Chương 3: Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung hôm qua bị sao thế? Kể tao
nghe với coi"

Lee Felix cằn nhằn hơn 1 tiếng đồng
hồ. Hà cớ gì cậu rủ y chơi game mà cái
miệng càu nhàu không ngừng thế kia.

"Giờ mày có chơi không thì bảo? Mất mẹ mấy trụ rồi đi support mà ngu vậy?"

"Thằng này tao quan tâm mày nên mới
hỏi tự nhiên mắng người ta"

Lee Felix chu mỏ giận dỗi, người ta
lo cho bạn thân người ta chứ bộ. Chẳng hiểu nguyên do gì, y đang nói chuyện vui vẻ liền bị tiếng hét cậu làm giật mình, mọi người chưa kịp định thần lại, Han Jisung đã xách balo mà ra về trước, bỏ lại y bơ vơ lẻ loi. Cả lớp lúc ấy bàng hoàng vô cùng, đáng quan tâm hơn gương mặt thầy chủ nhiệm rất khó coi vì hành động vô lễ của cậu, đồng thời lúc đó tiếng chuông reo lên Han Jisung mới thoát được một mạng.

"Thầy tỏ ra giận dữ lảm, nếu không phải tiếng chuông ra về, có lễ mày sẽ bị thầy mắng cho mà coi"

Lee Felix chẳng thèm để tâm nữa,
phóng lên sofa mà chơi game.

"Jisung còn không mau đẩy trụ"

Cả hai thao tác tay liên tục, Lee Felix
núp bụi quan sát team địch, thấy thời cơ liền thả chiêu liên tiếp. Han Jisung
núp kế bên cũng nhanh chóng cầm tướng tủ Zata của mình xông lên.

Megakill.

Dành cho Han Jisung.

"Má tao làm hết, mày ở đó mà ks mạng tao"

"Support có nhiệm vụ bảo kê ad là điều đương nhiên, game đồng đội chứ không phải cá nhân đâu, mức độ sát thương của tao lớn hơn mày nên đừng có mà to mồm"

"Xí mày nên coi lại mức độ gánh chịu,
toàn để bố gánh"

Han Jisung chán nản bỏ điện thoại
xuống, mặc kệ Lee Felix tự cao chụp
màn hình lên cap cut gõ ảnh giật giật liên quân cực cháy.

Cậu buồn ngủ rồi, bây giờ đã là giữa
khuya cân chợp mắt lấy sức vì ngày mai là buổi đi học chính thức cửủa cậu. Khác với bao người khác có lẽ họ đang hào hứng hay hồi hộp được đi học, được tán chuyện với bạn bè. Han Jisung lại chán ghét nghĩ mỗi ngày đều ngồi cùng hắn, một người tâm thần bệnh hoạn biến thái thì cậu đã muốn chạy càng xa càng tốt rồi.

Hôm qua Han Jisung thật sự rất nổi giận, ban đầu sợ sệt hẳn bao nhiêu cậu lại càng căm phẫn ghét hản bấy nhiêu.

Những hành động đó không phải rất ghê tởm đổi với một người đàn ông hay sao?

Đêm nay chắc chắn Han Jisung
không ngủ ngon.
___________________

Cùng thời điểm đó, khu biệt thự sang
trọng luôn lấp lánh đủ loại màu sắc. Sự
giàu có này khiến nhiều người choáng
ngợp, chẳng thể đếm nổi giá trị cao đến
đầu, chỉ biết tài sản chủ nhân nơi đây có thêt xài mấy đời không hết. Một người phụ nữ trung niên mặc cho mình bộ váy đắt tiền, tay không ngừng nhâm nhi ly rượu, ngồi trên sân thượng mà ngắm nhìn Hàn Quốc xinh đẹp.

"Cậu chủ đã về thưa phu nhân"

Cô nữ hầu cúi nhẹ đầu thông báo.

"Đã chuần bị nước ấm chưa?"

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa phu nhân"

"Tốt cứ để cho nó, ngươi có thể lui"

"Vâng chúc phu nhân buổi tối vui vẻ"

Lee Yoonji nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống,
miệng cười nhẹ không ngừng cảm thán
chai rượu độc nhất Hwang gia đem tặng quả rất ngon.

"Chào cậu chủ"

Vị quản gia có vẻ lởn tuổi cung kính cúi
đầu, đưa trước mặt hần một viên kęo cao su mà mẹ hắn đã dặn dò từ trước.
Hắn đưa tay cầm lấy mà nhai ngấu
nghiến, như thể đây là thuốc nghiện.
Miệng không ngừng lẫm bẩm gì đó, cuối
cùng trở lại khuôn mặt u ám ban đầu. Bước lên cầu thang chậm rãi như con nít
mà về phòng.

Vị quản gia đã quen với điều này. Căn phòng của hắn lấy chủ đạo đa số là
màu đen, tấm rèm lớn đã nằm đó từ lâu
mà chẳng được ai kéo ra. Hắn không bật
đèn chỉ có ánh sáng le lói của đèn ngů
vàng nhạt...

Mọi thứ tăm tối như con người của hắn vậy. Lee Minho lấy trong balo ra mấy tấm hình của cậu con trai nào đó, nhẹ nhàng dán tất cả lên tường.

Hắn ngắm nhìn người con trai đó rất lâu,
kế bên có con dao đã nằm sẵn chẳng
ngàn ngại đâm vào, máu từ bàn tay nhỏ
xuống từ giọt xuống sàn nhà. Đem bàn
tay thấm đẫm máu, chà mạnh vào tấm
ảnh đến nỗi rách rưới.

Lee Minho nhớ rõ cú tát đau điếng, nhớ rõ ánh mắt tức giận của Han Jisung... Hắn muốn móc mắt cậu ra, muốn lấy bàn tay đấy cắt bỏ. Han Jisung là ai mà dám đối xử với hắn như vậy...

Lee Minho nhất định trả đủ .

Nó phải lấy máu để trả lại máu cho tao.

"Sungie à!Sungie ơi! Cậu làm tớ chảy máu rồi này cậu phải trả máu lại tớ TRẢ MÁU LẠI CHO TAO"

Lee Minho đấm mạnh vào tường, máu
cứ thế lại tuôn rơi nhiều hơn.

Han Jisung cái tên này hắn đã nhớ
rõ.

Bất ngờ hắn cười lên man rợ, tiếng cười
như quỳ dị đã tìm thấy con mồi.

Bước vào phòng tm, nước trong bồn đã
lạnh đỉ rất nhiều. Lee Minho mang
theo cơ thể đầy máu mà ngâm mình
xuống. Nước đang trong, bị màu máu hòa trộn mà bốc lên mùi tanh khó ngửi.

Khung cảnh đầy kinh dị cùng với điệu
cười khúc khích vang lên..

Thật gớn lạnh... đúng không?

____________________

Chuyển ver by Crystal🧿
Bấm vào nút ⭐️ để vote cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro