2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận nguyên nhân là viêm ruột thừa và yêu cầu phẫu thuật ngay lập tức. Tôi được đưa vào phòng mổ, gây mê toàn thân để tiến hành.

Khi mở mắt ra lần nữa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nhớ nổi lý do vì sao mình lại nằm ở đây. Một người đàn ông cao lớn bước tới và nhẹ nhàng nói:

"Khát không? Anh lấy cho em một ít nước nhé?"

Tôi nhìn anh hồi lâu rồi hỏi:

"Anh là ai?"

Sau đó, người đàn ông sững người một lúc, rồi tay chân luống cuống cho gọi bác sĩ.

"Tác dụng phụ của thuốc mê có nhiều triệu chứng khác nhau. Có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời ở một số bệnh nhân, tuy nhiên vấn đề này hoàn toàn không nghiêm trọng, sau hai, ba giờ nữa sẽ trở lại bình thường thôi."

Bác sĩ với áo blouse trắng giải thích cặn kẽ cho chúng tôi, một lúc sau anh đẹp trai kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không nhớ người này là ai, nhưng... khi nhìn thấy anh ấy, tôi đồng thời cảm thấy ấm áp và đau lòng đến khó tả. Mắt tôi nóng lên như chực chờ muốn khóc.

Sau khi bác sĩ rời đi, anh ta đi tới, bất lực đưa tay nhéo nhẹ vào mặt tôi:

"Tiểu Mẫn, em thật biết doạ người khác mà."

Giọng điệu của anh ấy tử tế và dịu dàng, như lọt vào vùng thảo nguyên nắng ấm, đến mức tôi không thể kìm được cơn nức nở của mình.

Tôi càng khóc lớn thì anh càng vội vàng dỗ dành tôi trong cơn hoảng loạn:

"Sao vậy? Vết mổ đau sao? Không phải, thuốc tê còn chưa hết mà."

"Đừng khóc, đừng khóc, Tiểu Mẫn, cố chịu một chút, cơn đau sẽ hết ngay thôi." Anh siết chặt tay tôi, vẻ mặt căng thẳng.

"Ôm!"

Tôi mở tay ra và đưa tay về phía anh ấy. Mặt anh ấy lộ vẻ khó hiểu.

"Hả? Không phải em không cho phép tôi ôm em khi đã lớn sao? Em mất trí nhớ nên quên luôn cả điều này hả?"

"Nhưng nó có tác dụng giảm đau."

Anh không cho tôi đứng dậy, đặt tay lên hai bên vai tôi, miễn cưỡng ôm.

Cái ôm rất nhẹ, nhưng sau khi nhận được, tôi lại càng bất mãn và khóc to hơn:

"Ôm cao hơn nữa."

"Tổ tông của anh ơi, em vừa mới phẫu thuật xong đấy."

Bàn tay to lớn của anh ấn vào trán tôi khi tôi chuẩn bị đứng dậy, khiến tôi không cử động được nữa.

Khi anh từ chối, tôi tiếp tục khóc lớn và nhìn anh một cách đầy tủi thân. Cuối cùng, anh ấy đưa tay chạm vào một bên mặt tôi và cười khúc khích:

"Em, sao đột nhiên lại thay đổi vậy?"

Giọng nói thì thầm, mang theo chút hoài niệm, quyến luyến khó tả. Tôi thấy anh cứ nhìn và chạm vào tôi, nên tôi nắm lấy tay anh áp vào mặt mình, dụi dụi má vào lòng bàn tay anh.

"Em thích anh vì anh đẹp trai. Từ nay anh sẽ là chồng của em."

Tôi nắm tay anh một cách độc đoán và vô lý, vô cùng ngang ngược tuyên bố chủ quyền của mình. Anh đưa tay nhéo má tôi, đầu ngón tay anh chạm vào khóe môi tôi trong lúc tôi vùng vẫy:

"Chồng, em muốn hôn!"

Tôi dang rộng vòng tay và chờ đợi nụ hôn từ anh.

"Tiểu Mẫn, việc này em tự mình muốn, không phải là anh ép buộc."

Đôi mắt anh ấy tối sầm lại, không nhìn rõ ý tứ. Tôi bối rối gật đầu. Rồi anh cúi xuống và giơ tay lên để không chạm vào vết thương của tôi.

Nhìn đôi môi của anh, đầu óc tôi như được tẩy rửa. Ký ức chợt ùa về khiến tôi bừng tỉnh.

Xong!

Thế là xong!

Tình cảm giấu kín bấy lâu nay của tôi. Cứ thế mà bị chặt đứt rồi, vì liều thuốc mê ấy mà bị anh biết được.
___________

"Anh Chính Quốc..." Nhưng tầm nhìn của tôi bị che anh mất, chưa kịp nói ra lời từ chối thì anh đã hôn sâu xuống. Lời nói đến môi nhưng không được nói ra.

Lúc đầu, tôi vẫn cố gắng tỉnh táo để giữ mình, nhưng chỉ sau hai đòn tấn công mạnh mẽ, tôi đã bị anh đánh bại hoàn toàn.

Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa phòng bệnh, anh buông tôi ra, còn mặt tôi thì đỏ bừng. Anh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo và mở cửa.

Tôi nằm im trên giường, tim đập rất nhanh, cô y tá kiếm tra xong liền rời đi.

Điền Chính Quốc đi đến bên giường tôi, cúi đầu nhìn tôi một lúc rồi đưa tay chạm vào lông mi tôi:

"Tiểu Mẫn, khi còn nhỏ anh đã dạy em rằng khi ngủ thật thì lông mi sẽ không cử động."

Tôi từ từ mở mắt, nghiêng đầu không dám nhìn anh. Tay anh nắm lấy cằm tôi và quay về hướng anh. Mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi trở nên nao núng.

Anh ấy muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy tôi như vậy, cuối cùng lại mím môi, cầm lấy quả táo và bắt đầu gọt vỏ. Thấy anh không nhìn mình, tôi chậm rãi trùm chăn lên đầu.

Âm thầm khóc trong chăn.

Anh hẳn là... không thích em.

Chắc hẳn sẽ rất ghê tởm khi biết bản thân thích con gái nhưng lại bị một thằng con trai thèm muốn từ nhỏ. Rồi anh sẽ dần xa lánh tôi mà thôi.

Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng chạm vào môi, cảm nhận được một cảm giác ấm áp và mềm mại đến mức có lẽ tôi sẽ không bao giờ được trải qua lần nữa.

Nghĩ đến đây tôi càng muốn khóc to hơn.
___________

Điền Chính Quốc nhìn thì bình tĩnh gọt vỏ táo, nhưng nội tâm thì cuồn cuộn sóng trào.

Em ấy..né tránh như vậy là không thích mình. Như bác sĩ nói do tác dụng phụ của thuốc mê. Phải rồi, thời gian rời đi dài như vậy, hẳn đã có người trong lòng.
___________

Tôi đã phẫu thuật viêm ruột thừa và phải ở lại bệnh viện để theo dõi trong một tuần. Bố tôi, Phác Trí Minh, là người duy nhất ở nhà nói chuyện với tôi bằng giọng bình thường:

"Phẫu thuật viêm ruột thừa không phải là bệnh gì nghiêm trọng, nhưng con vẫn cần chú ý hồi phục. Ba sẽ bảo mẹ chuẩn bị cho con những đồ ăn thanh đạm để nhanh hồi phục... "

Lâm Thanh, là mẹ của Phác Song Song. Mối tình đầu của Phác Trí Minh.

Chưa đầy một năm sau khi mẹ tôi qua đời, ông ta đã đưa Phác Song Song kém tôi một tuổi và Lâm Thanh, về nhà.

"Không cần, mẹ tôi đã qua đời từ lâu rồi."

Bên kia điện thoại im lặng.

Sau một thời gian, Phác Trí Minh cũng đã có tuổi và bắt đầu mong muốn có một gia đình ấm áp. Ông ta muốn chúng tôi hoà thuận.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Phác Song Song và Lâm Thanh, tôi đều cảm thấy khó chịu, và những hành động của bọn họ đều không xứng đáng với mẹ tôi.

Phác Song Song giống như một vật chứng sống, nhắc nhở tôi rõ ràng từng giây từng phút phút về sự không chung thủy trong hôn nhân của Phác Trí Minh.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông như ông ta, tôi cũng tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thứ ba như Lâm Thanh.
_________

Sau khi cãi nhau với Phác Trí Minh qua điện thoại, ở bệnh viện không còn ai quan tâm đến tôi nữa.

Bụng tôi đang cồn cào vì đói nhưng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cố lờ đi cảm giác trống trải. Tôi không phải là người hướng ngoại và tôi cũng không có nhiều bạn.

Lúc còn nhỏ, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát. Sau khi... mẹ mất, tôi mồ côi cả ba và mẹ.

Trong thế giới của tôi, ngoài tôi ra, người duy nhất còn lại chỉ có Điền Chính Quốc.

Hiện tại, anh ấy cũng đã không còn ở bên tôi. Có lẽ, sau này cũng sẽ không ở bên tôi.

Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng, tôi vùi mặt vào chăn.

"Đói đến mức phát khóc."

Một giọng cười vang lên từ ngoài cửa. Điền Chính Quốc cầm hộp cơm trên tay bước vào, khéo léo đặt lên chiếc bàn nhỏ rồi mở hộp cơm ra:

"Bây giờ em không ăn được gì nhiều đâu. Bác sĩ nói hai ngày đầu chỉ có thể ăn cháo nhẹ nhàng. Em chịu khó đi, cháo hạt kê anh bảo dì nấu vẫn còn ấm, em ăn luôn đi."

Điền Chính Quốc cầm thìa đưa tới miệng tôi, chiếc thìa chạm vào môi, nhưng tôi không nhúc nhích. Nếu là trước đây, tôi sẽ vui vẻ đón nhận, ngọt ngào gọi anh là anh Chính Quốc.

Nhưng bây giờ... anh đã có bạn gái.

Sau khi làm rõ tư tưởng, tôi không có tư cách nào để chấp nhận hành vi thân mật của Điền Chính Quốc. Trong thâm tâm tôi vừa muốn anh dịu dàng với mình, vừa gào thét ngăn cản bản thân trở thành loại người không ra gì.

Tôi đưa tay định tự cầm thìa nhưng Điền Chính Quỗ né được:

"Anh... em tự ăn được, anh về ở với... chị dâu của anh đi."

Tôi cố với lấy chiếc thìa nhưng không được. Tôi ngước lên nhìn thì thấy anh đang cau mày nhìn thẳng vào tôi:

"Tiểu Mẫn, lần trước anh hôn em lúc em không tỉnh táo là lỗi của anh... "

Ánh mắt anh có ý thăm dò, nhưng chưa kịp nói xong, tôi liền ngắt lời:

"Không, em không trách anh. Chỉ là em bị phản ứng nặng với thuốc! Anh... anh chỉ bị em làm phiền quá nên không thể làm gì được."

"Chí Mẫn!"

Tôi choáng váng. Anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Mẫn, với giọng điệu vui vẻ và trìu mến.

Làm sao... ?

"Em nghĩ sao về việc nam thích nam?"

Toàn thân tôi lạnh buốt, trên mặt Điền Chính Quốc không có chút trêu đùa. Anh hỏi tôi câu hỏi này một cách cẩn thận và nghiêm túc, thậm chí có chút trịnh trọng.

Còn tôi chỉ cảm thấy như có một lỗ hổng lớn vừa được đục khoét trong tim, và cơn gió lạnh đang quấn quanh cơ thể tôi đua nhau xuyên qua lỗ hổng ấy. Dù tôi có giả vờ hay che đậy thế nào thì cuối cùng thì ngày này cũng phải đến. Tôi không thể để anh chê cười tôi, xa lánh tôi.

"Nó thật kinh tởm!"

Tôi tránh ánh mắt của anh ấy, cúi đầu xuống và cố gắng thu nhỏ sự hiện diện.

Hơi thở của Điền Chính Quốc trong giây lát trở nên gấp gáp, nhưng cuối cùng lại là tiếng cười giễu cợt, đặt đồ ăn trước mặt tôi rồi quay người bước ra khỏi cửa.

Có vẻ như anh ấy không tin tôi...

Tôi đang cầm bát, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi nghĩ khoảng thời gian tới phải tự mình vượt qua, tôi đã không còn anh.
___________

Những ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc không đến bệnh viện nữa. Người đến là dì Vương, ngày nào cũng giao ba bữa cơm cho tôi rất đúng giờ.

Mặc dù đều là những món ăn đơn giản được nấu tại nhà, nhưng ngay khi nếm thử, tôi đã biết rằng chúng do chính tay Điền Chính Quỗ nấu, tôi luôn thích chúng.

Vài ngày sau, tôi xuất viện và trở về nhà.

Trong nhà lạnh lẽo, bên bàn ăn, ba người vui vẻ ăn trưa, tôi vân mang trên người bộ quần áo ngày đầu tiên Điền Chính Quốc mang đến cho tôi.

"Ồ, hôm nay Chí Mẫn xuất viện, mẹ không biết."

Lâm Thanh giả vờ tiến tới nắm tay tôi, nhưng tôi nhìn thấy liền cau mày né tránh:

"Xuất viện sao không gọi điện thoại? Để tài xế ở nhà đón?"

"Này, tài xế sao lại không làm việc hả?"

Trong nhà tôi có ba tài xế, Phác Trí Minh luôn có một tài xế chịu trách nhiệm về lịch trình hàng ngày và việc đi lại của ông, hai người còn lại hiện tại một người phụ trách Phác Song Song, một người đi theo Lâm Thanh.

Nhà đã không còn chỗ cho tôi từ lâu, ai sẽ nhận việc đón tôi từ bệnh viện chứ?

"Tại sao bà lại nói chuyện với tôi?" Tôi đứng yên.

Trong mắt Lâm Thanh và Phác Song Song hiện lên vẻ kiêu ngạo mà Phác Trí Minh không thể nhìn thấy.

Họ muốn độc chiếm ba ruột của tôi, bất chấp tình trạng sức khoẻ của tôi có như thế nào, không một lời quan tâm thật lòng.

Tôi chỉ muốn ba mình hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người ba, cho dù chỉ là diễn trò trước mặt.

Tôi không nói gì thêm mà đi thẳng lên lầu. Quay trở lại phòng, tìm vali và bắt đầu dọn đồ.

Trước khi Điền Chính Quốc trở về, tôi vừa tốt nghiệp và đang chuẩn bị dọn ra ngoài, hầu hết đồ đạc của tôi đều đã được thu dọn, ngoại trừ những thứ thường dùng.

Nhưng khi bước tới bàn làm việc, tôi hoảng hốt.

Tôi nhớ rõ ràng, trước khi cùng Điền Chính Quốc đi chơi, cuốn nhật ký tôi vẫn để nguyên trên bàn, nhưng bây giờ đã không thấy đâu.

Tôi đi thẳng ra ngoài và hỏi giúp việc.

"Không phải cậu luôn tự dọn phòng sao? Tôi chưa bao giờ vào đó."

Lời của dì nghe không giống lời nói dối chút nào.

Tôi quay đầu đi thẳng đến phòng làm việc của Phác Trí Minh, bật camera giám sát ở nhà lên thì thấy, chín giờ tối ngày tôi nhập viện phẫu thuật, chỉ có Phác Song Song lẻn vào phòng tôi.

Vừa ra khỏi thư phòng, đúng lúc Phác Song Song cũng đi lên lầu, tôi hỏi thẳng:

"Nhật ký của tôi đâu?"

"Nhật ký gì? Đừng nói bậy, tôi chưa bao giờ vào phòng anh!"

Sau đó, trong nháy mắt, cô ta nhận ra mình đã bị lộ, lập tức thể hiện vẻ đắc thắng:

"Không ngờ, Phác Chí Mẫn lại thích Điền Chính Quốc, nếu anh Điền biết được, có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ kinh tởm."

"Trả lại cho tôi!"

"Lần trước tôi nói nhờ anh giúp tôi quyến rũ Điền Chính Quốc, nhưng anh lại không đồng ý? Thì ra anh thật sự muốn chiếm hữu anh Điền. Phác Chí Mẫn, anh đúng là đồ xấu tính, dẹp dã tâm của anh đi, Điền Chính Quốc đã có bạn gái. "

Tôi đứng im nhìn khuôn mặt xấu xí của Phác Song Song, nói từng chữ:

"Đúng vậy, anh ấy đã có bạn gái! Cho nên chúng ta đều không có cơ hội."

"Phác Chí Mẫn! Đừng ép tôi gửi nhật ký cho Điền Chính Quốc!"

"Gửi đi, gửi nhật ký cho Điền Chính Quốc, để anh ấy nhìn xem thằng con trai cùng mình lớn lên ghê tởm đến mức nào. Nếu chán ghét tôi đến thế, cả đời cô cũng đừng mong không gả vào Điền gia."

Phác Song Song tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng một lúc sau mới tỉnh táo lại, cười khẩy:

"Phác Chí Mẫn, anh dọa tôi cũng vô dụng thôi, mà tốt nhất anh nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi sẽ không trả lại nhật ký cho đâu."

Nói xong, cô ta huých vào vai tôi rồi huênh hoang đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro