chap 13: Nắm chặt bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là bao lâu, chẳng biết có bao nhiêu người lên xe, Hyojin vẫn hôn cô như đang ở chỗ không người. Chị ta như muốn tuyên bố rằng: Chị ta yêu cô, chị ta thừa nhận với tất cả mọi người là chị ta yêu cô.

Nhưng Junghwa không làm được điều ấy!


Cô nắm chặt lấy tay Hyojin không muốn rời... Rốt cuộc cô cũng không thể thắng nổi tình cảm trong lòng, áp mặt vào ngực Hyojin: ''Em không cần kết quả cũng không cần hứa hẹn j, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!''


''Park Junghwa, em hãy nhớ rằng, Hyojin cả đời này sẽ không lấy ai ngoài em!'' Hyojin ôm lấy vai cô nhìn sâu vào mắt cô.


''Nhưng em không thể lấy unnie.''


''Haizzz...tôi biết'' Hyojin ôm chặt Junghwa ''Được yêu em là đủ rồi''

Trên xe buýt, họ vẫn tựa vào nhau tận hưởng thời khắc ấm áp ngắn ngủi...


Jung đặt tay mình trong lòng bàn tay Hyojin cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.


''Cho dù ngày mai có kết cục thề nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu unnie.''

Hyojin đặt tay lên vai Junghwa ôm thật chặt. Hyojin cũng vậy, cũng sẽ không hối hận vì đã yêu Junghwa...

----------------------------------------

Thật không ngờ, ngày đầu tiên, Hyojin chờ cả ngày trời mà không thấy Junghwa gọi điện. Cuối cùng cô không thể chờ thêm được nữa lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Park.


''Bận j vậy?''


''Phá án.'' Junghwa trả lời ngắn gọn


''Buổi tối có rảnh không mình đi ăn tối.''


''Không rảnh.''


''Vậy em làm việc tiếp đi nhé!''

Cái kiểu vừa xa vừa gần của Jung khiến cô thấy có chút phiền muộn.


Cô vừa định tắt máy thì nghe thấy Junghwa nói nhỏ một câu: ''Em rất nhớ unnnie... nhưng thực sự em rất bận.''


''Ồ!'' Cô cười mỉm :''Vậy khi nào em hết bận thì liên lạc với tôi nhé!''


''Bye''


''Bye bye''

Tắt điện thoại mệt mỏi vì tập luyện nhiều bỗng nhiên biến mất. Cô cảm thấy như được tiếp thêm nhiều sức mạnh dồi dào..


Heeyeon đứng trước mặt cô, gập chiếc điện thoại hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ trên màn hình rồi vứt sang một bên, nhạt giọng nói: ''Là cô cảnh sát đó à?''


''Ừ!''


''Cô rảnh không có việc j làm thì đi giết người hoặc phóng hỏa, chứ đừng có dây dưa mập mờ với cái cô cảnh sát đó!

Nghe Heeyeon nói thế, Hyojin tức đến muốn đánh cho cô ta một trận. Nhưng nhớ đến sự ngọt ngào hôm qua của Junghwa cô thấy vui vẻ nên chẳng để bụng câu nói của Heeyeon.


''Chị Heeyeon, chị đoán xem hôm qua cô ấy nói j với em.''


''Cô ấy nói là không cần biết kết quả ra sao, cũng không cần hứa hẹn j, chỉ cần yêu em thế là đủ, cô ấy không bao giờ hối hận....''


''Tối qua số điện thoại đó là do cô ta muốn biết à?''


''Ừ''


''Hyojin, chị đã nói với em nhiều lần rồi, lời nói của cảnh sát  không thể tin được. Rõ ràng là cô ta đang lợi dụng em.''


''Cô ấy thật lòng với em, em có thể cảm nhận được...'' hyojin đáp lại


''Thật lòng? Thật lòng không phải là nói mà là làm. Cô ta có thể bỏ việc vì em không? Cô ta có thể theo em đi vào con đường này không?''

Lời nói của Heeyeon như lưỡi dao đâm vào nỗi đau của cô. Cô không cười nữa.....


Đúng vậy! Nếu Junghwa thực sự yêu cô, tại sao Junghwa không thể từ bỏ? Tại sao không lấy cô?


Heeyeon nói tiếp: ''Chị nghe tin là người mới nhậm chức cảnh sát trưởng khu vực này muốn chỉnh đốn triệt để toàn khu, gần đây họ đã điều động một đội đặc công đến. Cô Park Junghwa này lý lịch rất phức tạp, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là tiếp cận em, em hãy tỉnh ngộ đi.''


''Vậy sao?'' Hyojin dựa đầu vào ghế trầm tư một lúc thật lâu, rồi nói: ''Không cần biết cô ấy ở bên em vì mục đích j, em không quan tâm.''


''Em điên rồi!'' Heeyeon thở dài


''Phải, em điên thật rồi! Em muốn nhìn thấy cô ấy cười, trò truyện với cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy, lên giường với cô ấy... Chỉ cần cô ấy muốn, em sẵn sàng làm bất cứ việc j.''


''Em?'' Heeyeon bất lực ngồi xuống bên cạnh Hyojin thở dài. ''Sao em lại phải yêu cô ta như vậy?''


''Vì cô ấy là một cô gái tốt!''


''Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt.'' Heeyeon nói


''Em gặp cô ấy đầu tiên!''


''Em có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó, nếu người đưa em ra tòa là cô ta, em sẽ thế nào không?


''Em có chết cũng không hết tội''


''Chị cũng thấy thế.'' Heeyeon ném chiếc khăn cầm torng tay lên mặt Hyojin. ''Lúc em chết, chị nhất định sẽ cho em vào cỗ quan tài tốt nhất.''


''Cảm ơn!''


----------------------------------


Buổi tối, hơn 9h rồi, Hyojin ngồi trong hộp đêm náo nhiệt, nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn mãi mà chẳng thấy kêu, cô uống bia đến phát chán.


Mấy tên tay chân của cô bỗng nhìn ra ngoài cửa vẻ hứng thú, thảo luận hăng hái.


''Ê quen quen hình như chưa gặp bao giờ...''


''.....'' mấy thằng đứng kế bên đánh nó 1 trận


''Khuôn mặt cũng xin xắn.''


''Phong cách cũng được.''


Hyojin đưa mắt nhìn ra phía quầy bar, một người đàn ông đang bước ra. Cô nheo mắt thật kỹ, một đường cong nhỏ nhắn đập vào mắt cô. So với những phụ nữ khác kể cả cô trong hộp đêm, chiếc áy đen bó sát của cô ta không quá hở hang, chỉ khoe ra một bờ vai gầy và cánh tay mảnh khảnh. Cô ta không có vòng 1 và vòng 3 quá nóng bỏng nhưng những đường cong trên cơ thể rất hài hòa cân đối.


Cô ta nhận ly cocktail từ bartender, nhấp một ngụm, lúc ngẩng lên, mái tóc xoăn dài khẽ bồng bềnh, càng làm cho vòng eo nhỏ ẩn sau chiếc váy ngắn thêm quyến rũ.


Hyojin ngắm một lúc rồi quay đi. Tên đệ tử ngồi bên cạnh cô sắn sắn lại nịnh nọt: ''Hyojin noona, thế nào?''


''Cái j?''


''Noona thích không? Em gọi cô ta đến uống rượu cùng noona nhé?''


''Tao không rảnh!''


Ánh mắt Hyojin  ngước về phía cô ta. Vừa lúc cô ta xoay người, chiếc ghế khẽ xoay, ánh mắt cô nhìn từng người giống như đang săn con mồi vậy.

Rất nhanh, ánh mắt cô ta hướng về phía Hyojin, lúc ánh mắt 2 người chạm nhau, cô tadừng lại một lúc. Đôi mắt dịu dàng đến khó tả, đôi môi tô son như mỉm cười với Hyojin. Rồi cô ta cúi mặt, quay lưng lại, khẽ tung mái tóc xoăn dài cuốn theo cả hồn Hyojin.


''Cô gái này...'' Hyojin buông một câu. Trước ánh mắt sững sờ của đám đàn em bên cạnh, Hyojin đặt côc rượu trên tay xuống, đứng dậy đi về phía quầy bar. Người đàn ông ngồi cạnh cô ta liền đứng dậy đi chỗ khác. Hyojin kéo chiếc ghế đặt gần sát cô ta rồi ngồi xuống.


Hyojin đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta, mặt Hyojin kề lên vai cô ta tham lam hít lấy một mùi hương quyến rũ.


''Tôi yêu em đến chết mất.''


Cô ta vờ tránh một chút, nhìn Hyojin cười yêu kiều.


''Em đến tìm tôi à?'' Hyojin hỏi


''Không, khoảng hai mươi giờ ngày hôm qua có một bé gái ở gần đây bị sát hại, em đến xem có thể gặp kẻ tình nghi đó không.''


''Phát hiện được mục tiêu chưa?''


Junghwa gật đầu. :''Rất giống chị.''


Hyojin đưa mắt xuống cái cổ của chiếc váy khoét sâu nửa kín nửa hở của Jung.


''Nhìn em thế này, tôi cũng mê muội đến mức muốn  phạm tội ấy chứ!''


Hyojin ghé sát vào tai Jung nói nhỏ :''Hay là... ngày mai tôi cho người đi điều tra kẻ đó giúp em, tối nay em không cần phải lãng phí thời gian nữa...''


''Chị có biết chị là ai không?''


''Đàn em của tôi ngày nào cũng ở đây, tra vụ này quá đơn giản.''


''Chị quả nhiên có mạng lưới tốt nhất lịch sử.''


''Điều đó còn phải nói! Đúng rồi, số điện thoại hôm qua tôi cho em, em đã tra chưa?''


''Tra rồi, có 2 cảnh sát bị nghi dính líu đến vụ này, ngày mai ICAC1 (Ủy ban độc lập chống tham nhũng) sẽ đến điều tra làm rõ.''


''Hiệu quả công việc cao đấy chứ, không như tác phong của cảnh sát bọn em.''


''EM có phím nóng mà...''


''Phím nóng?''


''Là vì....'' Jung nhìn vào ly coktail trước mặt, hàng mi dài khẽ rủ xuống, hình như cô đang suy nghĩ vấn đề j đó.


Hyojin cười như không có chuyện  j: ''Người đẹp, có thể cho tôi cơ hội được mời em đi ăn đêm không?''


''Không! Em còn chưa ăn tối.''


''Vậy ăn tối trước, rồi ăn đêm sau.''


Hyojin đứng lên, Jung cũng đứng dậy, nắm tay Hyojin giống như một cô bé cần sự che chở của Hyojin.


''Em không ăn mỳ tôm đâu đấy!''


''Vậy em muốn ăn j?''


''Em biết một quán ăn Nhật rất ngon, không gian lại yên tĩnh.''


''Được!''


''Đợi đã!'' Đi được mấy bước Junghwa kéo tay Hyojin vào một cửa hàng bách hóa gần đó, ngước lên nhìn màn hình ti vi.


Trên ti vi đang phát buổi phỏng vấn một lãnh đạo cấp cao trong giới cảnh sát, ông ta nói về vấn đề làm thế nào tập trung lực lượng quét sạch xã hội đen, bảo vệ an ninh trật tự cho nhân dân.

Hyojin bĩu môi khinh bỉ, cô ghét nhất là những ông quan lớn ba hoa chích chòe hứa hẹn viển vông, nói được mà không làm được. Quay sang thấy Junghwa đang chăm chú xem với vẻ mặt sùng bái, kính trọng, Hyojin nhủ thầm :''Mẹ kiếp, thật đáng ghét, sớm muộn gì cũng có ngày tôi chơi chán con gái ông rồi đá đít...''

Cô chưa nói xong thì Junghwa đã giơ tay đánh mạnh vào vai Hyojin. Hyojin ôm bụng lớn tiếng : '' Em thật dã man.''


''Chị nói lại câu hồi nãy lần nữa xem nào!''


''Ghen rồi à?'' Hyojin cười ôm eo Jung hôn lên má cô. ''Em yên tâm, Ahn Hyojin này sẽ mãi mãi chung thủy.''


''Jung....! Em có thể bỏ việc theo tôi được không?''


Jung chuyển chủ đề: ''Em đói rồi đến quán ăn Nhật thôi!''


''Tại sao không thể lấy tôi? Hyojin buông tay nhìn đôi mắt long lanh của Junghwa, nghĩ đến câu nói của Heeyeon, lòng chua xót đến nỗi không diễn tả được thành lời.


''Chúng ta mới bên nhau một ngày. Cho dù chị có dám hứa hẹn cả một đời, thì em cũng không dám chấp nhận.'' Junghwa đặt tay mình lên môi Hyojin. ''Hyojinie, em bỏ việc theo chị, chị sẽ phải có trách nhiệm với em cả đời!''


''Nếu tôi nguyện chịu trách nhiệm thì sao?''


''Chúng ta vẫn còn trẻ.'' Junghwa lơ đãng nhìn lên ti vi rồi nói: ''Chuyện sau này thì để sau này nói nhé!''


Hyojin không nói gì thêm nữa lẳng lặng bỏ đi. Junghwa đuổi theo cô, nắm lấy tay cô và hỏi: ''Chị giận em à?''


''Em nghĩ tôi là một người hẹp hòi thế sao?'' giọng Hyojin có vẻ khó chịu bước nhanh hơn về phía trước.


''Chúng ta phải khó khăn lắm mới gặp được nhau, một phút qua đi lại ít thêm một phút...''


Hyojin bỗng dừng lại, đặt tay lên vai cô hôn cuồng nhiệt. Phải khó khăn lắm họ mới gặp lại nhau, hôn một lần là ít đi một lần!!!

----------------------------------------------------------

Quán ăn có phong cách rất đơn giản, phòng không quá rộng nhưng rất đẹp. Bên trong phòng những bức tường trắng tinh không một hạt bụi, ở chính giữa là một chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ vừa cho 2 người ngồi.


''Em thường đến đây à?''

Jung gật đầu.


''Chị thấy chỗ nào thế nào?''


''Nhẹ nhàng, ấm áp hơn hộp đêm nhiều.''


''Trước kia ai hay mời em đến đây ăn?'' Hyojin hỏi, giọng ghen tuông


''Em...'' Junghwa ngập ngừng một lúc rồi nói : ''Bố em''


''À!'' Hyojin thở dài nhẹ nhõm


''Bố em làm gì?'' 


''Cảnh sát..'' Jung lưỡng lự


''Ồ! Nếu ông ấy biết em đi cùng tôi, liệu có đánh gãy chân em không?''


Junghwa nhìn cô nở nụ cười: ''Không đâu! Bố em không nỡ. Nhưng nhất định bố em sẽ đánh gãy chân chị.''


''Không phải chứ, bố em là cảnh sát hay ông trùm xã hội đen zậy?''


''Sợ rồi à?''


''Sợ...Jung, có chết tôi cũng muốn yêu em.''


Jung cúi xuống uống trà, nụ cười hiện rõ trên mặt.


''Lát nữa đi đâu?''


''Không phải là đi ăn đêm sao?''


''Muốn ăn gì nào?''


''Tùy anh quyết định.''


''Về nhà em ăn mỳ tôm được không?''


Junghwa nhìn Hyojin thật sâu hít hà một hơi: ''Em đã nói là tùy mà''


''Vậy không uống trà nữa đi thôi.''

Hyojin vừa dứt câu thì điện thoại reo...là Heeyeon. Cô bóc máy


''Chị Heeyeon có chuyện gì à?''


''Lần trước không phải em muốn chị nghe ngóng thông tin của một người sao? Vừa rồi có người nhìn thấy cô ta đưa cô ta vào khách sạn Natri, số phòng 1012.''


''Thông tin có chuẩn không?''


''Em yên tâm. Nếu bây giờ em muốn ra tay thì chị sẽ giúp em dụ bảo vệ ra ngoài.''


''Bây giờ?''


''Có vấn đề gì à?''


''Vậy lần sau có thông tin gì chị sẽ báo cho em.''


''Không cần đâu.'' Hyojin biết cơ hội này đâu dễ có.


''Em đang ở gần đó bây giờ em sẽ qua.''


''Chị sẽ cho người đứng ở khách sạn đợi em.''


''10 phút nữa em đến.''

Hyojin tắt máy nhìn Junghwa đang uống trà: ''Tôi có chút việc gấp, em có thể ở đây đợi không?''


''Có thể không đi được không?''


''Nữa tiếng nữa tôi quay lại'' Hyojin nói xong bước nhanh ra khỏi quán, chạy về phía chiếc xe đang đón cô...

---------------------------------------------------------------------------------------

Sao tui làm biếng quá zậy nè T.T

Vote đi rồi tui lếch cái thân già lên viết tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro