậu cứ tưởng trước giờ mày cũng thích cậu sờ mày, hóa ra mày thấy bình thường, là mày có ghét phải không, đúng rồi, mày có ghét nhưng vì mày nghĩ cậu là chủ nên mày không dám nói đúng không. Rồi mày không muốn cho cậu sờ sao không bảo thẳng luôn ra, mày để cho ai sờ chứ gì. Cậu biết thừa rồi."

Quốc đâm ra giận, anh quay phắt lưng về phía nó, trùm gối lên đầu, mặc kệ Mân van nài như nào cũng không được.

"Cậu, em thích, cậu đừng giận em."

"Nãy mày bảo bình thường là có ghét, giờ mày kêu thích, chẳng hóa ra mày lừa cậu, mày đừng quan tâm cậu làm gì, mày cứ mặc kệ cậu."

"Cậu quay mặt lại đây đi."

"Đã bảo không là không, lôi thôi cái gì. Bỏ cái tay ra, ôm ôm cái gì."

"Cậu, em sai rồi, cậu đừng giận em nữa."

"Ai giận mày, mày cứ giữ lấy, để sau này cho vợ con mày sờ, ai thèm, mày nghĩ cậu thèm à. Bỏ cái tay ra, im cho cậu mày ngủ."

Mân tủi thân, nó cũng quay lưng lại, miệng như mếu máo, cậu Ba có thế mà cũng giận nó cho được. Cậu lúc nào cũng làm khổ tâm nó, cậu toàn thế, cậu lúc nào cũng thế.

Có những giận hờn vu vơ cứ lớn dần, lớn dần, để rồi kết lại thành một tảng đá nặng trĩu đè lên lồng ngực mỗi tấm thân, những khoảnh khắc khi ấy viết thành bản cầm ca u ám vào ngày nắng nhưng mưa.


hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro