Chapter 45 : Lại bắt cóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau,

Jinyoung vẫn ngồi yên chỗ đó mà khóc trong im lặng. Những gì Daniel nói đã làm cho tim cậu như vỡ vụn. Cậu lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng. Rồi cậu đụng phải ai đó

"Ôi, tôi xin lỗi" - cậu cúi đầu rồi đến khi nhìn lên - "Oh ? Minhyun ?"

"Jinyoung ?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" - anh hỏi khi cả hai ngồi trong một ghế đá ở công viên. Cậu không trả lời, và điều đó làm anh khẳng định rằng đã có chuyện gì đó xảy ra

"Em có muốn uống gì không ?" - không có tiếng trả lời - "Không sao nếu như em không muốn nói gì cả" - anh bỏ cuộc. Rồi bỗng cậu cúi gầm mặt

"Daniel muốn ly hôn !" - cậu khóc và nhớ lại cái khoảnh khắc ở nhà hàng

--------------------Flash back--------------------

"Tại sao ?" - cậu nói mà nước mắt bắt đầu trào ra

"Anh xin lỗi!" - đó là mọi thứ anh có thể nói - "Mọi thứ được sắp xếp ngay từ ban đầu. Cuộc hôn nhân của chũng ta cũng là do sắp xếp. Việc em có thai cũng là ngoài ý muốn. Mọi thứ dường như không đúng như những gì anh nghĩ. Anh rất xin lỗi, nhưng anh muốn ly hôn!"

------------------------------------------------------

"Sao anh ta dám ?" - Minhyun như muốn hét lên. Jinyoung chỉ im lặng để những giọt nước mắt rới xuống đôi má hồng hào của cậu

"Minhyun !"

"Sao ?"

"Tôi muốn về nhà. Anh có thể đưa tôi về không ?"

"Em còn muốn về đó sao ?"

"Không ! Ý tôi là nhà anh tôi!" - cậu nói - "Tôi không biết mình sẽ phản ứng như thế nào khi gặp Daniel !"

"Vậy thì được thôi !"

"Jiseong hyung bị bệnh. Nên con về thăm anh ấy. Con sẽ ngủ lại đây" - Jinyoung nói dối với mẹ chồng mình

"Omo ! Anh con thế nào rồi ?" - giọng bà Kang có vẻ lo lắng

"Anh ấy chỉ bị sốt bình thường thôi ạ. Mà Sungwoon hyung thì đang có công việc nên không ở Seoul. Con muốn về thăm anh ấy vì cũng lâu rồi con không về thăm nhà !" - cậu nói - *Hyung em xin lỗi ! Omonim, con xin lỗi vì đã nói dối !*

"Không sao. Con cứ việc ở lại chăm sóc Jiseong. Mẹ và dì Nanny có thể chăm sóc bon trẻ mà !"

"Con cám ơn mẹ. Con có thể sẽ ở đây một vài ngày"

"Ừm. Không sao"

"Con có tí việc. Con xin phép cúp máy trước"

"Um"

"Anyeonghigaseyo!" - nói rồi cậu cúp máy

"Bây giờ thì em giỏi nói dối quá nhỉ ?" - Minhyun nói và bắt đầu khởi động máy xe. Cậu cười một nụ cười khô khan như một cách để trả lời. Và rồi sau đó là bầu không gian yên tĩnh

"Cám ơn vì hôm nay, Minhyun !" - Jinyoung nói

"Anh có làm được gì đâu. Chỉ là nghe em nói chuyện và chở em về nhà thôi mà !"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn anh !" - cậu cười - "Tôi đi đây. Lái xe an toàn nhé !" - rồi cậu bước ra khỏi xe. Nhìn xe Minhyun đã đi khuất, cậu mới quay vào nhà

Cậu sẽ trả lời như thế nào nếu hai anh cậu hỏi tại sao cậu ở đây ?

Họ sẽ phản ứng như thế nào đây khi biết tin em trai họ chuẩn bị ly hôn ?

Cậu sẽ sống như thế nào đây khi thiếu Daniel ?

Con cậu sẽ như thế nào đây khi chúng không có cha ?

Và rồi, có ai đó bịt miệng cậu bằng một chiếc khăn

*Mình lại bị bắt cóc nữa sao ?*

Mọi thứ tối sầm lại. Chỉ nghe được một giọng nói

"Anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro