2. Accepting the unacceptable thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Accepting the unacceptable thing

Đúng là không thể tin nổi. Jimin nghĩ trong khoảnh khắc ấy, đầu cậu sắp sửa nổ tung khi cái tên người này vang vọng bên tai. Cậu thậm chí còn rà soát lại một lần nữa xem, liệu còn ai khác tên Jeon Jungkook ngoài cái gã cậu biết ở trường hay không.

Jimin hỏi đi hỏi lại Yoongi rất kĩ và anh quả quyết rằng mình đã thấy gương mặt của Jungkook trong mơ. Ngoài ra thì anh chẳng thể nhìn được câu chuyện ẩn chứa đằng sau của người này, nói tóm lại, ngoài cái tên và gương mặt, hoàn toàn không có bất kỳ dữ liệu gì đính kèm.

Đây cũng là một điều kỳ lạ khác. Yoongi thành thật nói. Thường thì anh có thể nhìn ra trong mơ những thông tin liên quan đến chủ nhân của lá thư, xem được câu chuyện đằng sau để lý giải nguyên nhân của rắc rối mà yêu cầu ấy gửi tới, rồi từ đó tìm ra hướng xử lý nó.
Lần này, nếu Yoongi không thể soi được trong giấc mơ thì chỉ có hai nguyên nhân. Một là chủ nhân yêu cầu là người cực kỳ khó đoán, suy nghĩ của anh ta dày đặc tới nỗi chẳng có một khả năng hay phép màu nào có thể nhìn xuyên qua được. Còn hai là người này không thật tâm với yêu cầu mà họ đã gửi, hay nói cách khác, lá thư chỉ là một trò đùa hoặc chơi khăm gì đó thôi.

Khi nghĩ tới Jeon Jungkook, cái gã mà cậu biết, Jimin lại nghiêng về vế thứ hai.

Jeon Jungkook mà Jimin biết là một thằng nhóc nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng chẳng bao giờ chịu gọi cậu là anh trai hay sử dụng kính ngữ và nói năng lễ phép với cậu. Jimin nhớ rằng cậu là người duy nhất ngoại lệ.

Cả hai cùng tham gia vào câu lạc bộ điền kinh, khác ở chỗ Jungkook là ngôi sao của đội, còn Jimin chỉ là một thành viên bình thường như bao người khác. Cả hai cùng là sinh viên năm hai, nhưng khác ở chỗ Jimin nhập học trễ một năm nên dù lớn hơn một tuổi, cậu vẫn phải học cùng khóa với Jungkook.

Jimin là kiểu người sống cảm tính, cậu hòa đồng và có nhiều bạn bè, mặc dù đôi lúc cậu bị nhận xét là mang một khía cạnh hơi kỳ quái, nhưng nó chẳng ảnh hưởng tới chuyện cậu kết thân được với nhiều người. Jungkook thì ngược lại, cậu ta sống theo chủ nghĩa lý tính, ngay cả bản thân cậu ta cũng là một sinh viên ngành khoa học, cậu ta thường làm việc dưới cách nghĩ logic và nặng tư duy. Cậu ta là kiểu người thẳng thắn và độc lập, đôi khi cậu ta nói những điều người khác không muốn nghe, nhưng nó lại hoàn toàn chính xác ở một phần nào đó khiến họ chẳng thể phủ nhận được. Thay vì gọi cậu ta là người có nhiều bạn bè, thì nói đúng hơn, cậu ta có nhiều người hâm mộ.

Jungkook vẫn luôn là người đứng ở vị trí trung tâm, bằng cách này hay cách khác.

Bởi thế, Jimin mới nghĩ rằng thật khó tin nếu cậu ta là người viết lá thư kỳ lạ đó.

Ngoài chuyện Jungkook luôn nói trống không với Jimin,  và chỉ duy nhất một mình cậu (Jimin đoán là mình bị cậu ta coi thường, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân cậu thi trượt một năm và phải nhập học trễ dù cho lớn hơn cậu ta một tuổi), thì Jungkook cư xử rất lịch thiệp với mọi người xung quanh. Có nhiều con gái vây quanh cậu ta, theo Jimin nhớ thì từ khi nhập học đến nay, cậu ta có lẽ phải hẹn hò hơn ba cô khác nhau là ít.

Một kẻ mà Jimin cho rằng đào hoa, ngạo mạn và khinh thường mình, tất nhiên cậu không có ý định sẽ làm thân hay kết bạn gì với cậu ta. Mà thậm chí từ lúc tham gia câu lạc bộ đến nay, cậu cũng có rất ít dịp nói chuyện cùng Jungkook,  hoặc những lúc buộc phải nói, cậu thường cố gắng lơ đi và kết thúc nó sớm nhất có thể.

Bọn họ giống như hai thái cực, hai đường thẳng song song không bao giờ xuất hiện giao điểm vậy.

Nhưng lần này, Jimin lại là người kiểm tra và bốc trúng lá thư yêu cầu của Jungkook. Cậu không có quyền từ chối nhiệm vụ một khi cậu đã tự động tìm tới nó, đó là một điều khá tối kỵ với những người đang sống trong nhà trọ cùng cậu. Càng rắc rối hơn nếu chuyện này tới tai ông chủ, có lẽ cậu sẽ bị trách mắng một trận ra trò.

Dù sao thì, nếu Jungkook thật sự cần giúp đỡ, sẽ không công bằng nếu cậu làm lơ lá thư của cậu ta chỉ vì một chút ác cảm cá nhân. Thế nên Jimin quyết định chấp nhận yêu cầu lần này, tuy nó hơi kỳ lạ, nhưng cậu sẽ cố gắng khai thác thêm thông tin để tìm hướng giúp đỡ người kia.

Điều đầu tiên Jimin biết mình cần phải làm đó là tìm cách tiếp cận Jungkook, việc mà trước nay cậu chưa từng nghĩ tới. Nhưng nó có vẻ khó hơn so với những gì cậu tưởng tượng.

Như đã nói, Jimin hoàn toàn không hợp tính Jungkook. Vì biết rõ điều này, nên tránh việc nổi nóng hay tức giận với cậu ta, trước nay cậu đều chọn cách lờ đi và né cậu ta càng xa càng tốt. Nhưng khi đặt mình trong một tình huống buộc cậu phải làm gì đó như thế này, Jimin cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân lại và từng chút một tiến gần về phía Jungkook hơn.

Lúc gặp mặt cậu ta trong phòng thay đồ của đội điền kinh, Jimin thử nở một nụ cười thân thiện rồi vẫy tay chào Jungkook. Đáp lại cậu, Jungkook nhướng mày thoáng ngạc nhiên, rồi ngay lập tức quay mặt sang hướng khác. Hành động này của cậu ta khiến Jimin hơi hụt hẫng, cậu ta còn chẳng thèm tỏ ra chút thiện chí nào. Thế nên Jimin cũng ngoảnh mặt đi thay vì cố gắng bắt chuyện với cậu ta như kế hoạch mà cậu đã vạch sẵn trong đầu.

Lần kế tiếp Jimin giáp mặt Jungkook đó là ở lớp kỹ năng mềm mà cậu đăng ký tham gia vào lúc chín giờ sáng ngày thứ Tư giữa tuần. Jimin nhìn quanh lớp một chút rồi nhận ra vì lý do đến muộn nên cậu không còn sự lựa chọn chỗ ngồi nào khác ngoài chiếc ghế trống bên cạnh Jungkook trong góc phòng. Jimin tặc lưỡi, cậu miễn cưỡng tiến lại gần người nọ, mắt lấm lét nhìn xuống chỗ ngồi trống:

"Chỗ này có ai ngồi chưa? Mình ngồi đây được không?"

Jungkook nhún vai, cậu ta kéo balo mình dịch vào trong một chút, nhường khoảng trống bên cạnh cho Jimin
"Cảm ơn cậu" - Jimin nói khẽ trước khi ngồi xuống.
Jimin nghĩ đây có thể là một khởi đầu tốt giúp cậu nhanh chóng làm quen được với Jungkook,, nếu cậu cố gắng hạ cái tôi của mình xuống và nhẫn nhịn cách cư xử của cậu ta.

Trong suốt buổi học, cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào, ngoại trừ lúc giảng viên yêu cầu làm bài tập nhóm. Khi Jimin và hai người bạn nữa ngồi ở bàn trên hăng hái trao đổi chủ đề thảo luận của giảng viên, Jungkook chỉ im lặng ngồi ngáp dài tỏ vẻ không mấy hứng thú. Nếu như bình thường thì có lẽ Jimin đã ném cho cậu ta cái nhìn cáu bẳn và hẹn gặp nhau phía sau trường học để giải quyết mâu thuẫn rồi. Nhưng lần này cậu đã kiềm chế hết mức, cố không khiến mối quan hệ của họ tệ đi hơn nữa.

Lần giáp mặt nhau ở căn-tin vào buổi trưa hôm đó cũng thế. Mặc dù Jimin dặn lòng rằng cậu nên làm một động thái gì đó bày tỏ thiện chí của mình thì cậu ta lại tiếp tục lờ cậu và thậm chí lần này, còn trao cho cậu cái nhìn nhăn nhó khó chịu.

Người đời nói rằng, quá tam ba bận. Jimin đã bị từ chối tận ba lần, có lẽ cậu nên bỏ cuộc. Ấn tượng của cậu về Jungkook càng xấu hơn khi cậu chợt nhận ra, ngoài việc ăn nói trống không với mình hay đôi lúc hành xử thô lỗ, thiếu lễ phép với người lớn tuổi hơn là cậu, thì cậu ta hoàn toàn chẳng có chút tôn trọng gì dành cho Jimin. Ý tưởng này khiến Jimin cảm thấy tổn thương. Cậu biết bản thân mình không phải là người đặc biệt, xuất chúng hay đáng ngưỡng mộ, nhưng trong một mối quan hệ thông thường giữa người với người, cậu không đáng nhận về sự khinh thường từ một ai đó mà thậm chí cậu còn chẳng đụng chạm tới.

Chiều ngày hôm sau, Jimin có một buổi tập luyện với đội điền kinh, tủ đồ của cậu nằm bên cạnh tủ của Jungkook nên thường thì họ buộc phải chạm mặt nhau vào những lúc thế này. Nhưng lạ là hôm nay không thấy cậu ta xuất hiện. Jungkook là người kiểu luôn hào hứng với các hoạt động thể thao, cậu ta cũng rất năng nổ tập luyện cùng đội, ít khi nào thấy cậu ta vắng mặt.

Đến tận khi buổi tập kết thúc, Jungkook cũng chẳng xuất hiện. Thành thật là Jimin có hơi tò mò, nhưng bởi thái độ không mấy tốt đẹp của người kia, cậu quyết định lơ đi thay vì bày tỏ chút ít sự quan tâm của mình tới người đồng đội.

Kể cả trong buổi ăn tối với những người cùng nhà trọ, Jimin đã định thẳng thắn tuyên bố với Yoongi về việc cậu muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trông đợi của người lớn tuổi hơn khi cậu nói rằng cậu có chuyện cần gặp riêng anh sau bữa ăn. Yoongi vẫn chưa ý thức được lý do Jimin muốn gặp riêng mình, anh hào hứng hỏi cậu rất nhiều về tiến trình xử lý yêu cầu của lá thư kỳ lạ kia lẫn việc tiếp cận Jungkook đã diễn ra thế nào. Nghĩ lại thì, nếu cậu nói với Yoongi rằng cậu muốn từ bỏ, hẳn là anh sẽ vô cùng thất vọng.

Cuối cùng, thay vì nói với anh ý định thật sự của mình, Jimin đã bẻ sang chủ đề khác.

"Cái cậu Jeon Jungkook đó có hơi... anh biết đấy... hơi khó gần." Jimin thành thật nói. "Anh có cách nào không? Em thật sự chẳng biết làm sao để tiếp cận cậu ta luôn ấy."

"Jeon Jungkook ấy à" - Yoongi xoa chiếc cằm nhẵn nhụi của mình.
"Anh nghĩ cậu ta trông khó gần thế thôi, nhưng nếu đã thân thiết thì sẽ là một người bạn tốt đó."

"Làm sao anh biết?" - Jimin ngạc nhiên hỏi.
"Cậu ta lúc nào cũng cau có với em."

"Vì vẻ bề ngoài của cậu ta trông hơi lạnh lùng", Yoongi nhún vai. "Anh đã từng học chung với cậu ta một lớp đại cương, anh thấy cậu ta là một hậu bối ngoãn và biết phép tắc đó."

Jimin bĩu môi. Có lẽ cậu đã đúng, Jungkook luôn đối tốt với tất cả mọi người xung quanh mình, trừ cậu ra.

"Anh này", Jimin bất chợt lên tiếng, "Nếu... em giả sử thôi nhé. Em muốn đổi nhiệm vụ của mình với người khác... như thế có được không anh?"

Jimin hồi hộp nhìn sang Yoongi, chờ đợi câu trả lời. Cậu thật sự không thể nào sống chan hòa được với Jungkook, kể cả việc cậu ta cũng có vẻ ghét bỏ cậu. Nếu được phép tráo đổi lá thư yêu cầu của cậu ta với một người khác, như Soobin chẳng hạn, có lẽ anh ấy sẽ hoàn thành nó tốt hơn cậu.

Đáp lại sự mong đợi của Jimin là cái lắc đầu từ Yoongi.

"Em biết không, mọi chuyện xảy ra trên đời đều tuân theo sự an bài của cái gọi là định mệnh. Giống như việc em là người kiểm tra thư và bốc được lá thư đó, tức là duyên số đã sắp xếp cho em gặp gỡ và giúp đỡ chủ nhân của những yêu cầu ấy. Việc tráo đổi sẽ trở nên... thật kỳ cục và vô nghĩa." Yoongi cố gắng giải thích một cách khách quan nhất. "Em hiểu chứ? Vả lại nếu chuyện này đến tại ông nội anh thì không hay đâu."

Jimin gật đầu. Nói tóm lại là cậu không thể đổi lá thư yêu cầu này với người khác, cậu buộc phải hoàn thành nó bằng mọi giá.

"Cố lên, em sẽ làm được mà." Yoongi trao cho cậu một cái nháy mắt đầy ẩn ý trước khi quay lưng rời đi.

[22:00, 10/01/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro