Em thương cậu, muốn cả đời này được đi theo cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy còn âm âm, thỉnh thoảng ngân lên vài tiếng chó sủa gần xa, Quốc lục đục dậy. Anh ra nhìn trời mới độ giờ Mão, đứng ngoài hiên trông lên giàn thiên lý trước mặt rồi lại tẩn ngẩn ngắm gió, ngắm sương. Chết thật! Hóa ra cảm giác nó là như này sao? Quốc không nhìn nữa, anh quay vào nhà trông thằng nô vẫn còn ngủ say lắm.

"Mân dậy đi. Cậu phải về nhà sớm."

Mân lồm cồm bò dậy, hai mắt vẫn tèm lem nhập nhòe, nó phải dụi mắt mấy lần mới trông ra rõ cậu Ba nó. Mân ngáp một cái thật dài, ngó nhìn trời qua mái liếp bị thủng lỗ chỗ.

"Cậu còn giận em vì chuyện tối qua hông?"

"Không có giận. Về thôi."

Quốc nói thế nhưng trông cái mặt Quốc vẫn còn hầm hầm lắm, tính cậu chủ nó giận dai, nó còn lạ cái gì nữa chứ. Không chủ động dỗ thì chẳng bao giờ cậu nguôi cho. Nhiều lúc nó khổ tâm với cậu lắm, uất ức phát tủi, nhưng không dám cãi lại nửa lời chi cả, nó vẫn thương cậu nó nhiều hơn. Mân chạy ra vại nước trước sân, rửa mặt qua loa, rồi cũng đùm lớn đùm nhỏ xách áo ra về với Quốc. Nó kéo một cành tre khô rào lại cái ngõ, mắt nhìn mái nhà xiêu vẹo một lượt, rồi như nước lũ ở đâu tràn về, đuôi mắt nho nhỏ bỗng thấy cay cay, nó gạt phắt đi những dòng lệ đắng lủi thủi đi sau lưng Quốc, chẳng nói chẳng rằng, hai chủ tớ cứ người nọ nối đuôi người kia, líu thíu đi với nhau.

Vừa về đến cổng đã gặp Diễm, nhìn thấy Diễm mặt Quốc càng sạm hơn. Anh đưa đồ đạc cho Mân rồi đuổi nó vào tận trong nhà, giọng gắt gỏng hẳn lên.

"Mày mang đồ vào trong nhà kia, không có việc gì làm thì ra đồng phụ giúp các anh canh điền đi, suốt ngày chun chũi theo chân cậu."

Đầu Mân cúi xuống hẳn, nó quay lưng đi, hai vai trùng thấp, cái dáng nhấp nhỏm đi tít vào đằng trong, trông mỏng manh và xiêu xiêu vẹo vẹo. Quốc thoáng nhìn ra ý buồn trong ánh mắt nó, vừa trách lại vừa tủi, anh mặc kệ, phải dạy lại nó mới chịu khôn.

"Quốc dạo này khó tính với Mân quá."

"Quốc có gì khó tính với nó, không dạy dỗ nó đàng hoàng sau này lớn lên ra đời không biết cái thứ gì thì đến lúc ấy khổ cái thân nó chứ khổ ai."

"Nhưng Quốc làm thế coi sao đặng, Diễm vẫn biết Quốc không muốn cho Mân đến chơi với Diễm, ấy là vì cũng lo cho Mân sợ bị gia đình Diễm phát hiện lại trách mắng Mân, nhưng mà Mân lớn rồi cơ mà."

"Diễm đừng cũng lúc nào ở trước mặt tôi lại nhắc đến Mân. Diễm không muốn nói chuyện của chúng ta thì thôi, mời Diễm về cho, sắp tới tôi phải thi tú tài nên bận cả tôi, bận cả Mân. Diễm lựa lựa."

Quốc biết mình vừa giận cá chém thớt, Diễm chẳng có tội chi cả. Nhưng anh khó chịu lắm, ở trước mặt anh thì thằng Mân luôn luôn mồm nhắc tới Diễm, còn Diễm cũng luôn luôn miệng nhắc tới Mân, chẳng ai chịu nghĩ cho anh, thế anh nghĩ cho hai đứa nó làm cái gì. Quốc phủi áo đi vào trong chẳng để ý vài giọt lệ đã vương trên má Diễm.

Buổi chiều hôm ấy cả nhà Hội đồng được mẻ đón tiếp quan Tây, từ người trên đến người dưới rộn ràng cả lên, Quốc phải theo Hai Khuyến với cha hầu quan Tây từ chập chờn giờ Mùi đến sát giờ Dậu. Thành thử thằng người ở như Mân lại rảnh. Mân cắp ngay cái lồng sáo vào một tấm vải đụp cũ nát, nó nhặt ở chuồng rơm. Vẫn cái cầu ao cũ, Mân đứng ở đấy, nóng lòng nóng ruột mà đợi Diễm.

"Mân đợi Diễm lâu chưa?"

"Mân mới tới. Trả cho Diễm nè, Diễm về rồi nên Mân cũng hông nuôi nó làm chi nữa cả."

"Quốc bảo Mân đem trả à?"

"Hông có đâu, cậu Ba cũng thương con sáo của Diễm lắm, cậu còn cho nó ăn, đọc thơ cho nó, thỉnh thoảng cậu còn trò chuyện với nó nữa. Diễm đừng nó thế tội cậu Ba."

Quốc hay giận lẫy với nó thật, thỉnh thoảng anh cũng hà khắc với nó, nhưng Mân thương Quốc lắm, nó chẳng muốn ai nói không tốt về cậu Ba nhà nó, càng không muốn người đó là Diễm.

"Quốc cấm tôi qua lại với Mân đấy, Mân có biết hông?" Diễm đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Dòng lệ của những người con gái xinh đẹp lại được tiếng thục nữ, luôn khiến bọn đàn ông phải thương phải tiếc. Mân cũng thế, nó ráo rít cả lên, chân tay cuống cuồng.

"Diễm đừng khóc nữa, Mân trả Diễm cái lồng sáo chứ không phải Mân thay lòng đổi dạ gì đâu. Diễm đừng nghĩ nhiều cho khổ não. Thôi Mân về nhé, kẻo cậu Ba mong."

Mân đặt cái lồng sáo vào tay Diễm rồi cũng quay lưng chạy một mạch về nhà Hội đồng. Diễm buồn thì nó cũng đâu có vui, cậu Ba buồn thì Mân cũng đâu có vui. Diễm hay cậu Ba đều là những người nó thương yêu nhất trên đời, bởi thế cái tình nào nặng hơn cái tình nào nó dày vò Mân nhiều lắm, nó làm Mân mất ăn mất ngủ, nó làm Mân lo nghĩ đủ điều.

Về đến nhà Hội đồng, Mân đã xông xáo ngay vào bếp, còn đứng lởn vởn ở ngoài mà nghĩ vẩn vơ nó sẽ khóc mất, đến lúc ấy thì đẹp mặt. Trước giờ nó chỉ khóc lóc, kể lể trước mặt cậu Ba, chứ chưa bao giờ khóc lóc trước mặt người khác, những trận đòn chỉ làm nhăn đôi lông mày, méo mó cái miệng chứ chẳng thấy nó rỏ một giọt nước mắt đắng nào. Trong nhà yên ắng hẳn từ lúc quan Tây đi, những ông Tây thì ăn to nói lớn, đi đứng thô lỗ, mấy ông thường coi trời bằng cái vung, coi thùng bằng cái nia, coi thìa bằng muôi. Dân sợ quan Tây hơn sợ cha, sợ mẹ.

Mân lủi thủi đứng ở cửa phòng, tay vo vo tà áo, phải đợi Ba Quốc bỏ sách xuống nó mới chịu đi vào.

"Cái mặt lại sao thế?"

"Em trả lồng sáo cho Diễm rồi." Giọng Mân trầm hẳn, cái nét ỉu xỉu và buồn bã lộ ra trên từng ánh mắt. Quốc sai rồi ư, sao tự dưng sáng nay anh lại nổi giận đùng đùng rồi ăn nói sỗ sàng với Diễm thế, còn mặt mày sậm sị với thằng hầu của mình.

"Trả rồi thì cũng không có lấy được nữa, mặt mày cứ tái đi như thế làm cái gì. Đây, ngồi làm bài tập chữ Nho đi, cậu mới soạn cho mày. Nho học là gốc gác của cha ông ta, cố mà thấu cho tận tình."

Mân cầm lấy tập giấy Quốc đưa, nó thở dài rồi bắt đầu viết. Quốc biết mình quá đáng rồi, anh lấy trong túi áo một viên kẹo mà quan Tây vừa mang tới.

"Há miệng ra."

"Để làm gì hở cậu?"

"Thì cậu bảo mày há miệng mày cứ há ra."

Mân há miệng và viên kẹo rơi thẳng vào miệng Mân, hai mắt nó trợn tròn lên, rồi lại híp thành vầng trăng khuyết. Nó biết cậu Ba dù hay giận hay dỗi cỡ nào, thì cậu vẫn thương nó, thương nó nhiều.

"Có ngon không?"

"Dạ, ngon lắm cậu."

"Làm bài đi, cậu lên giường đọc sách, làm xong thì ngủ biết chưa."

"Dạ cậu."

Mân hì hục làm, cắm đầu cắm cổ viết. Bài về chữ Nho chẳng khó đối với nó, cu cậu cứ miệt mài đèn sách, còn Quốc thì cặm cụi với hàng ngàn thao thức không tên. Anh đặt quyển sách xuống giường, rồi quay ra hỏi Mân.

"Mân này, cậu hỏi mày một câu nhé, mày phải trả lời thành thật cho cậu."

"Cậu hỏi em gì thế, em biết gì em sẽ nói tuốt cho cậu."

"Nhưng mày phải trả lời thành thật với cậu."

"Dạ, em sẽ trả lời thành thật mà."

Mân gác lại bút nghiên vào một góc, chiếc đèn dầu đã cạn đi một nửa, soi tỏ góc mặt đang dần sạm nắng của Mân, nó ngồi khoanh chân trên cái chõng tre đã giãn dây lún hẳn xuống.

"Cậu hỏi mày, cảm giác thích một người là như thế nào?"

Mân ngớ người, sao tự dưng cậu Ba nó lại hỏi thế, chẳng lẽ cậu Ba nó để ý cô nào rồi sao?

"Cậu có người trong lòng rồi à cậu?"

"Cậu hỏi thì mày trả lời đi, lôi thôi cái gì?"

"Nhưng mà hông trả lời được hông cậu?"

Mân biết tình cảm của nó với Diễm cũng chẳng phải thứ tình cảm đem ra so với non cao, núi thẳm, nhưng nó đối với Diễm chân thành lắm, nó không muốn đem tình cảm này kể với ai hết. Nó muốn giữ làm của riêng mình, nhưng như thế thì không công bằng với cậu Ba nó, vì nó đã hứa có bí mật nào là phải nói hết với cậu Ba rồi, giờ nó phải tính sao đây.

"Thì mày biết cái gì, mày nói cho cậu, cậu có đem những lời mày nói cho ai biết đâu mà sợ."

"Dạ, ý em hổng phải thế."

"Hổng phải thì mày nói đi."

"Dạ, cảm giác thích một người là ngày nào cũng muốn được gặp người ấy, muốn gần bên người ấy, muốn cho người ấy những thứ tốt đẹp nhất, muốn bảo vệ người ấy, muốn người ấy là của riêng..."

"Ngừng... Sến sẩm quá, mày đọc thơ tình cho cậu nghe đấy hả?"

"Cậu bảo em nói thật còn gì?"

Mặt Quốc sạm lại, hỏng rồi, hỏng thật rồi. Những gì mà Mân nói trong lòng anh đều có hết, nhưng hình như nó dành cho sai đối tượng rồi, Quốc bắt đầu thấy sợ hãi bởi chính những ý nghĩ trong đầu mình, anh nhìn Mân ngây ngây dại dại.

"Cậu không tin em à?"

"Mày không lừa cậu đấy chứ?"

"Cậu biết em thích cô Diễm còn gì, em sao mà lừa cậu được."

"Thôi đi, mày làm xong chưa, xong rồi thì đi ngủ."

"Còn một tí tị tì ti nữa, tại cậu hỏi em nên em quên mất ý em đang viết rùi."

"Lại còn lí sự à?"

Mân cười khì khì, nó làm nốt bài tập chữ Nho, rồi sắp vở gọn vào một góc, kẹp nguyên tập giấy vào sách của Quốc, nó thổi cây đèn dầu vẫn đang tí tách, thỉnh thoảng lại nổ lép bép. Mân trèo lên giường, luồn tay qua thắt lưng ôm chặt lấy Ba Quốc, nó tưởng anh đã ngủ liền thì thầm vào tai anh.

"Em thương cậu hơn, muốn cả đời này được đi theo cậu."

Quốc siết chặt lấy nó vào lòng.


hãy tặng cho mình 1 sao và 1 cmt làm động lực nhe ʕ≧ᴥ≦ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro