Chương 2: Chung bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi khai giảng nhàm chán, tất cả
học sinh ào ạt đi vào lớp. Suốt dọc hành
lang khối 12, sắc mặt Han Jisung luôn nặng nè, nó xanh xao kèm theo một chút sợ hãi khiến Lee Felix đi bên cạnh hoang mang.

" Jisung , mày thật sự ổn?"

Y lo làng đặt tay lên trán bạn mình, không sốt, thân nhiệt bình thường mà sao tay cậu cứ run không thôi.

"Han Jisung"

"H..hả tao ổn, không sao đừng lo"

Vừa nói vừa cuộn chặt tay thành nắm đấm, che giấu sự sợ hãi tột độ trong
lòng. Han Jisung nhớ lại câu nói của
cậu nam sinh lúc nãy..

" Hửm nhìn cái gì? Có muốn làm tình với
tôi không?"

Hắn cười man rợ vuốt vuốt khuôn mặt
Han Jisung đang đứng chôn chân tại
chỗ, mồ hôi cậu chảy xuống đầm đìa, cậu sợ hãi người phía trước, câu nói của hắn thật kinh dị và biến thái nhưng hành động của hẳn khiến cậu nối da gà từng đợt, tay hắn lạnh lếo như bảng vậy, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng cậu..

Nếu là người khác, thì Han Jisung đã
sẵn tay ban tặng một cú tát đau điếng
nhưng đứng trước người này, sát khí hắn
tỏa ra vô cùng lớn có thể bức chết người
đối diện. Han Jisung sợ sệt lùi lại né
tránh những động chạm thân mật đầy
ghê tởm, cậu quay đầu tìm kiếm bạn thân mình. Thấy y đang vẫy tay ở bậc thang cậu mừng rỡ chạy thật nhanh đến chỗ y, ngần ngại nhìn lại phía sau, hản đã biến mất như một bóng ma chảng hề mang lại tiếng động.

"Jisung hình như là lớp này"

Y nắm tay cậu bước nhanh vào phòng,
tất cả học sinh trong lớp đã đầy đủ. Lớp
12a1 gồm 40 thành viên tính luôn Lee Felix và Han Jisung mới chuyển vào,
ban đầu cậu từ chối liên tục nhất quyết
muốn học lớp cũ, nhưng cũng bị thầy
hiệu trưởng thuyết phục, chỉ vì lớp 12a3
nhiều học sinh xuất sắc nhất trường, nên
nhà trường quyết định phân chia lại danh
sách từng lớp để thành tích thi đua hằng
năm không có sự chênh lệch quá lớn.
Đứng ngoài cửa lớp với tâm trạng hồi
hộp, căng thẳng. Thầy chủ nhiệm đang
kiểm tra lại danh sách vô tình nhìn ra
phía cửa, giọng chững chạc nói lớn.

"Mời hai em vào, xin giới thiệu với cả lớp
đây là hai thành viên mới chuyển từ lớp
12a3 qua đây. Mong các em giúp đỡ hai
bạn"

"Chào các bạn". Cả hai cùng đồng thanh
nói.

"Tớ là Lee Felix"

"Tớ là Han Jisung ! Mọi người có thể
gọi tớ là Sungie"

Cả lớp cười lớn vui vẻ, ai chẳng biết hai
người đều là học sinh xuất sắc, với sự
xuất hiện của hội phó Lee họ lại càng
chào đón hơn. Cái tính nghiêm khắc
với tài nằng hội họa, khiến ai cũng nê
phục, rất phù hợp với vị trí lớp trưởng
của bọn họ. Ai ai cũng muốn đuổi cái lớp
trưởng cũ vô dụng này đi, thay thế bằng
một hội phó tài năng.

Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt, cả lớp liền
im bặt chẳng dám hó hể nửa câu.

"Phần giới thiệu đã xong bây giờ chúng
ta sẽ xếp chỗ. Lee Felix em muốn ngồi
chỗ nào?"

Y nhìn quay thấy bạn nữ ngồi cạnh cửa
sổ liên tục vay tay về phía mình, nhìn sơ
cũng biết muốn y ngồi cùng rồi, có phúc
lắm mới được bổn thiếu gia chú ý đấy.

"Em muốn ngồi cạnh cửa sổ cho thoáng
mát ạ"

"Được, vậy còn em Han Jisung"

Cậu đứng bất động từ nãy đến giờ, tay
vô thức nằm lại vì lạnh. Ánh mắt lạnh lẻo
đấy cứ nhìn chằm chằm cậu không thôi,
đôi lúc còn thấy miệng hắn đang cười
nhę. Han Jisung đang lạnh sóng lưng
từng đợt như khi nãy.

"Em Han"

"Dạ...dạ thưa thầy em muốn ngồi...ngồi ở"

Phải làm sao đây? Chỉ còn chỗ hản là còn trống, lại còn ở cuối lớp giống như tách biệt ra vậy. Cậu chẳng muốn đặt chân xuống chứ nào, nhưng không thể tùy tiện bảo người khác nhường chỗ được.

"Jisung thầy đang đợi mày kia"

Lee Felix thúc giục bạn mình mà chẳng
hề hay biết sắc mặt Han Jisung thay
đổi tồi tệ đến mức nào.

"Em...em ngồi bàn cuối cũng được ạ"

Câu nói vừa thốt lên, cả lớp bắt đầu thì
thào gì đó mà Han Jisung chẳng thể
nghe được, ai cũng lắc đầu tỏ vẻ ái ngại
làm cho cậu hoang mang nhiều hơn.

"Vậy việc xếp chỗ đã xong, hai em cứ
bước xuống làm quen với các bạn"

Cả hai mang theo tâm trạng khác nhau đi xuống.

"Chào cậu rất vui được làm quen"

"Rất vui được làm quen! Cậu tên gì?"

"Tớ tên Minstal hâm mộ hội phó đã lâu, bây giờ không ngờ được làm bạn cùng bàn với cậu, thật khó tin"

"Cậu không cần đánh giá tớ cao như vậy"

Nói thế thôi trong lòng hội phó Lee đã
sớm nở hoa.

"Haha! Cậu thật khiêm tốn"

Bầu không khí xung quanh Lee Felix
luôn nhộn nhịp.

Trái ngược với y, Han Jisung từ từ
ngồi xuống chẳng dám nhìn người bên
cạnh. Lấy trong balo ra chiếc điện thoại
thông minh, đeo tai nghe bật nhạc cậu
yêu thích để trấn an tinh thân.Mọi thứ sẽ ổn thôi Han Jisung...

"Cặp đùi này của cậu quyến rũ lắm đó"

Lời nói chỉ vừa thốt ra, Han Jisung
cảm nhận được bàn tay to lớn đang vuốt
ve hai bên đùi cậu. Giật mình, cậu đứmg
dậy chạm vào ghế gây ra tiếng động lớn.

"Sao thế em Han ?"

"Dạ không... Tại có con thăn lăn bò ngang làm em hơi giật mình, xin lỗi cả lớp"

"Không sao cả lớp cứ tiếp tục làm quen
với nhau 15 phút nữa có thể về"

Hắn ghé sát tai cậu liếm nhẹ thì thầm.

"Ôi Sungie! Tôi chưa làm gì mà cậu hoảng hốt thế mới khởi đầu thôi mà"

"Cậu tránh xa tôi ra, đừng xưng hô như
vậy với tôi"

Han Jisung càng nhích ra hắn lại
càng ngôi sát vào cậu.

"Cậu..đồ vô liêm sỉ"

Hắn cười lớn xoa nhẹ vòng ngực Han Jisung, dừng lại ngắt nhẹ hai ti hồng.
Hản chắng quan tâm ánh mắt học sinh
trong lớp, cứ làm mấy hành động biến
thái lên người cậu.

Han Jisung như hóa đá.

Cứ ngồi trân trân nhìn hắn đang cẳn nhẹ
vào hai đầu ti mình, hơi đau nhưng sao
cơ thể cậu lại cảm thấy cơn khoái cảm
đang dâng trào, pha vào một chút hưởng
thụ. Vật thể bên dưới căng cứng lên làm
cậu bừng tinh. Jeon Jungkook vung tay
tát thật mạnh vào mặt đối phương, năm
ngón tay in đậm trên khuôn mặt đẹp trai
của hắn.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

____________________

Chuyển ver by Crystal🧿
Bấm vào nút ⭐️ để vote cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro