Tình vẫn còn đây, và người vẫn còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc trở Mân về khi trời tờ mờ sáng, mặt trời chui ra từ góc phố, thắp những tia vàng xua đuổi màn sương mịt mù. Hai chủ tớ không nói lấy một lời nào, Quốc mặt đanh lại, mệt mỏi nằm dài trên chiếc tràng kỷ trong nhà nhìn Mân bận rộn dọn dẹp đống bát đũa tối qua. Anh nghiêng người đưa tay ôm lấy hai chân mình, anh cứ thế ngủ thiếp đi trong cơn mơ màng.

Người kia ngủ rồi, chẳng còn ai nhìn nó nữa, Mân bớt vẻ lúng túng hẳn đi. Nó chạy vào phòng lôi ra mảnh chăn đắp nhẹ nhàng lên người Quốc. Rồi Mân nhìn về phía phòng cậu Ba, nhìn người đàn bà đã thức dậy từ lúc nào. Thị dựa lưng lên tường, đưa tay ôm lấy miệng mà ngáp ngắn ngáp dài. Thị còn bận sửa lại mớ tóc rối bù, rồi thị vươn tay nắm lấy vổ áo dí vào mũi mình ngửi, thị nhăn mặt chun mũi đẩy ra, rồi thị lại đưa tay bóp trán, xoa xoa hai thái dương. Chán chê, thị mới thèm quay qua nhìn Mân, nhìn xuống chiếc tràng kỷ có Quốc nằm ngủ co ro trong đó, ánh mắt thị đầy phán xét.

"Hai anh em có phòng sao không ngủ, lại chui ra đây?"

Mân ú ớ không biết trả lời thị ra sao, quay đi quẩn lại nó đã thấy thị ngồi ngay lên chiếc ghế mà Quốc nằm, thị đưa tay vuốt vài lọn tóc lưa thưa của anh. Mân đứng đó, nó dán mắt vào mấy hành động của thị.

Quốc cảm thấy như có con muỗi đang vo ve trán mình, anh bừng mắt tỉnh dậy, đập vào mắt anh là cái mặt to ình của Tú và vẻ mặt đầy khổ sở của Mân.

"Cô ngồi đây làm gì?"

"Tôi mới phải là người hỏi anh câu đấy mới đúng. Anh nằm đây làm gì?"

Quốc không nhìn thị, cũng chẳng màng đến Mân, anh lướt qua nó đi xuống bếp tìm nước.

"Này Điền Chính Quốc, thái độ gì đấy?" Không một lời đáp trả thị, Tú bực mình hét toáng lên. "Chán, chán rồi. Ở đây chả có gì vui sất. Tôi muốn về. Chính Quốc, anh đưa tôi về đi."

Mân liếc cậu Ba, rồi lại nhìn người chị gái kia, nó lên tiếng. "Hay để em đưa chị về." Rồi lời đề nghị của nó vừa kết thúc, Quốc đã nói chen vào ngay.

"Đường về nhà còn không nhớ, thì đưa được ai về. Tôi sẽ đưa cô về."

Nói rồi Quốc chạy ra đầu nhà, vác xe đạp ra tận cổng, rồi phẩy tay mời thị lên xe. Xe lao trong gió, hòa mình vào dòng người trên phố.

Tháng Ba ở Sài Gòn nắng chưa kịp gắt, cây vẫn còn thay lá, hoa vẫn thơm ngát khắp phố phường. Quốc đạp xe chậm dần lại, anh vừa đi vừa hít khí trời đường buổi sớm, thổi đầy phổi mình bằng bầu không hăng hăng mùi hoa quế.

Những năm tháng sau này, Quốc không biết phải đối mặt với Mân như thế nào. Có những chuyện cũ, nói bỏ qua nhưng mãi mãi cũng chẳng thể bỏ qua được. Quốc luôn muốn biết tình cảm của Mân đối với mình là gì? Anh vẫn còn một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng trái tim Mân còn khoảng trống để dành cho anh. Nhưng chuyện tối quá là một cú vả đinh tai nhức óc, nó đánh thẳng vào hồn anh khiến anh giật mình tỉnh mộng, Mân hét lên nó yêu Diễm, không phải anh, Quốc biết mình thua rồi, thua ngay từ đầu, thua từ lúc anh biết mình yêu nó. Người kia chẳng làm gì cũng được Mân yêu, còn anh làm tất cả để nhận được một cái vả đau đớn.

Cảm xúc trong anh luôn là những dòng chảy xung đột. Chưa bao giờ Quốc nghĩ chính mình lại cảm nắng thằng nô của mình, rồi cũng chính mình tương tư nó, chính mình nguyện sống nguyện chết vì nó, rồi mình ghen tuông, mình xử sự như một đứa trẻ con đòi kẹo, mình ích kỉ, cường hãn, mình chẳng còn là mình nữa. Mình chết rồi còn đâu, trái tim mình chết rồi, người ta giết chết nó rồi.

Quốc thả vào nắng những giọt lệ mặn chát, nó rơi xuống lã chã bên má anh, rồi cằm, rồi cần cổ gân guốc, rồi lăn xuống chiếc áo nâu đã vương mùi gió. Quốc dừng xe lại bên gốc bàng lá hãy còn nhú lên xanh mướt, anh chẳng đi nổi nữa. Hai chân cứ rã ra như muốn rụng rời, bàn tay anh run lên bần bật, nước mắt ồ ạt trào ra kết thành màn sương mỏng che khuất tầm nhìn. Rồi anh đưa hai tay ôm lấy mặt mình, ngồi bệt ngay xuống đất, anh khóc tu tu như đứa trẻ lên ba đòi mẹ.

Người con gái ngồi sau xe anh nãy giờ chẳng nói gì. Thị khoanh tay để nắng đổ dài bóng thị trên đất, thị hướng mắt ra xa nhìn về gánh chợ trưa sắp tàn, người người ùa ra như đàn ong vỡ tổ, rồi lại nhìn về bên này, có người đàn ông đang ôm mặt mình mà khóc nấc lên.

"Khóc lóc cái gì. Anh cứ như vậy chả trách..." Thị ngưng lại không nói nữa. Chẳng thấy một tia kinh ngạc nào từ thị khi thấy Quốc khóc. Trong con mắt thị, Quốc cứng rắn mà cũng mềm mỏng, ôn nhu, hiền hòa, mà cũng cương quyết, lí trí. Nhưng thị nhìn ra, trong con mắt của kẻ si tình ấy, đầy nỗi khổ.

Thị sấn tới giằng lấy hai bàn tay Quốc khỏi mặt, rồi dí chiếc mùi xoa vào tay anh. "Khóc gì khóc ghê vậy chứ. Thất tình hả cha nội. Đang đi, tự dưng dừng giữa đường khóc như chết cha chết mẹ không bằng."

Quốc sụt sịt không thèm liếc thị, nắm lấy tay lái chuẩn bị trèo lên xe mà đạp đi. Thị đè ngay lên cái ghi-đông, hằm hằm nhìn anh.

"Tôi còn chưa nói xong mà, đi đâu?"

"Đi về."

"Không định đưa tôi về à?"

Quốc không nói, ngửa mặt lên trời để gió xoa vào mắt cho cay. "Tôi cay mắt nên khóc, không phải thất tình."

"Anh như này là tỏ tình con nhà người ta thất bại rồi chứ gì? Nói, nói mau, là ai?" Thị sấn tới, nói xa xả vào mặt Quốc.

"Cô nhiều chuyện thế nhở."

"Anh đừng nói với tôi là." Nói rồi thị nấc lên một cái, và ôm tay che miệng. Thị gật gù. "Tôi biết rồi, biết rồi. Thảo nào. Tôi đã thấy nghi nghi rồi mà. Làm sao mà như thế được chứ." Rồi thị trợn mắt lên thật to, nhìn chằm chằm vào Quốc như người vừa bị cướp mất sổ gạo.

"Đằng ấy khôn hồn thì nói ra hết đi, tôi biết hết rồi đấy."

Quốc đánh mắt sang hướng khác. Đầu anh tự nghĩ vẩn vơ về con mụ đàn bà này, chắc lại ăn phải gì chập mạch rồi cũng nên.

"Biết gì là biết gì?"

"Anh thích đàn ông đúng không, à không, phải nói là anh thích cậu em trai giả mạo của anh mới đúng chứ."

Quốc giật thót tim, gay gắt nhìn người trước mặt. Thị nói gì thế, sao mà thị biết, sao thị có thể biết cơ chứ. Quốc hãy còn ngây người ra đó mà kinh ngạc nhìn thị, thì thị đã đưa tay vỗ đôm đốp vào vai anh.

"Làm gì mà nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống thế." Rồi thị khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.

"Tôi biết truyện đàn ông yêu đàn ông là bệnh hoạn, người ngoài biết được sẽ cho rằng hai người đàn ông đó bị điên, có khi còn lập đàn trừ tà nữa chứ. Nhưng mà tôi tin." Thị nhìn Quốc đầy kiên định.

"Cô tin?"

Thị gật đầu. "Tôi tin nó là thật. Trước kia tôi đi học ở Pháp, cũng chứng kiến có vài cặp yêu nhau như này, nhưng là lén lút thôi, từ đó tôi như được khai sáng, hóa ra đàn ông với nhau cũng có thể yêu đương. Người ta gọi là gì ấy nhỉ, à, đúng rồi, bệnh đồng tính luyến ái thì phải. Dù sao tôi cũng không ghét bỏ, đều là tình yêu, chỉ khác là nó thể hiện theo dạng nào. Nhưng mà thật không ngờ, người đàn ông tôi theo đuổi mấy tháng nay lại đi yêu người đàn ông khác. Biết làm sao giờ. Đành bỏ cuộc thôi chứ sao." Thị khoát tay, tỏ vẻ đầy nuối tiếc.

"Làm sao cô biết?"

"Còn phải hỏi. Do hai người lộ liễu quá chứ sao, nửa đêm nửa hôm, hôn nhau trước mặt người khác như thế... haizzz..."

"Cô nhìn thấy?"

Thị nở nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Ờ. Nhìn thấy từ lúc anh vứt tôi chỏng chơ như con ếch dưới sàn nhà, cho đến khi anh bị ăn một bạt tai, ui da..." Thị đưa tay ôm mặt, bày lại biểu cảm khi ấy của Quốc. "Chắc là đau lắm nhỉ?"

Quốc quay mặt đi, đá lưỡi sang hai bên má, mặt đỏ lự lên.

"Tôi hết cơ hội rồi." Anh cúi đầu để tiếng thở dài tự tuột khỏi môi mình.

"Hây da, cơ hội thì làm sao mà hết được cơ chứ. Con người có thể tạo ra hàng trăm hàng nghìn cơ hội khác nhau mà. Có điều là người đó có biết nắm bắt hay không thôi. Cậu nhóc đó xem chừng thích cô tiểu thư tên Diễm gì đó lắm nha..."

"Cô đừng nói chuyện này cho ai." Quốc quay lại nhìn thị, hai mắt bỗng thấy cay xè, cả tủi nhục và đau khổ dâng trào cùng một lúc. "Tôi xin cô đấy. Tôi không muốn người đời nói em ấy điên. Mình tôi điên là được."

"Cậu ta đâu có điên, mình anh điên thôi, điên đến mất đi cả chính mình rồi. Buông bỏ đi, nếu như không còn lí do để níu giữ, nhưng mà trong lòng vẫn vương vấn thì sấn tới đi. Tình yêu là cạnh tranh mà."

Rồi thị đi tới, vỗ nhẹ lên vai anh. "Đi ăn gì đi. Tôi đói."

"Cô không buồn sao? Tôi yêu..."

"Buồn chứ. Nếu một ngày nào đó anh hết yêu thằng nhóc con có cái má bánh giầy núng nính ấy thì báo tôi một tiếng, để tôi lại được theo đuổi anh." Thị cười đầy chua chát. Quốc cũng cười, nụ cười đầy méo mó.

Xe lại đi, lại chạy dài trên đường Sài Gòn láng đầy nắng. Có sự thay đổi lớn trong tâm tưởng mỗi người. Lá vẫn rơi đều đều ngoài hiên, dòng sông vẫn rực một màu xanh ngọc ngà, hoa vẫn ngát hương và chim vẫn còn hót. Tình vẫn còn đây, và người vẫn còn yêu.


cầu vote, cầu cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro