Lá tự bứt cành, lá muốn rời khỏi cây xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc ôm Mân nằm rũ rượi trên chiếc giường nhăn nhúm để nắng lùa qua bức vách quét vôi trắng vẽ chệch choạc vào nét trên gương mặt trẻ dại, mùi tanh nồng của tinh dịch sau cuộc hoan ái phả lên trưa tháng năm đìu hiu. Hai mắt Quốc đau đáu nhìn người trong vòng tay mình, những đốt ngón tay thon dài rặt xương trắng, gân xanh trần trụi dưới nền da thô dát mềm oặt vùi trong vòng ôm của anh, đôi môi nó xưng lên nhuốm một màu đỏ thẫm, ánh mắt Mân mơ màng tựa khép hờ.

Nó không tránh né những hành động ân ái của Quốc, càng bất lực với cơn cuồng bạo Quốc trút lên người nó, đau lòng và ghê tởm chính mình bởi những dấu đỏ hoan ái vẫn hằn trên người mình. Mân mong manh tựa chiếc lá khô tháng hạ, chao mình rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất bỏng rát bởi nắng. Lá tự bứt cành, lá muốn rời khỏi cây xanh.

Quốc thì thầm những lời nỉ non hối lỗi vào tai Mân. Hối hận không? Hối hận. Giận chính mình không? Giận chính mình. Buồn không? Buồn. Có nói trăm ngàn lời xin lỗi, chân thành đến mấy thì vết sẹo vẫn còn đấy, ai xóa được sẹo bao giờ? Quốc chỉ còn biết vùi mặt vào bờ ngực nõn của Mân khóc như trẻ dại mất mẹ, áo Mân ướt đẫm một mảng nước, tiếng sụt sịt vọng khắp bốn bức tường hòm hẹp.

"Anh sai rồi? Anh xin lỗi Mân."

"Anh thực sự sai rồi."

"Anh là một thằng khốn nạn, đốn mạt và ích kỷ."

"Mân đánh anh đi. Mân muốn giày vò anh như nào cũng được. Mân đừng im lặng."

Mặt trời đã đứng bóng, trút thẳng xuống hàng cây bàng đài loan giữa phố, cây bởi gió mà đổ nghiêng ngả những bóng đang cắt hình rõ rệt dưới nền đất. Chợ trưa vãn hẳn, người ta í ới giục nhau về, đôi quang gánh cồng kềnh trên vai, xe thồ hàng lũ lượt trên thành nội, đám trẻ con díu dít săn chuồn chuồn, bươm bướm.

Dưới khung nền ấy, căn nhà bốn gian lạc lõng một tiếng nấc nghẹn của Quốc, anh thủ thỉ nhiều rất nhiều lời xin lỗi, hồi đáp lại anh chỉ là những giọt nước mắt mặn chát của Mân. Nó không nói một lời nào, cũng không đẩy người đàn ông đã cuồng bạo mình suốt cả một đêm, cưỡng mất đời trai của một thằng chả ra gì như nó. Mân cảm thấy nực cười.

"Cậu đừng ôm em chặt như thế nữa. Em đau lắm."

"Mân đau ở đâu, đau chỗ nào?" Quốc nhổm dậy, đưa tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán nó.

"Khắp người, chỗ nào em cũng đau."

Quốc bật dậy như chiếc lò xo mất đi điểm tựa, anh chạy ào xuống nhà tắm, lấy khăn sạch và nước ấm, vội vàng như chạy giặc. Tiếng nước tí tách, tiếng chậu va vào khoảng không loảng xoảng, tiếng vò khăn sột soạt. QUốc nhẹ nhàng lau người cho Mân, cả hai chẳng nói lấy một lời nào, Mân quay mặt nhìn về bức tường sắp bị nắng nội thành hun thành bùn nhão, mặc Quốc thay quần áo cho nó.

"Mân muốn ăn gì không? Anh nấu cho Mân ăn."

Nó không đáp, mệt đến mức chẳng còn hơi sức mà cất lời. Mân khe khẽ lắc đầu.

"Hay, hay ăn cháo nha. Ăn cháo đi. Để anh nấu cho. Đừng đi đâu đấy, cứ nằm đó. Để anh."

Quốc luống cuống như vừa làm chuyện phạm pháp bị người ta phát hiện. Bàn tay anh run run, đôi chân cũng lầm cập va lạo xạo vào nhau. Anh vừa gây ra chuyện tày trời, gì thế này, anh đã cưỡng bức thằng hầu của mình. Tồi tệ, thật tồi tệ.

Bát cháo hành ngậy mùi thơm, khói nghi ngút từ miệng bát phả vào bầu không, những hạt gạo bông xốp được đánh tơi mềm nhũn như bột, mặt trên láng một lớp dầu bóng loáng, bát cháo trắng điểm xuyết một vài cọng hành xanh rợn. Bát cháo quê lâu lắm Mân mới trông thấy. Đôi bàn tay Quốc vụng về vừa múc vừa thổi cho thật nguội rồi mới kề miệng thìa tới trước mặt Mân.

"Em không ăn đâu. Em không có đói."

"Không đói thì ăn một miếng thôi nha. Một miếng thôi."

"Em không ăn, cậu đem xuống đi." Mân kéo chăn ủm kín đầu, nó đau đến muốn ngất đi còn tâm trạng nào mà ăn với chả uống, ăn hay uống vào nó cũng chẳng dám trao đổi chất trong và ngoài. Đau lắm, cảm giác như vừa bị bẻ gãy mười tám cái xương sườn, đau hơn cơn lâm bồn của mẹ nó xưa kia.

"Anh biết Mân hận anh lắm, Mân không thương anh thì hãy thương lấy mình. Ăn một chút..."

"Không phải anh mà là cậu." Mân ngắt lời Quốc, giọng nói đầy chua ngoa đanh đá. Nó bực bội kéo chăn lên cao hơn. Từ tối qua cho đến giờ Quốc cứ lải nhải quanh tai nó, nó ghét anh gần chết mà không dám đẩy ra, muốn đánh anh lắm mà tay chân cứ mềm nhũn lả lơi như cọng bún riêu.

"Ừ, ừ không phải anh mà là cậu. Cậu biết rồi. Cậu xin lỗi."

"Cậu ra ngoài đi được không? Em muốn ngủ."

Quốc biết ý tứ, anh khép cửa sổ, đặt bát cháo trên bàn, rồi nhẹ nhàng kéo cửa đi ra ngoài.

Chiều trên thành nội hiu hiu gió, các nhà trên phố dần lên đèn, bóng tối lan dần, tan vào khoảng không, đèn leo lét trong xóm ngõ, đèn dội ra quảng trường một gánh hát đang nhộn nhịp, tiếng hát chầu, tiếng bè, tiếng chiêng rồi tiếng trống. Gần xa vợ chồng nhà xẩm cũng góp vui bằng vài điệu bầu, chiếc đàn bầu đã cũ lắm rồi với vài dây giãn chằng sắp tơi ra và chuẩn bị đứt.

Đám trẻ con lùa nhau ra phố, trong khoảng không ấy có những ánh mắt khao khát nhìn về những ánh sao sáng vàng của ngày độc lập, có những ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn về cảnh nội thành thấy cái ngưỡng văn hóa sắp giao thoa, mất dần đi nét đẹp truyền thống vốn có, thấy những cái kệch cỡm, lố lăng lan man trên phố. Người ta buồn cho một kiếp người, kiếp đời, một đất nước sống dưới cái bóng của đám cai trị, hồn phách dân tộc bị chúng dẫm đạp, đay nghiến, dân mất nước, mù chữ, cảnh lầm than đau đáu trong ánh mắt của thầy giáo trẻ.

Quốc nhìn ra phố, thấy bóng dáng của thầy giáo Trung. Anh nhìn vào căn phòng vẫn sáng đèn có Mân nằm ngủ lim dim trong đó, nhẹ nhàng khép cửa, Quốc phóng xe ra ngoài chìm mình vào phố xá ngoài kia.

"Kìa, thầy Trung. Thầy làm gì ở đây?" Quốc hạ xe trước mặt Trung, nhìn bộ dạng lấm lem của giáo trẻ.

"Ôi. Cậu Quốc đấy sao? May quá, gặp được cậu ở đây tôi đỡ mất công phải tìm." Trung ngồi bệt xuống lòng đường, hai tay chống vào gối, ôm lấy cặp trước ngực, thở hổn hển không ra hơi.

"Thầy tìm gì ở đây?"

"Thì tìm trò Mân. Mấy bữa nay trò Mân không đến lớp, làm tôi lo. Hỏi thăm mãi mới biết nhà anh sống ở phố này. Thế trò Mân bị làm sao mà không đến lớp được?"

Quốc tránh né ánh mắt của Trung, anh liếc sang hướng khác, hắng giọng chua chát đáp. "Mân bị ốm, tôi chưa đánh giấy xin nghỉ phép cho nó được. Thầy yên tâm. Đợi nó khỏi tôi sẽ đưa nó đến lớp."

"Ốm hả? Nặng lắm không? Quốc đưa tôi đến nhà Quốc, tôi muốn hỏi thăm sức khỏe trò ấy."

"Thầy không cần nhọc lòng thế đâu, nó sắp khỏi rồi."

Giằng co một hồi, cuối cùng Quốc vẫn phải dẫn Trung về nhà mình. Quốc để Trung đứng ngoài thềm, về phần mình, anh lén lút vào phòng Mân, anh muốn nói chuyện với nó trước.

"Mân dậy đi."

"Em mệt."

"Có thầy Trung đến thăm."

Mân ngồi bật dậy, nó đưa ánh mắt ráo rác liếc khắp căn phòng.

"Thầy ấy đứng ngoài thềm, cậu mày chưa cho vào." Giọng Quốc ngân dài, anh quét ánh mắt lên người Mân. Rồi mặt anh đanh lại. "Nói cho cậu biết, bình thường thầy ấy quan tâm mày ra sao?"

Mân sợ hãi ánh mắt kia của Quốc, ánh mắt ấy tựa như con mãnh thú xâu xé hồn Mân.

"Thầy... thầy ấy đối... rất tốt."

"Mày sợ sệt cái gì? Hắn còn tới tận đây tìm mày, vòi cậu bằng được đến thăm mày. Rốt cuộc mày đã cho hắn những gì?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

Mân ngồi thu lu một góc, nó bị Quốc dí sát thành giường, chân tay bị kẹp cứng không cử động nổi. Quốc bị làm sao thế? Mối quan hệ của nó với thầy giáo Trung chỉ là mối quan hệ thầy trò đơn thuần, nó cũng không hiểu sao thầy lại tìm đến tận nhà để gặp nó, nhưng nó không có ý gì với thầy hết, nó cũng không cho thầy bất cứ cái gì cả. Tại sao cậu lại nghi ngờ nó cơ chứ?

"Cậu nghĩ mày hiểu chứ. Vậy mà ít phút trước cậu mày còn tiếc thương và đau lòng vì mày đấy, sợ tổn thương mày đến nhường nào mày biết không?"

Quốc đang ghen sao, Mân thấy đôi mắt ấy đầy ganh ghét và chiếm đoạt, cũng đầy cường hãn và lạnh lẽo, chẳng còn tia nào ấm áp nữa. Nó còn chưa trách Quốc chuyện tối hôm qua, anh lấy cớ gì mà trách cứ nó. Mân mạnh mẽ vung ra khỏi nắm tay của Quốc.

"Cậu bị khùng sao? Em chọc gì cậu. Chính cậu... Em nói rồi, em và thầy ấy không có mối quan hệ gì hết."

"Tốt nhất là như thế đi. Nghe đây. Lát nữa cậu mở cửa cho hắn vào, hãy nói mày không muốn gặp hắn. Nhớ chưa?"

Rồi Quốc vùng vằng đóng sập cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Trung anh lại niềm nở như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh có thể vào thăm, nhưng tôi nghĩ Mân nó không muốn gặp anh đâu."

"Chưa vào thăm làm sao mà biết được." Trung lách qua người Quốc đi về phía nắm cửa phòng Mân. Trung từ tốn cất lời.

"Trò Mân đấy à, tôi Trung đây. Nghe tin Mân ốm, nên tôi đến thăm."

Khoảng lặng vọng lên không gian của căn nhà bốn gian giữa đêm Sài Gòn. Mân thở dài thườn thượt, rồi nó nhỏm đầu khỏi chăn, tỉ tê bằng giọng mũi.

"Bệnh của em có thể lây cho thầy. Thầy về đi. Khi em khỏi em sẽ đến lớp."

Mân thấy vài tiếng sì sầm ngoài cửa, rồi tiếng lạch cạch đóng cửa, cuối cùng là tiếng lặng, chẳng còn âm thanh nào nữa.

"Mân." Quốc ngồi tựa lưng trước cửa phòng Mân, bóng tối dội thẳng lên đầu anh, chiếc bóng vẽ hình trên nền nhà lạnh ngắt, đôi bàn tay gầy guộc ôm chặt lấy mái tóc rối mù, Quốc gục đầu vào gối.

"Xin lỗi, vì những lời lúc nãy. Cậu không kiềm chế được."

"Cậu biết gì không? Em lúc này thực sự rất căm ghét cậu, cậu ích kỉ lắm, cậu chỉ biết nghĩ cho mình thôi, cậu không hề nghĩ cho em, nghĩ cho cảm nhận của thầy Trung. Cậu ghen em với thầy ấy trong khi cậu biết thừa em và thầy ấy chẳng có gì với nhau, cậu ngăn cản em với Diễm dù cậu biết thừa em yêu cô ấy đến nhường nào. Cậu muốn gì ở em? Muốn trái tim này sao? Trái tim này chết rồi còn đâu, cậu giết chết nó đấy, nên em hận cậu lắm, cậu biết không?" Mân gào lên trong chăn, để tiếng dấm dứt vùi vào chiếc gối mỏng.

Quốc chết lặng, không nói lấy một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro