7. Imaginary postal code

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Imaginary postal code

Ngay từ lần đầu tiên tình cờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jimin trên dãy hành lang chật kín người qua lại, Jungkook đã biết mình sắp rơi vào một cơn say nắng không có lối thoát.

Nó không phải là kiểu tình yêu sét đánh như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn đâu. Jungkook thừa nhận cậu có bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp nổi bật của người kia, nhưng hơn hết, nét ngô nghê và nụ cười chân thành của cậu ấy mới là thứ giữ trái tim cậu ở lại.

Jungkook biết cậu ấy tên là Park Jimin sau khi dò hỏi từ người bạn thân quảng giao của mình. Chỉ trong vòng hai ngày, Eunwoo đã cung cấp cho cậu từng thông tin chi tiết nhất về Jimin như khóa học, chuyên ngành, đang là thành viên câu lạc bộ nào và bạn bè là những ai. Nhờ những thông tin chính xác đó, Jungkook quyết định vẽ ra một kế hoạch tiếp cận cậu ấy, bắt đầu bằng việc tham gia câu lạc bộ điền kinh mà Jimin đang sinh hoạt.

Thực tế thì mọi chuyện không suôn sẻ như tưởng tượng của Jungkook. Cậu từng nghĩ có thể bắt đầu với Jimin từ xuất phát điểm bạn bè, rồi nâng cấp lên dần dần cho tới khi cậu biến cơn say nắng đơn phương của mình thành tình yêu đến từ hai phía. Khi tham gia vào đội điền kinh, đúng là Jungkook có nhiều cơ hội tiếp cận Jimin. Nhưng mỗi lúc đến gần cậu ấy, dây thần kinh ngôn ngữ và hành động của cậu lại run lên trong hỗn loạn, cậu không thể trực tiếp nhìn thẳng vào cậu ấy một cách bình thường như bao người và lòng bàn tay thì toát mồ hôi lạnh.

Đó là một việc không thể chấp nhận được với một Jeon Jungkook hoàn hảo và nổi tiếng bởi phong thái tự tin ngút ngàn. Cậu chẳng rõ vì sao, cứ mỗi khi tiếp xúc cùng Jimin, cậu lại liên tục đảo mắt, đổ mồ hôi tay và cổ họng nghẹn đặc không thốt nên lời. Jungkook không thể cư xử với Jimin một cách bình thường như với những người khác. Và cậu cũng biết cậu ấy không hài lòng mỗi khi cậu ấy cố gắng tỏ ra thân thiện hay cất tiếng chào hỏi trước thì Jungkook lại ngoảnh mặt lờ đi rồi đáp lại bằng một câu cộc lốc.
Jungkook thề rằng cậu không hề muốn như thế. Có trách thì trách dây thần kinh ngôn ngữ và hành động của cậu luôn rơi vào trạng thái rối bời, bế tắc mỗi khi đến gần Jimin.

"Cũng bình thường thôi mà, chẳng qua là cậu quá lo lắng thôi", Eunwoo tỏ ra am hiểu sau khi nghe Jungkook tuyệt vọng chia sẻ. "Cậu nên thả lỏng một chút, cứ nghĩ Jimin cũng như những người khác."

Nói thì dễ nhưng làm thực tế mới là vấn đề lớn. Jungkook biết để chuyện này càng kéo dài thì hình ảnh của cậu trong mắt Jimin sẽ càng tệ. Ngay khi Jungkook cố gắng cứu vãn nó bằng việc giữ vững hình tượng nghiêm túc và chín chắn của mình thì một sự kiện, không, chính xác là một gã phiền phức khác xuất hiện và phá hủy mọi công sức cậu gầy dựng bấy lâu.

Gã phiền phức đó tên là Kim Seojun, đội trưởng đội điền kinh. Chẳng rõ hắn ta nghe phong phanh từ đâu mà một ngày kia, hắn gọi cậu vào phòng dụng cụ để gặp riêng. Seojun thẳng thắn hỏi Jungkook về chuyện gần đây hắn có nghe một tin đồn rằng cậu đang phải lòng một ai đó. Hắn thậm chí còn khẳng định chắc nịch người cậu thích cũng là một thành viên đội điền kinh.

Tất nhiên nó sẽ chẳng phải vấn đề to tát nếu như điểm mấu chốt ở đây không phải là chuyện Kim Jonggil vốn đã có thù hằn từ trước với Jungkook. Hắn ta rất ghét cậu vì trước đây cậu từng hẹn hò với một cô gái mà hắn đang để ý. Điều đó có nghĩa hắn sẽ tìm cách trả thù nếu có cơ hội. Cậu không dám tưởng tượng sẽ ra sao khi hắn biết người Jungkook đang phải lòng là Jimin. Có lẽ hắn sẽ làm khó làm dễ cậu ấy, bắt nạt hoặc gây ra những chuyện tồi tệ xấu xa khác.

"Vậy thì nguồn tin của tiền bối trật lất rồi", Jungkook tặc lưỡi trước khi xoay lưng bỏ đi. Kể từ dạo đó, cậu liên tục lao đầu vào những mối quan hệ chớp nhoáng hay hẹn hò chóng vánh với vài cô nàng nổi tiếng trong trường để đánh lạc hướng Seojun cùng những gã theo phe hắn. Chính động thái này càng khiến hình ảnh Jungkook trở nên sứt mẻ hơn trong mắt người ngoài, hay cụ thể là Jimin. Bằng chứng là cậu ấy dần dần từ bỏ việc cố gắng bắt chuyện hay chào hỏi Jungkook lúc cả hai lướt qua nhau trong những buổi tập luyện cùng đội hay vô tình chạm mặt trên dãy hành lang.
Kế hoạch ngày càng trật khỏi đường ray trong khi cơn say nắng của Jungkook thì không ngừng lớn lên. Chẳng còn gì đau khổ hơn chuyện yêu đơn phương một người và đồng thời nhận thức được người đó không ưa mình. Jungkook nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời cậu trải qua cơn khủng hoảng tuổi hai mươi. Cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh và chẳng có tâm trạng để làm bất cứ việc gì.

Thế mà tia hy vọng lại xuất hiện vào lúc cậu bế tắc nhất.

Một ngày kia, cậu bạn thân Eunwoo khoe với Jungkook về chuyện cậu ấy vừa tìm lại được người bạn thân hồi tiểu học đã mất liên lạc suốt nhiều năm trời. Nếu chỉ đơn giản là tìm được người bạn sau nhiều năm xa cách thì nó đã chẳng phải điều gì đáng chú ý. Đặc biệt ở đây là cách thức Eunwoo có được thông tin liên lạc của người bạn này.

Eunwoo nói rằng cậu ấy đã dành rất nhiều thời gian để dò hỏi khắp nơi, từ những người bạn cũ lẫn thầy cô giáo trường tiểu học. Bọn họ đều chẳng có bất kỳ tin tức gì về người bạn này.

"Cậu biết gần đây có một tin đồn khá nổi tiếng ở trường, về một cụ ông có thể biến những điều ước thành sự thật ấy."  Cha Eunwoo hào hứng nói.

Jungkook gật gù, đúng là cậu có nghe qua lời đồn ấy rồi. Vài người sinh viên năm cuối kể rằng nếu họ gửi một lá thư yêu cầu sự giúp đỡ vào địa chỉ này, lập tức, những yêu cầu của họ sẽ được ai đó giúp đỡ giải quyết trong thầm lặng và trả về một kết quả thành công mỹ mãn. Những yêu cầu họ đã gửi thực chất cũng không quá phức tạp, nó giống của Eunwoo, tìm người thất lạc hay tìm đồ vật, con vật, tâm sự, xin lời khuyên hay vĩ mô hơn là giúp đỡ những nạn nhân bị bắt nạt thoát khỏi tình trạng tồi tệ hiện tại...

Lạ ở chỗ địa chỉ gửi thư lại là một địa chỉ ảo, không có thực trong bản đồ hay bất kỳ đâu trên thế giới này. Eunwoo giải thích rằng có lẽ địa chỉ này giống như một mật mã nào đó thôi, khi nó được gửi bằng cách truyền thống đến bưu cục, người của bưu cục sẽ tự động biết cần giao nó tới đâu, giống như kiểu họ có quen biết hoặc móc nối gì đấy với người giải quyết những lá thư được gửi đến địa chỉ ảo, chẳng ai biết nó ở đâu hay người giải quyết yêu cầu là ai, thế mà lại có thông tin người giải quyết yêu cầu ấy là một người đàn ông lớn tuổi sở hữu căn biệt thự rất to trong khu vực nội thành Seoul. Rõ ràng là vẫn có một số người biết sự thật về thùng thư nhận những yêu cầu này.

"Thế cậu đã thực sự gửi thư đến đó à?", Jungkook nhướng mày thắc mắc. Eunwoo đáp lại cậu bằng cái gật gù chắc nịch.

"Ừ, mình đã gửi yêu cầu đến đó, nhờ bọn họ tìm giúp thông tin về người bạn này."

Cha Eunwoo hào hứng nói.

"Tiền bối Lee Jaeyoon đã chỉ mình cách ghi đó. Chỉ cần điền thật cụ thể thông tin về người mình cần tìm, tên tuổi này, nơi sống trước đây, mối quan hệ như thế nào chẳng hạn. Mất khoảng ba ngày là mình được trả kết quả rồi."

"Trả kết quả thế nào?"

"Bọn họ gửi thư cho mình, ghi rõ thông tin liên lạc, số điện thoại và cả địa chỉ của người bạn mình đang tìm nữa."

Cha Eunwoo cười khúc khích.

"Mà kỳ lạ ở chỗ lá thư đó được nhét vào tủ locker của mình ở trường. Làm sao ông ấy biết mình đang học trường này nhỉ."

Jungkook nhún vai.

"Thế cậu không ghi thông tin của mình vào trong thư à, ít nhất cũng phải đề địa chỉ bên ngoài phong bì chứ?"

Eunwoo lắc mạnh đầu.

"Không có đâu, tiền bối Jaeyoon bảo mình chỉ cần đề tên thôi, hoặc thậm chí không cần đề tên cũng chẳng sao, ông ấy vẫn sẽ có cách gửi trả kết quả lại cho mình."

Jungkook nhăn mặt. Cậu vốn chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện kỳ lạ hay mang hơi hướng tâm linh huyền bí như thế này tồn tại trên đời. Nhưng lời nói của Eunwoo lại mang tính thuyết phục cao hơn đức tin vốn có của cậu. Jungkook biết bạn thân của mình sẽ không bao giờ bịa chuyện hay phóng đại lên một sự việc gì đó chỉ vì mục đích chơi khăm mình.

Jungkook ngờ rằng mình có bị ám ảnh bởi câu chuyện Eunwoo đã kể. Trong lúc tâm trạng chán chường và bí bách của mình chưa được giải tỏa xong, lòng hiếu kỳ của Jungkook đã đột nhiên cuộn trào hơn bao giờ hết như cách để cậu cố kéo bản thân ra khỏi sự phiền muộn. Để kiểm chứng phép màu mà Eunwoo nói có thật hay không, Jungkook cũng muốn thử viết một lá thư

Nhưng Jungkook vẫn chưa biết mình sẽ viết về điều gì. Chính xác là cậu không nghĩ ra mình có chuyện gì cần nhờ vả nữa.

Đột nhiên dòng suy nghĩ về tình trạng bế tắc hiện tại lóe lên trong đầu Jungkook. Chẳng phải cậu cũng đang muốn thử nghiệm xem có điều kỳ diệu nào đó xảy ra không hay sao. Biết đâu may mắn, vấn đề của cậu sẽ được giúp đỡ.

Jungkook đã làm theo đúng hướng dẫn của Eunwoo, viết một lá thư yêu cầu và gửi về địa chỉ ảo nọ. Cậu cố gắng chờ thêm vài ngày, thậm chí là vài tuần để xem có chuyện gì bất thường xảy ra hay không. Thi thoảng cậu vẫn đánh mắt sang phía Jimin, người hay ngồi cách cậu hai dãy ghế trong phòng thay đồ của đội điền kinh. Cậu thăm dò biểu hiện của cậu ấy một chút, khi nhận ra nó chẳng thay đổi là bao so với ánh nhìn tránh né của cậu ấy dành cho cậu như trước nay, Jungkook không ngăn được cảm giác thất vọng.

Có lẽ lá thư của cậu sẽ không bao giờ được giải quyết. Cơ bản vì nó là một đòi hỏi khá vô lý. Trừ khi người đó thật sự có phép thuật để chi phối hay điều khiển tâm trí của người khác, khiến Jimin ngay lập tức ngã vào lưới tình của cậu.

Chiều hôm đó, trong lúc Jungkook đang thả bộ về nhà thì giác quan nhạy bén của cậu lập tức nhận ra có người đang lén lút theo sau cậu. Jungkook gia tăng tốc độ bước chân, nhanh chóng trốn vào một con hẻm khuất và chờ cái kẻ bám đuôi kia xuất hiện. Đúng như dự tính, kẻ đó mặc áo hoodie màu đen, đeo khẩu trang và mắt kính, điệu bộ vô cùng đáng ngờ. Hắn ta cẩn thận nhìn trước ngó sau, chậm rãi tiến về phía con hẻm mà Jungkook vừa đi qua. Trong khoảnh khắc thiếu phòng bị của hắn, Jungkook chớp lấy thời cơ, một tay cậu chụp lên vai hắn, một tay vặn ngược cổ tay hắn ra sau và vật kẻ bám đuôi ấy nằm xuống đất.

Ban đầu, người kia còn cố sức vùng vẫy kịch liệt với hy vọng thoát thân nhưng lực kìm kẹp của Jungkook khá chắc chắn, mọi kháng cự của hắn trở nên vô ích cho tới khi hắn quyết định bỏ cuộc.

"Tại sao lại đi theo tôi?", Jungkook lạnh nhạt lên tiếng.

"Này, cậu không nhận ra tôi sao. Tôi là Jung Hoseok đây." Hoseok thở dài.

Jungkook thốt ra một tiếng kinh ngạc, sau đó nới lỏng vòng tay và đỡ Hoseok đứng dậy.

"Đau đấy cái đồ khỉ này." Hoseok cần nhằn trong lúc anh phải đi đất cát bám trên áo.

"Em không biết là anh thật mà." Jungkook nhún vai. "Mà sao tiền bối lại đi theo em? Còn ăn mặc như phường trộm cướp thế kia."

Hoseok tặc lưỡi, anh tháo khẩu trang và mắt kính ra. Biết rằng mình chẳng thể giấu giếm được Jungkook, dù cho anh cố lấp liếm bằng một lý do nào đó, cậu cũng sẽ dễ dàng chỉ ra được điểm phi logic của nó rồi vặn ngược lại anh tới khi Hoseok đầu hàng và đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.

Thế nên thay vì vòng vo rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Hoseok quyết định thẳng thắn ngay từ đầu để đỡ mất thời gian cả hai. Anh chìa lá thư yêu cầu Jungkook đã gửi cách đây vài tuần ra trước mặt cậu dưới ánh mắt ngạc nhiên tột độ của người nhỏ tuổi hơn, Hoseok bắt đầu giải thích. Từ chuyện cơ chế hoạt động của khu nhà trọ nơi anh đang sinh sống, ông chủ lớn tuổi và thùng thư giải quyết yêu cầu của ông. Về khả năng Yoongi thừa hưởng từ ông nội mình cho tới việc anh ấy đã đưa rất nhiều gợi ý lẫn lời khuyên khi Hoseok kể anh nghe nhiệm vụ đặc biệt lần này.

Và cuối cùng là vào vấn đề chính. Nhiệm vụ mà Hoseok nhận được vô tình thay lại là lá thư yêu cầu Jungkook đã gửi.

"Nói thật cho anh nghe đi, Park Jimin mà chú mày ghi trong thư và Park Jimin người bạn thân thiết của anh có phải là cùng một người không thế?", Hoseok nhếch mép thích thú.

"Thì đúng là cùng một người mà anh, ở trường mình còn có Park Jimin khác nữa sao?" Jungkook thẳng thắn trả lời.

Hoseok cũng không quá bất ngờ trước thái độ thành thật của người nhỏ hơn, ngược lại, anh khá hào hứng bởi nét mặt vô cùng nghiêm túc của cậu. Lá thư của Jungkook đã ghi rất rõ, cậu ấy đang phải lòng một người tên Choi Jimin và cậu ấy cần được giúp đỡ để có thể thành đối với người đó.

"Cậu thật sự nghiêm túc chứ?" Hoseok nhíu mày.

"Nếu có thì sao, còn không thì sao?"

Jungkook tò mò hỏi.

"Anh đang hỏi dưới tư cách là một người bạn thân của Jimin và là đàn anh của cậu. Nếu cậu thật lòng thì anh sẽ suy nghĩ đến việc giúp cậu, còn không thì mơ đi, anh sẽ xem như chưa từng đọc lá thư này."

"Tất nhiên là em thật lòng rồi." Jungkook khẳng định. "Em có thể chứng minh cho anh thấy, trong trường hợp anh không tin em."

Không dễ dàng gì để Hoseok đồng ý tin vào một Jungkook với hình ảnh không mấy đứng đắn thật lòng muốn theo đuổi người bạn thân của anh. Bên cạnh việc liên tục dành sự quan tâm và theo dõi sát sao Jungkook, anh cũng âm thầm dò hỏi ý của Jimin. Khi Soobin mang những chuyện này kể cho Jungkook nghe, không ngoài dự đoán, nét thất vọng hiện rõ trên mặt cậu mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

"Không phải em xem thường cậu ấy đâu, mỗi lần đứng trước Jimin, em đều cảm thấy vô cùng bối rối, hành động và ngôn ngữ cứ loạn xạ cả lên, em thậm chí chẳng thể nhìn trực diện cậu ấy một cách bình thường nữa là." Jungkook thành thật nói.

Hoseok tặc lưỡi, anh đảo mắt một vòng trong lúc nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Chọn cách tin vào điều Jungkook nói hoặc ậm ờ rồi lơ nó đi.

Jungkook biết rằng nó khó tin, nên cậu cũng chẳng trông đợi gì việc Hoseok sẽ hiểu cho những cư xử bất thường của cậu đối với Jimin. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến cậu sửng sốt hơn cả.

"Anh có ý này", Hoseok nháy mắt. "Được rồi, anh sẽ chấp nhận thư yêu cầu của cậu."

"Anh thật sự tin lời em hả?" Jungkook ngạc nhiên hỏi.

Soobin gật đầu ngay tắp lự, anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đáp lại cậu bằng cái cười đầy ý nhị.

Sau này, Hoseok mới chịu kể cho Jungkook nghe. Ngay trong khoảnh khắc tình cờ nhất, anh trông thấy chiếc ô màu xanh lá cây vắt bên hông balo của Jungkook và nó khiến anh nhớ về chiếc ô màu xanh lá giống hệt ngày hôm qua Jimin cầm về nhà. Jimin bảo rằng chẳng biết ai đó đã bỏ nó vào bên tủ locker của cậu ấy, cậu nghĩ là họ để nhầm nên cố gắng nán ở trường sau giờ tan học đợi xem có người tới đòi lại ô hay không, nhưng rốt cuộc không có người nào đến đòi cả.

Đúng như Hoseok suy đoán, Jungkook là chủ nhân của chiếc ô đó. Để tránh sự tra hỏi của mẹ, cậu ấy đã ghé vào cửa hàng tiện lợi và mua một chiếc ô giống hệt rồi cầm về nhà.

Đôi khi động lực thúc đẩy bạn làm một việc gì đó cũng xuất hiện một cách tình cờ và ngẫu hứng như thế. Nhưng nó đủ thuyết phục để khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ và đánh cược với một quyết định mạo hiểm nhưng đầy thú vị. Hoseok đã chọn cách tin tưởng vào Jungkook, cho đến nay thì anh có thể khẳng định rằng mình sẽ không phải hối hận khi đưa ra lựa chọn đó.

[14:50, 23/01/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro