Chương 4:Chai sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay mày ăn bánh bao này đỡ đi, cái này
mẹ tao mới hấp khi sáng còn nóng lắm"

"Không cần"

"Ăn ké rồi bày đặt chê"

Lee Felix lè lưỡi trêu chọc, không ăn thì bố ăn chẳng thèm chia sẻ cho tên khó ưa.

Han Jisung trưng bộ mặt bình thản
nhưng trong lòng kêu gào thảm thiết.
Đói quá đi! Mama mới sáng sớm đã chửi
cậu te tua khi thấy mắt cậu thâm đen như gấu trúc, than phiền nhà không có phúc khi có đứa con nghiện game giai đoạn cuối vì thế nên bây giờ phải chịu cảnh nhịn đói.

Cậu chỉ thích ăn đồ mama nấu vì đồ ăn
bên ngoài chẳng hợp khảu vị cậu tí tẹo
nào.

"A hội phó Lee"

Minstal chạy đến trên tay câm hộp
sữa dâu đưa cho Lee Felix, vẻ mặt coi
bộ vui lắm, còn má hồng hồng như đang
ngại.

"Cậu là ai vậy?"

Em e ngại có chút xấu hổ, mới không gặp có một ngày mà quên nhanh vậy sao...

"Tớ là bạn cùng bạn với cậu đây, tặng cho cậu này uống nhanh chóng lớn"

Lee Felix nhăn mặt, mới làm quen một
tí mà tưởng thân thiết lắm, hơi khó chịu
vì y không thích lấy đồ của người lạ, cộng thêm vị dâu là vị y ghét nhất.

"Xin lỗi nhưng tớ không thích uống sữa"

Lại nhận thêm một cục quê, Minstal
không biết giấu mặt vào đâu.

"À...à do tớ không biết, đúng rồi cậu thích uống sữa không Jisung? "

Han Jisung vẻ mặt khinh bỉ nhìn em,
bị từ chối mới nhớ đến cậu? Ông đây
không muốn làm tấm phao cứu sinh cho
mặt mũi của mày.

Cậu không đáp lại mà đi thẳng vào lớp,
Lee Felix cũng quay mông bỏ đi. Vẻ
mặt của em bây giờ còn đen hơn than.

"Cậu ta có vẻ rất thân với Felix"

><><><

Han Jisung đi đến chỗ ngồi lấy sách
vở để vào ngăn bàn, hắn bây giờ vẫn chưa đến, hay hôm nay hắn nghỉ?

Cậu thấy mình bị điên rồi mới quan tâm
tên thần kinh đó. Lướt điện thoại tầm 10
phút thì chuông reo lên, học sinh nhanh
chân vào lớp điểm danh.

Lúc này cậu thấy hắn mới đi vào, cầm
theo bịch nilong màu đen, giày dính lấm
tấm nước. Hắn nhìn cậu såc mặt không
hè thay đổi, vẫn bộ mặt u ám lạnh lùng
đó.

"Tôi tên Lee Minho"

Han Jisung không phản ứng, cậu
không muốn nói chuyện. Nói thẳng là cậu đang sợ không biết hản có âm mưu gì.

"Xin lỗi tôi không cố ý làm thế với cậu"

Cậu bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Lee Minho. Lần đầu tiên cậu nhìn rõ khuôn mặt người này, hắn đẹp lắm... thật
sự rất đẹp. Sao mũi hẳn có thể cao đến
thế nhỉ? Đôi mắt sắc lạnh ấy, đôi môi khô khan ấy, không thể cười được sao...

Lee Minho luôn khiến cậu e ngại khi
chạm mặt vẻ đẹp.. đẹp đến hoàn hảo
kia.

Nó vô cảm.

"Tôi...tôi không để ý lắm chuyện đó nên
đừng nhắc lại"

Tất nhiên cậu đang nói dối. Từng lời nói,
tiếp xúc của hắn luôn ám ảnh trong cậu
nhưng cậu chấp nhận bỏ qua coi như
chưa từng xảy ra, còn hơn để nó cứ dằn
vặt đeo bám mình..

Lee Minho không nói gì. Lục lọi trong bịch nilong lấy ra chai sữa dâu , cầm
ống hút, hắn nhẹ nhàng đẩy qua nói nhỏ
như sợ người khác nghe thấy.

"Cho cậu"

Cậu liền đổi tâm trạng khó hiểu sang đề
phòng, chỉ một chai sữa dâu có cần
thiết phải đựng trong bịch đen thui như
thế không?

Han Jisung còn nghĩ hắn để hàng
cấm trong đó không chừng...

Hay hắn tẩm thuốc độc vô đó?

Không phải hắn mới có lỗi hay sao?

Lee Minho đợi nãy giờ vẫn chưa thấy
cậu có động thái gì liền nhăn mặt thiếu
kiên nhẫn.

Bụng Han Jisung bỗng nhiên đánh
trống, cậu đói quá rồi nếu không có gì bỏ bụng sợ sẽ đau bao tử. Nhìn chằm chằm vào chai sữa trước mặt, cậu đánh liều cầm lên hút một mạch...

Miếng ăn là miếng tồi tàn.

Nếu có bỏ mạng thì thà làm ma no hơn
làm ma đói đi ăn xin từng nhà giống như
bộ phim kinh dị cậu đang theo dõi.

Um! Vị sữa dâu thơm ngon chết người.

Lee Minho chỉ im lặng theo dõi.

Kế hoạch đầu tiên coi như hoàn thành.

><><><

"Cả lớp đứng"

Thầy chủ nhiệm lấy sổ điểm danh.

"Tốt, buổi đầu tiên sĩ số đủ, thây mong
các em duy trì thường xuyên. Bây giờ
chúng ta phân công chức vụ trong lớp"

Cả lớp náo nhiệt hẳn lên, họ đợi chờ giây
phút này lâu lằm rồi.

"Đầu tiên sẽ là chức vụ lớp trưởng ai thấy mình có khả năng làm cứ xung phong"

Một bạn nữ xung phong đứng lên.

"Thưa thầy, em có ý kiến"

"Được em cứ nói"

Cô quay đầu nháy mắt với mấy đứa bên
dưới, cả bọn gật gù nhìn nhau cười thầm
giống như đã chuẩn bị kế hoạch từ trước.

"Dạ trước tiên em thấy bạn lớp trưởng
hiện tại đã nắm giữ chức vụ này được 2
năm. Trong suốt thời gian bạn quản lý
lớp, tụi em vô cùng quý mến và trân trọng vì em biết làm lớp trưởng rất khó khăn nhưng bạn đã cố gắng hoàn thành tốt em xin thay mặt cả lớp cảm ơn bạn"

Đứa kế bên liền ném cho cô khăn giấy đã
dính nước sẵn, cô đưa tay giả bộ lau, còn
nghe tiếng sụt sịt. Vẻ mặt vô cùng đồng
cảm trước những gì lớp trưởng cũ trải
qua.

Lớp trưởng cũ...

"Em nghĩ bạn cần một khoẳng thời gian
nghỉ ngoi cho tinh thần sảng khoái nên
em xin đề cử bạn Lee Felix làm lớp
trưởng"

Cả lớp đồng loạt vỗ tay trừ Lee Minho.

Lee Felix đang uống nước liền ho sặc
sụa trước lời nói đầy mưu mô của cô bạn
nữ kia.

Ê muốn làm thì làm mắc gì lôi tôi vô?
Có biết công việc của hội phó vất và
lằm không? Ai rảnh quản lý lớp của mấy
người.

"Cảm ơn ý kiến của em, thầy cũng thấy
em Felix phù hợp với chức vụ này, thầy
tin rằng em sẽ làm tốt phải không Felix?"

Y khó xử đứng dậy.

"Dạ thưa thầy dù rất muốn góp một phần
công sức xây dựng lớp nhưng em đang
làm hội phó, công việc có hơi nhiều khó
có thể làm tốt"

Thầy chủ nhiệm có lẽ cũng hiểu nỗi khổ
của y, thầy đi vòng vòng lớp. Cuối cùng
dừng lại bàn Han Jisung và Lee Minho...

"Được rồi em ngồi xuống đi, cả lớp phải
hiểu cho hội phó Lee không thể ép bạn.
Giờ thì thầy sẽ chọn một em bất kì để
đảm nhận, không thể từ chối. Ai chưa
từng làm thì cứ làm quen, sẽ có các bạn
trong lớp giúp đỡ."

Không khí căng thẳng, ai cũng sợ thầy
sẽ nhìn trúng mình. Đây là năm học cuối
cấp, thời gian học tập càng nhiều sẽ càng thuận lợi cho việc thi vào đại học.

Nếu làm lớp trưởng thì sẽ rất bận bịu, thời gian học cũng giảm đi đáng kê.
Ai cũng thầm cầu nguyện chỉ có Lee Felix đang hả hê cười lòng vô cùng hả
dạ.

Này thì ý kiến.

Này thì ép ông.

Thầy lật sổ coi một hồi, chỉnh lại mắt kính nhìn thẳng vào cậu nam sinh đang núp ở cuối lớp.

"Han Jisung"

Rồi xong.

____________________

Chuyển ver by Crystal🧿
Bấm vào nút ⭐️ để vote cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro