8. Not aware of self-awareness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Not aware of self-awareness

Hoseok gợi ý cho Jungkook viết một lá thư yêu cầu nặc danh. Tất nhiên anh đã đá động chuyện này với Yoongi từ trước và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người lớn tuổi hơn. Yoongi trước nay luôn rất tin tưởng Soobin nên dù chuyện gì đi nữa, một khi nó đã được thốt ra từ miệng Hoseok, anh đều không cần hỏi lý do.

Hoseok cầm theo lá thư yêu cầu ấy về nhà. Anh cẩn thận dò hỏi Jimin xem cậu ấy có dự định khi nào sẽ kiểm tra thư không và lẳng lặng nhét nó vào thùng thư trước lúc Jimin thực hiện việc kiểm tra thư yêu cầu của mình để đảm bảo cậu ấy sẽ nhận được duy nhất lá thư này. Trông thì tình cờ đấy nhưng thật ra hoàn toàn là có chủ đích.

Trong thời gian thực hiện kế hoạch của mình, Hoseok hạn chế tối đa việc liên lạc với Jungkook để tránh nghi ngờ. Jungkook chỉ biết được lá thư của cậu đã đến được tay Jimin hay chưa thông qua việc một ngày kia, Jimin đột nhiên mở lời chào hỏi cậu trước kèm theo một nụ cười thân thiện đã lâu không xuất hiện mỗi khi hướng về Jungkook.

Nhưng Jungkook chẳng thể trong một sớm một chiều mà kiểm soát được hành vi ngôn ngữ của mình. Trước nụ cười tươi tắn của người kia, lòng bàn tay cậu lại thấm đẫm mồ hôi và nhịp tim thì đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu không nghĩ được gì ngoài việc phải nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh hơn bằng cách đánh mắt sang hướng khác, tỏ vẻ như không quan tâm.

Jungkook tự hỏi rằng việc căng thẳng hay bối rối quá mức có liên quan đến chứng đau dạ dày không. Dạo ấy, căn bệnh dạ dày của cậu lại tái phát, thậm chí còn tệ hơn các lần trước. Đỉnh điểm là sau lớp kỹ năng mềm cùng với một Jimin cố tỏ ra thân thiện ngồi ngay cạnh cậu, cơn đau quặn lên liên tục khiến Jungkook chẳng thể nói được gì mặc cho cả nhóm đang vô cùng hăng hái xử lý bài tập. Cậu biết rằng cậu đang trưng ra một thái độ rất tồi tệ, nó sẽ khiến Jimin hiểu lầm cậu nhiều hơn nhưng cậu đã hoàn toàn bất lực trước thân thể kiệt quệ của mình.

Sau hôm đó, Jungkook được đưa đến bệnh viện. Cậu phải nằm viện trong ít nhất là năm ngày để theo dõi, vì lần này cơn đau tái phát mạnh khiến gia đình cậu lo lắng không biết có vấn đề gì nghiêm trọng không.

Thành thật thì Jungkook đã phải trải qua những ngày ấy với nỗi chán chường và bất lực đến cùng cực. Có lẽ nó sẽ trở thành quãng thời gian đen tối nhất đời cậu cho tới khi Jimin đột nhiên xuất hiện. Cậu ấy rụt rè trao cậu một nụ cười nhỏ, lúng túng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường và lo lắng hỏi thăm bệnh tình của Jungkook. Bấy nhiên đó cũng đủ khiến Jungkook thấy hạnh phúc rồi.

Cậu không quan tâm việc Jimin xuất hiện là do cố gắng tiếp cận cậu để giải quyết lá thư yêu cầu giả mà cậu đã gửi hay thật sự lo lắng cho cậu sau nhiều ngày không thấy cậu đến trường. Chỉ cần là Jimin thì dù có làm gì, Jungkook vẫn thấy vui.

Vui nhất có lẽ là cái chứng oái oăm rối loạn ngôn ngữ và hành vi tức thời mỗi khi đứng trước Park Jimin đột nhiên biến mất. Cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn, cậu vẫn thấy lo lắng nếu vô tình nhìn lướt qua đôi mắt to tròn trong trẻo của Jimin. Nhưng có lẽ giờ đây, nỗi lo lắng của cậu bị lấn át bởi cảm xúc xao xuyến và rung động, nó khiến cậu quên đi mất mình đã từng để lại những ấn tượng xấu thế nào trong mắt Jimin mà thay vào đó, cố gắng để trở thành một người đáng tin cậy có thể ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc.

Mất gần hai tuần để hai đứa nâng cấp mối quan hệ đến một mức có thể tạm gọi là vừa đủ thân. Jimin trở thành bạn ăn trưa bất đắc dĩ của cậu. Thành thật thì đây là chuyện mà chính Jungkook cũng không ngờ tới. Jungkook không hẳn là một đứa kén ăn, đúng là ngày trước cậu từng bị ngộ độc nặng nhưng nó không đến nỗi gây ra sự ám ảnh trong tâm trí cậu, nói chính xác thì Jungkook đã thổi phồng câu chuyện này lên một cách vô lý, nhưng Jimin lại ngây thơ tin tưởng cậu tuyệt đối. Thậm chí cậu ấy còn bắt đầu tập tành nấu nướng và mang đồ ăn trưa cho cậu như một cách để bày tỏ sự biết ơn.

Khi biết được điều này, Jungkook nghĩ nó sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu. Mặc cho bản tính cứng rắn và nghiêm khắc vốn có, Jungkook chưa từng tin đến một ngày nào đó, cậu lại dễ dàng ngã vào lưới tình chỉ trong ánh nhìn đầu tiên.

Cậu trân trọng cảm giác từng tế bào trong cơ thể cậu được "sống" hơn bao giờ hết. Nó sẽ là một chuỗi ngày êm đềm hạnh phúc nếu đến một lúc, cậu không bất chợt nhận ra, mối quan hệ giữa hai đứa chỉ đang dừng ở cấp độ bạn bè và tình cảm của cậu dành cho Jimin chỉ đang dừng ở mức đơn phương.

Dù hai đứa có thể làm rất nhiều thứ vì nhau. Chẳng hạn Jimin đã hy sinh sở thích đối với những món ăn hấp dẫn ở căn-tin trường để trở thành bạn ăn trưa cùng Jungkook, hay việc cậu ấy đánh nhau với cái gã Kim Seojun chỉ vì biết tin hắn cố tình chèn ép Jungkook và gạch tên cậu khỏi danh sách thi đấu chính thức của đội điền kinh. Còn rất nhiều điều Jimin đã, đang làm khiến Jungkook vô cùng cảm động. Đến cuối cùng, cậu vẫn phải cay đắng thừa nhận rằng Jimin chỉ xem cậu như một người bạn thân và cậu ấy cố gắng quan tâm, lo lắng cho cậu chỉ vì nó là một phần nhiệm vụ cậu ấy phải thực hiện.

Càng tiếp xúc gần gũi với Jimin, Jungkook càng trở nên ích kỷ. Cậu không muốn chỉ đơn giản là người bạn thân của Jimin, cũng không muốn nhận những ân huệ đó như một cách rủ lòng thương hại của Jimin dành cho cậu.

Jungkook muốn một bước chuyển mình đặc sắc hơn, biến mối quan hệ của cả hai nâng cấp lên một vị thế khác.

Cậu đem tâm tình này bày tỏ với Hoseok để nhận được cái gật gù tán thành từ người lớn tuổi hơn. Hoseok hỏi Jungkook rằng, thế cậu đã biết Jimin đang nghĩ gì về mình chưa. Jungkook thành thật lắc đầu. Cậu vẫn hoàn toàn mù mờ với tâm ý của Jimin. Cậu ấy giỏi che giấu đến mức ngoài việc xem cậu như một người bạn thân, Jungkook chẳng thể đọc được tia cảm xúc gì khác trong đôi mắt to tròn đen láy của cậu ấy.

"Nếu vậy thì chỉ còn cách đánh cược thôi." Hoseok trầm ngâm nói.

"Đánh cược thế nào?"

Hoseok nói, thật ra Jimin là một đứa rất ngây ngô và đôi khi khờ khạo, chậm tiêu. Nếu không đặt cậu ấy vào một tình huống mà buộc cậu ấy phải nhận ra vấn đề thì chắc chắn chẳng bao giờ cậu ấy chịu nghiêm túc hiểu đâu. Theo ý Hoseok thì đánh cược ở đây có nghĩa là Jungkook phải chấp nhận một tỷ suất rủi ro nhất định. Nếu Jimin cũng có tình cảm với cậu trên mức bạn bè, cậu ấy sẽ phải hành động gì đó hoặc ít nhất nhận thức được cảm xúc của chính mình. Hoặc nếu Jimin không có tình ý gì đặc biệt với cậu, thì đây là thời điểm để Jungkook tự nhìn nhận lại và đưa ra quyết định nên tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ cơn say nắng đơn phương này.

Bất kỳ cuộc hành trình nào cũng đều phải có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Dĩ nhiên Jungkook biết điều đó. Không sớm thì muộn, cậu rồi sẽ đối diện với hiện thực về cảm xúc của bản thân, cậu không thể trốn tránh hoặc phớt lờ nó vì càng kéo dài, càng khiến chính cậu mệt mỏi và bất an hơn thôi.

Bước tiếp theo Hoseok muốn cậu làm là giả vờ tuyên bố mình có người yêu. Anh nói rằng cậu nên cố gắng tỏ ra giống như đang yêu đương với một ai đó.

Ngay từ lúc lắng nghe kế hoạch của Hoseok, Jungkook mơ hồ toàn tập. Cậu nghĩ anh đang muốn sử dụng chiêu khích tướng, để từ đó buộc Jimin phải nghiêm túc suy ngẫm về những cảm xúc mà cậu ấy dành cho cậu. Cho tới khi Jimin cố gắng gợi chuyện yêu đương, cậu ấy liên tục đốc thúc cậu nên tìm một ai đó để yêu và điều này sẽ giúp cậu thấy hạnh phúc hơn.

Jungkook ngầm hiểu rằng có vẻ như Soobin hay Yoongi đã nói gì đó với Jimin. Dựa theo kế hoạch, Jungkook giả vờ tỏ ra mình cũng hứng thú với điều này. "Có lẽ là vậy. Chắc tôi phải tìm người yêu thôi" - Jungkook gật gù nói.

Jungkook thề rằng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thoáng nhìn thấy một tia thất vọng lóe lên nơi đáy mắt Jimin. Cậu ấy cắn cắn môi chẳng nói thêm gì, mặc dù trước đó vẫn tỏ ra vui vẻ, hào hứng. Trong lòng Jungkook vô thức reo lên phấn khởi, cậu biết điều này có nghĩa là cậu chưa đánh mất cơ hội.

Những ngày tiếp theo, Jimin bắt đầu tránh mặt Jungkook. Tất nhiên là cậu có nhận ra, ngay từ khi cậu ấy phớt lờ tin nhắn của cậu, cậu đã thầm hiểu Jimin cố tình làm thế. Mặc dù Jungkook rất muốn đi tìm Jimin nhưng Hoseok đã ngăn cậu lại. Anh chắc nịch rằng Jimin sẽ sớm hành động thôi, cậu nên kiên nhẫn chờ đợi cậu ấy thêm một chút nữa.

Jungkook cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài nghe theo Hoseok, cậu không thể vì một phút nông nổi mà phá hỏng kế hoạch của bọn họ được.

Thời gian ấy, ngoài chuyện nhớ nhung và muốn được gặp Jimin ra, Jungkook còn cảm thấy vô cùng có lỗi với YoungAh, người bạn chung nhóm thuyết trình của cậu. Jungkook nghĩ ở một khía cạnh nào đó, cậu đang lợi dụng cô ấy cho kế hoạch của mình. Cậu cố tình đi cùng với YoungAh nhiều nhất có thể, giả vờ thân thiết như một cặp đôi đích thực.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi tầm hai tuần sau đó, YoungAh đột nhiên ngỏ ý muốn hẹn hò với Jungkook. Cậu đã xin lỗi cô ấy rất nhiều và từ chối lời đề nghị. Jungkook thẳng thắn thừa nhận cậu đã thích người khác và chỉ vì muốn người đó ghen tuông nên mới cố tình gặp gỡ YoungAh thường xuyên dù bài tập nhóm của hai người họ không cần thiết một mật độ làm việc dày đặc đến thế.

Chẳng rõ là do lời xin lỗi của Jungkook nghe khá tử tế hay vì hiền lành, tốt bụng là bản tính của YoungAh. Cô ấy đồng ý tha thứ cho chuyện cậu đã lợi dụng cô. Jungkook tất nhiên biết YoungAh buồn vì bị từ chối, nhưng cô đủ mạnh mẽ để hiểu rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cứ cố bám víu lấy thứ tình cảm đơn phương từ một phía.

YoungAh không cố gắng tra hỏi Jungkook xem người cậu thích là ai. Nhưng có lẽ cô cũng không ngăn được bản thân tò mò về người ấy. Câu trả lời xuất hiện vào hơn một tuần sau, khi mà Jungkook rủ YoungAh lên sân thượng để ăn trưa đồng thời luyện tập một chút cho bài thuyết trình quan trọng của cả hai diễn ra vào tiết học chiều hôm đó. YoungAh đã trông thấy Jimin đang ngồi một mình co ro trên dãy cầu thang phía trước cánh cửa sắt đóng chặt dẫn ra sân thượng.

Jimin vô cùng bất ngờ khi trông thấy hai người bọn họ, trong một giây tiếp theo, YoungAh nghĩ là cô vừa nhìn ra một tia ủ dột và thất vọng tràn trề trên gương mặt Jimin. Cô lẳng lặng đánh mắt sang người bên cạnh, Jungkook cũng đang vô cùng bối rối. Cậu ậm ờ đáp lời Jimin rồi lúng túng xoay mặt đi hướng khác, cố tình tránh va chạm ánh mắt với người đối diện. Ngay từ khoảnh khắc ấy, YoungAh đã âm thầm hiểu ra, người mà Jungkook thích chính là Jimin.

"Cậu đã tỏ tình với cậu ấy chưa?" YoungAh hỏi Jungkook trong lúc hai người tập dượt bài thuyết trình trên sân thượng lồng lộng gió vào ngày hôm ấy.

Jungkook lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Cậu không sợ là cậu ấy không thích cậu sao? Mình nghĩ cậu chỉ tốn công vô ích thôi."

"Ý cậu là sao?" Jungkook nhíu mày nhìn YoungAh.

"Cậu ấy trông chả có vẻ gì là ghen tuông hết." YoungAh cười nhẹ.

"Cho dù cậu ấy có không thích mình thì mình cũng không hẹn hò với cậu đâu." Jungkook cũng cười đáp. Cậu biết lời cậu nói có hơi vô tình và xấu xa nhưng thành thật thì khi bắt gặp nét mặt hậm hực của YoungAh, cậu lại chẳng thấy tội lỗi chút nào.

Nói thế thôi chứ Jungkook vẫn không ngừng nghĩ về lời của YoungAh. Lỡ như những gì cô cảm nhận là thật và Jimin thực lòng không có tình cảm gì với cậu thì sao.

Cho đến bây giờ, Jungkook vẫn không thể chắc chắn được kế hoạch của cậu và Hoseok có khả năng thành công hay không. Điều tồi tệ nhất là Jimin không thích cậu, thậm chí cậu ấy bắt đầu chán ghét cậu vì thời gian qua cậu cố tình phớt lờ cậu ấy (chính xác là cả hai cùng làm lơ đối phương), và tình bạn mới chớm nở của họ cũng đi tong.

Nếu cái viễn cảnh ấy xảy ra, liệu Jungkook có đủ kiên nhẫn để theo đuổi và chờ đợi đến một ngày Jimin đáp lại cậu bằng những cảm xúc tương tự hay không. Cậu biết rằng bản thân cậu rất thích Jimin, nhưng cậu không dám đảm bảo nó đủ lớn và bao dung để cậu liều lĩnh đâm đầu vào cuộc tình đơn phương này như một thằng ngốc.

Jungkook đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về điều này. Cho đến một ngày kia, khi Yoongi nhắn cậu và nói rằng Jimin thông báo với Yoongi về nhiệm vụ đã hoàn thành, trông cậu ấy giống như sẽ hoàn toàn từ bỏ chuyện liên quan tới Jungkook. Nó như thể một cú tát thẳng vào mặt Jungkook, khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê còn lồng ngực thì siết chặt, đau nhói.

Jungkook không biết phải nói gì với sự việc bất ngờ này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả cậu lẫn Hoseok. Không phải là Jimin sau khi nhận ra tình cảm của mình sẽ lập tức chạy đến bày tỏ cùng cậu hay Jimin dưng dửng không quan tâm chuyện cậu có người yêu hay không và vẫn tiếp tục xuất hiện bên cạnh cậu với vai trò người bạn thân như trước đây. Bọn họ quá mải mê với việc quan tâm tới một trong hai cái kết ấy mà quên mất rằng sẽ có những chuyện không ngờ đến xảy ra. Lần này, nó đúng là như thế.

Tệ hơn cả cái kết quả Jimin không yêu Jungkook và cả hai vẫn tiếp tục là bạn bè, lần này Jimin tuyên bố rằng có vẻ cậu ấy sẽ mặc kệ cậu và không quan tâm tới chuyện của cậu nữa.

Jungkook lại nhớ tới những lời Hoseok từng nói. Nếu không đặt vào một hoàn cảnh cụ thể, đôi lúc bạn sẽ không thể tưởng tượng ra được suy nghĩ thành thật nhất của bản thân mình. Giờ thì Jungkook không chỉ có kết quả cho cuộc thử nghiệm của bọn họ, cậu còn biết được đáp án cho câu hỏi liệu cậu có đủ kiên nhẫn và bao dung để tiếp tục tình cảm đơn phương này hay không. Jungkook sẽ dõng dạc tuyên bố rằng cậu có. Giữa việc lo lắng tình yêu của mình bế tắc rồi đi vào ngõ cụt hay cơ thể lẫn thần thức trở nên buồn bã, kiệt quệ vì không được đáp lại thì Jungkook sợ đánh mất Jimin nhiều hơn.

Vậy cho nên, dù cậu ấy có làm lơ hay tỏ ra không quan tâm và mặc kệ cậu, Jungkook vẫn sẽ đâm đầu thích và không ngừng lẽo đẽo theo sau cậu ấy.

                   [23:13, 04/04/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro