1. An unexpected request

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. An unexpected request

Đó là một yêu cầu kỳ quặc, phải nói là rất rất kỳ quặc.

Ngay cả Jimin cũng không biết phải gọi nó là một yêu cầu, một dòng tâm sự, một câu hỏi hay một lời khẳng định bản thân nữa. Khi mở tờ giấy ghi chú được nhét cẩn thận trong chiếc phong thư màu vàng nhạt ra và trông thấy những con chữ viết tay gọn gàng, thẳng nét in rõ ràng trên đó, cậu như thể rơi vào trạng thái bối rối tột độ.

"Ngay bây giờ, tôi cảm thấy rất cô đơn và trống rỗng. Làm ơn giúp tôi giải tỏa nó với."

Chủ nhân của lá thư ấy đã viết như thế.

Tất nhiên, đây chỉ là một trong số rất nhiều lá thư yêu cầu mà Jimin nhận được suốt hai năm qua, kể từ ngày cậu bắt đầu sống tại khu trọ này. Nhưng phải nói nó là lá thư yêu cầu kỳ lạ nhất mà cậu từng đọc qua.

Ngay trong chiều hôm ấy, khi Yoongi quay trở về nhà sau giờ học ở trường, anh buông một câu than vãn về những tiết học chán ngắt cùng vị giáo sư vô cùng nghiêm khắc. Nó không phải việc quá xa lạ gì, Jimin thầm nghĩ, nếu một ngày anh không còn than thở về trường lớp thì mới là chuyện gây chấn động.

Jimin gõ cửa phòng Yoongi và nhận được lời đáp từ bên trong cho phép cậu bước vào. Vừa mở cửa, cậu đã trông thấy Yoongi đang chăm chú vào đống sách vở trên bàn học, cậu chép miệng, hỏi han vu vơ vài câu trước khi quyết định đá thẳng sang chủ đề chính.

"Yêu cầu mới à?", Yoongi nhướng mày. "Đưa đây anh xem nào."

Jimin đưa bức thư đó cho Yoongi, cậu trông thấy nét mặt anh có hơi căng thẳng vào lúc đầu, sau đó từ từ giãn ra.

"Tối nay anh xem thử xem chủ nhân của lá thư này là ai đi." Jimin chỉ vào phong bì màu vàng nhạt bên ngoài, "Em không thấy đề tên."
"Cũng có nhiều người muốn che giấu thân phận mà." Yoongi tặc lưỡi. "Được rồi, nếu biết người đó là ai, anh sẽ nói em nghe."

Jimin gật đầu, cậu nhắc Yoongi về việc bữa tối sẽ xong trong vòng nửa tiếng nữa trước khi bỏ ra ngoài và đi xuống nhà dưới, phụ giúp bà Kim chuẩn bị bát đĩa.

Chính xác thì đây là một căn biệt thự ba tầng lầu nằm ở cuối đường số 15 trong một khu dân cư cách trung tâm thành phố hơn mười phút ngồi xe bus. Chủ nhân ngôi nhà rộng thênh thang này là người đàn ông lớn tuổi tên Min Donghyun , một cựu quân nhân đã về hưu, đồng thời cũng là ông nội của Min Yoongi.

Jimin có thể nói rằng gia đình Yoongi dư dả đến nỗi họ sở hữu nhiều trang trại ở một số tỉnh thành vùng ven biển, những chai rượu ngoại thượng hạng có tuổi thọ vài thập kỷ trong hầm chứa và cả những chiếc xe hơi đắt tiền đậu kín ga-ra nếu không chịu thanh lý bớt vào mỗi năm. Vì thế, vấn đề tài chính không phải là mục đích cốt lõi khiến ông Min Donghyun quyết định cho thuê trọ những căn phòng để trống với giá rẻ bèo như cho, mà thậm chí còn phải rước thêm một mở gánh nặng về việc lo ngay ngáy những người thuê trọ làm sứt mẻ mấy chiếc bình cổ hay các bức tranh có giá trị treo trong phòng khách. Chuyện cho những người hoàn toàn xa lạ, không có quan hệ huyết thống, chưa biết rõ tính cách thế nào ở chung một mái nhà đúng là vấn đề không hề đơn giản. Ngoài những lý do hỏng hóc đồ đạc kể trên, còn có những yếu tố khác như mâu thuẫn trong sinh hoạt bởi không hợp tính cách, mất cắp, trộm vặt,.v.v..đều có thể xảy ra.

Ngay từ đầu, khi được một người bạn giới thiệu nơi này, Jimin đã nảy sinh rất nhiều hoài nghi. Chẳng có lý do gì cho một chỗ trọ vừa tốt, vừa tiện nghi, không hà khắc luật lệ tiêu chuẩn, giá cả lại rẻ bèo, gần như là một khu nhà trọ hoàn hảo bất kỳ đứa sinh viên quê tỉnh nào cũng mong muốn được ở mà trên thực tế lại rất có ít người sống tại đấy. Cậu ngờ vực liệu có điều bất thường hay không, ví dụ như nhà này có ma, chủ nhà khó tính hoặc làm ăn phi pháp chẳng hạn.
Mặc dù tâm trí bị bủa vây bởi những hoài nghi, lo sợ mơ hồ, Jimin vẫn quyết định tới xem phòng. Không ngoài tưởng tượng của cậu, ngôi nhà này thật sự rất đẹp và rộng rãi, nhưng bất ngờ ở chỗ chỉ một số ít người được thuê trọ tại đây, hầu hết đều là các nam sinh viên. Thay vì như những khu trọ khác, trong lần đầu gặp gỡ, điều chủ nhà lẫn người đi thuê quan tâm là thương lượng giá cả, xem phòng có đủ tiện nghi hay có thuận đường tới trường không... thì ông chủ căn biệt thự này lại trao cho cậu một ánh nhìn dò xét rất lâu, tầm hơn năm phút. Kể cả khi Jimin tò mò định lên tiếng trước, liền lập tức bị người quản gia bên cạnh nhắc nhở và yêu cầu cậu hãy ngồi im trong lúc ông chủ làm việc. Jimin cũng chẳng rõ ý họ là sao, cậu đành yên lặng làm theo với một bụng tâm tư chứa đầy những thắc mắc chưa có lời đáp.

Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi tên Min Donghyun ấy trao Jimin cái cười đầy ẩn ý. Ông chẳng nói gì thêm, chỉ quay sang dặn dò quản gia vài câu trước khi cho phép người quản gia dẫn cậu đi xem phòng và ký kết một bản hợp đồng dạng như thỏa thuận thuê trọ. Chẳng kèm bất kỳ yêu cầu nào khác, kể cả tiền đặt cọc hay cam kết đền bù nếu có đồ vật gì hư hại. Chỉ duy nhất một điều kiện khá là kỳ lạ, đó là thi thoảng, Jimin phải đi kiểm tra thùng thư nhỏ đặt trước cửa nhà.

Jimin khi ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, có thể là vì cậu đang ở một độ tuổi tương đối ngây ngô với những khía cạnh đen tối, tiêu cực nơi xã hội ngoài kia. Nhưng cậu lại cho đó là một may mắn, vì nếu tại thời điểm ấy, tâm trí cậu bị che phủ bởi những ngờ vực, hoài nghi và sợ hãi thì cậu đã chẳng đặt bút ký vào bản thỏa thuận cho thuê kia rồi. Để sau này, nó chính là thứ khiến cuộc sống cậu bắt đầu thay đổi, kỳ lạ và huyền bí hơn một chút nhưng theo hướng hoàn toàn tích cực.

Thật ra thì chẳng có chuyện tâm linh hay tổ chức phi pháp nào ở đây cả. Toàn bộ câu trả lời cho việc một căn phòng trọ lý tưởng cùng ông chủ nhà kén chọn người đi thuê lập tức được giải đáp ngay khi Jimin bắt đầu dọn vào sống tại đây.

Trong ngày đầu tiên cậu đến, cháu trai ông chủ là Min Yoongi đã rất rành rọt giải thích cho cậu đến từng chân tơ kẽ tóc.
Chuyện là ngày còn trẻ, ông nội anh đã nghĩ ra ý tưởng về một thùng thư giải quyết yêu cầu cho mọi người, mục đích chính là tính nhân đạo và hướng về cộng đồng, nhưng đó cũng là cách giúp ông giải khuây, làm sạch đầu óc hay mang đến năng lượng tích cực hơn cho bản thân sau thời kỳ chiến tranh kết thúc và hòa bình được lập lại. Mọi người ở đây là tất cả những ai tin tưởng để nhờ vả ông, bất kể già trẻ lớn bé, bọn họ đều có quyền gửi thư yêu cầu, tất nhiên ông sẽ loại ra những yêu cầu quá kỳ quặc hoặc những yêu cầu không lành mạnh, trái với đạo đức, pháp luật, mà thực tế thì những yêu cầu kiểu vậy chẳng bao giờ gửi vào thùng thư của ông.

Vì biết ông nội là một cựu quân nhân nên hầu hết yêu cầu của mọi người cũng khá đơn giản. Đôi khi là tìm người tâm sự, đôi khi là nhờ tìm lại đồ vật, đa số là tìm mèo chó đi lạc, bày tỏ ước muốn với ông già Nô-en, hoặc cần một lời khuyên cho cuộc sống bấp bênh, nhiều ngã rẽ này.

Khi ông bước sang tuổi xế chiều, ông bắt đầu không thể ra ngoài được nhiều, cũng chẳng cách nào thực hiện những nhiệm vụ tìm đồ vật hay chó mèo đi lạc. Yoongi sẽ là người tiếp tục thay ông làm những việc ấy. Nhưng càng ngày, yêu cầu gửi đến càng nhiều và chuyện học hành trường lớp buộc anh phải dành phần lớn thời gian tập trung vào thay vì lo những thứ ngoài lề như thùng thư yêu cầu ấy chẳng hạn. Thế nên ông Min Donghyun lại nghĩ tới việc tìm thêm vài người cộng sự mới. Đó là lý do khu nhà trọ này ra đời.

Có một chuyện còn hay ho hơn, cũng là nguồn cảm hứng ban đầu cho thùng thư yêu cầu của ông Min Donghyun, đó là việc ông có một khả năng tâm linh kỳ bí.

Ông có thể tiên tri được những sự việc sắp sửa diễn ra hoặc xem lại những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ của mình. Khi một ai đó gửi thư cho ông và không đề tên, ông chỉ cần đặt lá thư ấy dưới gối nằm, trong đêm đó, ông sẽ mơ thấy họ lẫn câu chuyện của họ, lý do vì sao họ cần sự giúp đỡ của ông.

Yoongi từng kể cho Jimin nghe. Sau khi ông trở về từ cuộc chiến tranh cuối cùng trên đất nước này, ngày mà lá cờ tổ quốc được giương cao ở quảng trường lớn nhất của thành phố, ông đã rơi vào trạng thái gần như trầm cảm và tuyệt vọng. Dù cho niềm hân hoan hứng khởi vì nền hòa bình lập lại, ông và tất cả người dân cả nước phải đối mặt với tai ương, dịch bệnh và nạn đói hoành hành. Những người đồng đội của ông chết đi rất nhiều bởi cuộc chiến tranh, ông đã nén đau thương để chiến đấu đến cuối cùng, để rồi khi nhìn lại, bên cạnh ông chẳng còn ai.

Bởi nỗi u uất, dằn vặt và đau khổ kéo dài đó khiến cuộc sống ông càng trở nên bức bối hơn. Rồi một ngày kia, ông Donghyun mắc một cơn bạo bệnh tưởng chừng sẽ tước đi sinh mạng của ông thời bấy giờ, ông rơi vào tình trạng hôn mê sâu hàng tháng trời, không cử động, không ý thức, tiên lượng sẽ sống hết đời thực vật. Người đời có câu, thứ gì không thể giết được chúng ta sẽ càng khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Vài tháng sau đó, kỳ tích đột nhiên xuất hiện, ông Donghyun tỉnh lại vô cùng khỏe mạnh, minh mẫn nhưng đồng thời, có một điều gì đấy vừa được khai phá trong cơ thể ông khiến ông cảm tưởng mình giống như một người hoàn toàn khác.Ông tươi tắn hơn, bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn, nỗi u uất và dằn vặt dần với đi. Cũng từ lúc ấy, một khả năng tâm linh đặc biệt như thể được thánh thần ban phát cho ông, là lối rẽ khiến cuộc đời ông bước sang một trang mới, thứ đã cứu rỗi lấy tâm hồn đang dần khô cằn của ông.

Yoongi bảo rằng, lần đầu tiên ông nội anh ý thức được khả năng đó của mình là cái ngày ông ngủ quên khi đang quét dọn đồ đạt trong phòng. Ông ôm trong tay cuốn album ảnh cũ cùng những người đồng đội thân thiết đã khuất do chiến tranh năm xưa, chìm vào cơn mộng mị. Ông gặp lại họ trong giấc mơ, nhìn thấy những ký ức tươi đẹp, những lời tâm sự thầm kín chưa từng giãi bày... ông tưởng như ông đã có một cuộc nói chuyện thực sự với những người bạn đó.

Từ lần ấy, mỗi khi muốn gặp họ, ông lại đặt cuốn album ảnh ở đầu giường và nằm mơ. Bọn họ là những người đã khai mở cho ông nhận thức về khả năng của chính mình.

Biết nó là một món quà vô giá, ông mong muốn khả năng của mình sẽ mang lại nhiều khía cạnh tích cực hơn cho những người khác. Mang dòng máu của nhà binh, những lý tưởng của ông luôn nặng về tính xã hội và biến chúng thành khát vọng to lớn hơn.

Thế nên, ông mới quyết định làm một thùng thư giải quyết những yêu cầu. Chỉ cần những bức thư dù là nặc danh được gửi tới, ông vẫn có thể dùng khả năng của mình để tiên đoán trong giấc mơ và từ đấy, giúp họ giải quyết những vấn đề của mình.

Khả năng tuyệt vời ấy sau này được truyền lại cho Yoongi. Như một phép màu thực thụ, hoặc anh được chọn làm người nối tiếp khát vọng và hoài bão to lớn của ông nội mình.

Sáng hôm sau, Jimin gặp Yoongi ở bếp ăn trong lúc anh đang loay hoay phết bơ lên miếng bánh mì nướng của mình. Cậu mỉm cười chào anh, rồi quay sang nhìn Hoseok, người vừa bước xuống cầu thang.

Trong khu trọ này, ngoài Yoongi, Jimin ra, còn có Jung Hoseok, cũng là sinh viên và lớn hơn Jimin một tuổi, Gaeul - một nhân viên văn phòng và Dal - sinh viên năm cuối đang bận rộn với đồ án tốt nghiệp.

Có một quy ước ngầm được đặt ra là nếu có thời gian rảnh rỗi, bọn họ sẽ thay phiên nhau kiểm tra thùng thư.
Người nào là người kiểm tra thư, đồng nghĩa với việc người ấy sẽ nhận nhiệm vụ và thực hiện yêu cầu của những lá thư đó. Điều này không có nghĩa là bắt buộc bọn họ phải kiểm tra thư, ông Donghyun luôn khuyến khích tính tự giác và chỉ nên làm khi đã xác định được mình đang không vướng bận điều gì, tinh thần thoải mái sẵn sàng để giúp đỡ người khác.

Trước bọn họ, cũng có rất nhiều người đến thuê trọ. Ở được chừng vài năm, thường là những sinh viên sau khi tốt nghiệp, họ sẽ rời đi. Tất nhiên hầu hết những người từng ở đây đều đã tham gia ít nhiều nhiệm vụ giải quyết yêu cầu từ các lá thư được gửi đến.

Bởi cách thức hoạt động đặc biệt này nên khi một ai đó đến thuê trọ, ông Donghyun đều kiểm tra họ rất kỹ. Thực tế, ông là một người nhạy bén và có mắt nhìn, bên cạnh khả năng tâm linh đặc biệt, ông còn có thể cảm nhận được họ là người như thế nào, liệu có đáng tin cậy và hòa hợp với cuộc sống nơi đây hay không. Điều đó lý giải cho việc trong lần đầu tiên gặp mặt, ông ấy đã nhìn Jimin rất lâu mà chẳng nói lời nào, đến khi ông chắc chắn rằng cậu hoàn toàn phù hợp với tính chất đặc biệt của nhà trọ, ông mới đồng ý để quản gia dẫn cậu đi xem phòng.

Vừa nhìn thấy Jimin, Yoongi đã ngoắc cậu lại gần.
"Chà, không thể tin được luôn ấy"

Yoongi tặc lưỡi, anh trả lại Jimin lá thư hôm qua.

"Sao vậy anh?", Jimin trố mắt tò mò.

"Cái người gửi lá thư này ấy, em sẽ không tưởng tượng nổi đâu." Yoongi đột nhiên tỏ vẻ hào hứng. Hoseok cũng bắt đầu nhập cuộc.

"Ai thế?", Hoseok lên tiếng.

"Là Jeon Jungkook" - Yoongi nhấn mạnh từng chữ một.

[11:00, 10/01/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro