1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất dễ để thích một ai đó, nhất là với người lớn lên cùng bạn từ nhỏ. Đặc biệt là người đó luôn ưu tiên bạn lên hàng đầu trong mọi chuyện.

Đối với tôi, thích Điền Chính Quốc cũng giống như uống nước và hít thở, đơn giản nhưng không thể thiếu.

Một khi đã bắt đầu yêu thầm, thì nó sẽ âm ỉ tồn tại rất lâu.

Tôi không nhớ mình thích anh khi nào, và cũng không chắc khi nào sẽ kết thúc.

Tất cả những gì tôi biết là tôi luôn muốn ở bên cạnh anh ấy.

Càng không thể để lộ Tiểu Mẫn thích Điền Chính Quốc.

Tôi chỉ có thể làm em trai nhỏ đi theo anh, làm một "chiếc lá nhỏ".
_________

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tôi vội gấp cuốn nhật ký đang viết lại. Chưa kịp quay đầu lại thì một đôi bàn tay to lớn đã bịt mắt tôi lại:

"Đoán xem là ai?"

Anh cố ý hạ thấp giọng, nhưng lại càng khiến nó trở nên quyến rũ mê người, mặt tôi lập tức nóng bừng.

Làm sao tôi có thể không nhận ra anh?

Đôi mắt tôi đã dõi theo anh từ khi còn nhỏ, không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, nụ cười, giọng nói, sở thích và cả tiếng bước chân của anh.

Tôi biết rõ từng chi tiết về anh ấy.

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh rồi kéo xuống, quay lại mỉm cười với anh:

"Anh Chính Quốc, anh về rồi."

Điền Chính Quốc để tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh mà không rút lại, anh ấy dùng tay còn lại xoa đầu tôi mấy cái, kéo tôi đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa nói:

"Anh của em cuối cùng cũng về rồi, nhưng em còn không buồn đến đón anh."

Tôi quay lại và liếc nhìn cuốn nhật ký trên bàn mà tôi chưa kịp cất đi trước khi bị anh kéo ra khỏi cửa.

Dù không muốn đi, nhưng đã lâu không gặp anh. Tôi vẫn luôn sợ khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nỗi khao khát trong mắt sẽ trào ra, rồi cứ thế lan rộng.

Huống hồ, thái tử gia Bắc Kinh trở về, người đến đón anh chắc chắn không thiếu.
_________

"Đang suy nghĩ gì vậy? Đã lâu không gặp, anh ở nước ngoài hơn nửa năm, em có nhớ anh không?"

Vừa nói anh vừa cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi. Một tay bắt chéo người tôi để cài dây an toàn, tay còn lại đặt ở vai trái tôi, cơ thể rắn chắc của anh ấy áp sát như thể tôi đang được anh ôm vào lòng.

Tôi đỏ mặt cúi đầu, không dám để anh nhìn ra tâm tư của mình lúc này, lại thấy anh gãi đầu:

"Không nhớ anh thật à? Vậy em có thể về."

Sợ anh sẽ rời đi, tôi vội đưa tay ra giữ anh lại:

"Em có, anh đừng đi."

Khi tôi thấy anh ấy cười, tôi nhận ra rằng anh chỉ đang trêu chọc tôi. Tôi vừa giận vừa xấu hổ nên đã trừng mắt nhìn anh rồi quay đầu đi.

Anh nhướng mày rồi giữ lấy tay tôi, bắt đầu cù eo.

Tôi bật cười rồi cố tránh nhưng bị dây an toàn giữ lại nên phải co người rúc vào góc ghế.

"Em cũng giỏi thật đấy. Dám trừng mắt với anh luôn?"

Tôi cầu xin sự khoan hồng: "Anh Chính Quốc, tha cho em, em sai rồi, sai rồi, thực sự sai rồi."

Khi anh dừng lại, tôi cười đến chảy nước mắt.

Anh ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười đầy ẩn ý trên môi:

"Em thật sự biết mình sai sao?"

Đôi mắt vẫn đẫm nước, nhưng không dám kiêu ngạo với anh như vậy nên gật đầu điên cuồng ngay tại chỗ.

Điền Chính Quốc cười nhẹ rồi ngồi thẳng lại:

"Đi thôi, anh trai dẫn em đi xem thế giới của người lớn."

Sau đó chiếc xe thể thao phóng vào màn đêm như một ngôi sao băng.
__________

Vào ban đêm ở thành phố giải trí Tinh Lạc, ánh đèn sáng hơn ban ngày.

Vừa xuống xe, bụng tôi bỗng quặn đau, tôi cau mày không nói được gì.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc để ý thấy, hỏi tôi ngay lập tức.

Vì không muốn làm anh mất hứng trong tiệc mừng trở về. "Không sao đâu, có lẽ em bị phân tâm. Lát nữa sẽ hết"

Sau đó tôi đi theo Điền Chính Quốc tiến vào trong. Anh vừa bước vào, người quản lý ở bên cạnh nhanh chóng đi tới nhận lấy chìa khóa từ tay Điền Chính Quốc, đưa cho người phục vụ phía sau, rồi bảo anh đậu xe cho Điền thiếu gia. Sau đó đích thân dẫn chúng tôi đến cửa phòng VIP.

Vừa mở cửa, đã có mấy nam nữ thanh niên ngồi ở bên trong, trong đó có em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

Phác Song Song vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, hai mắt sáng lên, đứng dậy đi tới rồi vòng tay ôm lấy cánh tay anh.

"Anh Chính Quốc, đã lâu không gặp, anh có muốn ngồi cùng không?"

Điền Chính Quốc lập tức thu tay lại, giơ tay vẫy chào một cô gái xinh đẹp đang đi tới, nắm lấy cánh tay anh, cười lịch sự với Phác Song Song.

Điền Chính Quốc cúi đầu, thân mật nói với cô gái đó vài câu.

Anh quay người lại thì thấy tôi vẫn đứng ở chỗ cũ:

"Tiểu Mẫn, lại đây."

Tôi bối rối bước tới thì thấy anh ôm cô gái và nói với tôi:

"Đây là bạn gái của anh, Lý Đóa, chị dâu của em."

Tôi sững người tại chỗ, tai ù đi, cả căn phòng dường như đông cứng lại, không nghe rõ anh nói gì mà chỉ có thể lắp bắp lặp lại:

"Chị dâu...?"

Mắt tôi đỏ lên, mũi đau nhức, toàn thân tê cứng tại chỗ không thể kiểm soát, hai tay chỉ có thể nắm chặt. Sau đó, tôi cảm thấy bụng mình đau nhói, đau đến mức không thể đứng thẳng được nữa.

Lợi dụng cơn đau dữ dội ở bụng, tôi để nước mắt vẫn đang kiềm nén được phép chảy xuống. Bằng cách này tâm trạng hiện tại của tôi sẽ không bị lộ.

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức buông tay Lý Đoá ra, từ phía sau đỡ eo tôi:

"Dạ dày em lại đau sao? Chúng ta đến bệnh viện đi."

Nói xong, anh cúi xuống bế tôi đang không đứng vững, ôm tôi như công chúa.

Tầm mắt tôi là hình ảnh Lý Đoá đứng ở nơi đó, khuôn mặt tươi cười càng ngày càng xa.

__________

"Còn dám nói là do phân tâm, có ai phân tâm như em sao?"

Điền Chính Quốc vừa lái xe vừa càu nhàu, anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi bên cạnh, lại xoa tay trấn an.

Cơ thể tôi bị cơn đau hành hạ, nhưng đầu óc lại trống rỗng, vẫn luôn nghĩ tới câu giới thiệu bạn gái của anh. Có lẽ qua ngày hôm nay tôi thật sự nên buông bỏ tình cảm không thể nói ra này của mình.

Nhưng mãi đến sau này tôi mới thật sự hiểu được nụ cười khi ấy của Lý Đoá lúc anh bế tôi cùng nhau rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro