Chapter 44 : Kết Thúc???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy con mình qua cửa kính. Bên cạnh cậu là Daniel đang bế Woojin trên tay

"Hai em ấy nhỏ quá !" - Woojin nói khi chỉ vào hai em bé trên hai chiếc giường nhỏ xinh

"Con cũng nhỏ như vậy khi con mới sinh đấy !!!" - Daniel nói rồi nhéo nhẹ chót mũi của Woojin

"Hai em ấy cũng rất dễ thương nữa !"

"Con cũng vậy, Woojin. Con cũng rất dễ thương!" - Jinyoung nói rồi nhéo hai má của Woojin

"Umma cũng dễ thương!" - thằng bé cười. Daniel chỉ biết cười trước cảnh này

Ba tháng sau,

Jinyoung thức dậy và choàng tay qua chỗ kế bên mình. Và cậu tỉnh dậy ngay lập tức khi thấy Daniel không có ở đây

"Anh ấy đi đâu rồi ?" - cậu ngồi dậy và nhìn vào chỗ trống kế bên mình. Rồi cậu phát hiện một mẩu giấy note được dán trên đèn ngủ

*Chọn một bộ đồ thật đẹp nha !! Tối nay anh với em sẽ hẹn hò !!

Ký tên : Người chồng siêu cấp đẹp trai của em, Daniel !*

"Chồng siêu cấp đẹp trai ?" - Jinyoung cười - "Uh thì... Anh ấy đẹp trai thật!" - rồi cậu vào phòng tấm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng

Buổi trưa hôm ấy, sau khi cho hai bé ngủ trưa, Jinyoung ra vườn thì thấy...

"Aigoo ! Woojin à ! Tại sao lại khóc ?" - cậu hỏi và ôm một Woojin đang khóc vào lòng

"Umma không còn thương Woojin nữa !" - Woojin ngồi trong lòng cậu mà khóc

"Aigoo ! Ai nói vậy ?" - cậu lau nước mắt cho thằng bé

"Umma chỉ chơi với hai em thôi. Umma bỏ Woojin một mình !"

"Woojin à, hai em của con còn nhỏ nên mẹ mới phải chăm sóc các em nhiều nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ hết yêu Woojin" - cậu nói - "Mẹ vẫn thương Woojin nhất, hơn cả appa luôn !" - Woojin cười ngay lập tức khi nghe umma Jinyoung nói yêu mình hơn cả appa

"Umma hứa là thương con hơn cả appa nha !" - rồi thằng bé đưa ngón út ra, cậu liền ngoắc lấy nó

"Đương nhiên rồi, con trai của mẹ !" - cậu ôm thằng bé thật chặt rồi hôn lên trán nó

4 pm hôm đó,

"Omonim ! Con đi ra ngoài một chút nhé !" - Jinyoung nói rồi cúi chào

"Uh. Đi chơi vui vẻ nhé con ! Đừng lo về bọn trẻ !" - bà Kang cười

"Anyeonghigaseyo !" - cậu cúi chào lần nữa rồi quay sang Woojin - "Ở nhà phải ngoan biết không !" - cậu ngồi xuống, vuốt nhẹ tóc Woojin - "Bobo !" - thằng bé tiến đến hôn lên môi cậu rồi cậu mới rồi đi

"Anyeong !" - Jinyoung chào Woojin khi cậu lên xe vì hôm nay, Daniel đã ra lệnh cho Woojin là đến tận nhà đón Jinyoung rồi "ship" cậu đến nhà hàng cho anh

"Hyungsoo" - Woojin gật đầu rồi cười - "Hôm nay anh cảm thấy thế nào ? Chắc lâu rồi anh với Daniel hyung mới có dịp hẹn hò nhỉ ?"

"Đúng rồi. Chắc có lẽ vậy tôi cảm thấy phấn khích hơn bình thường !" - Jinyoung trả lời

Và cuối cùng, họ đến nhà hàng

"Hẹn hò vui vẻ nhé chị dâu!"- Woojin chào cậu

"Cám ơn cậu nhé. Tạm biệt !" - rồi Woojin lái xe đi

Cậu đi vào nhà hàng

"Xin lỗi ! Anh có phải là Kang Jinyoung không ?" - một người phục vụ hỏi cậu

"Vâng !"

"Mời anh đi hướng này. Ngài Kang Daniel đang chờ anh !" - rồi anh ta dẫn cậu đến phòng ăn VIP

"Daniel !" - Jinyoung bước vào thì thấy chồng mình đã chờ sẵn. Daniel bước đến ôm lấy cậu

"Hôm nay em đẹp lắm !" - anh nói rồi hôn lên môi cậu - "Em ngồi đi !" - anh kéo ghế cho cậu

"Cám ơn anh !" - cậu cười

Sau bữa ăn,

"Cám ơn anh vì bữa ăn tuyệt vời này !" - Jinyoung nói sau khi họ ăn xong bữa tối

"Thật tốt khi nghe em nói vậy !"

"Anh định đi đâu nữa ?"

"Jinyoung !" - Daniel gọi cậu. Cậu có chút bất ngờ vì ít khi nào anh gọi thẳng tên cậu

"Wae ?" - cậu hỏi đầy bình tĩnh nhưng bên trong lại rất lo lắng

"Hôn nhân của chúng ta là do người lớn sắp đặt phải không ?"

"Đúng vậy !"

"Em còn nhớ lời hứa một năm của chúng ta không ?" - anh hỏi và cậu gật đầu - "Bây giờ đã hơn một năm rồi" - cậu lại tiếp tục gật đầu - "Anh đã bảo em ở lại bên anh phải không ?" - lại gật đầu - "Anh xin lỗi, Jinyoung. Anh không nghĩ mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro