Chapter 46 : Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung tỉnh dậy sau mấy tiếng đồng hồ ngất xỉu. Cậu nhận ra rằng cậu đang ngủ trên một chiếc ghế sofa trong một căn phòng. Hình như quần áo cậu thay đổi rồi. Cậu đứng dậy và đi đến trước gương. Cậu đang mặc trên người một bộ váy cưới trắng dài chấm đất, và đầu cậu cũng đang đội một cái khăn von

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" - cậu khó hiểu - "Đây là đâu ?"

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, Sungwoon bước vào

"Hyung!" - cậu gọi Sungwoon

"Annyeong !" - anh cười - "Em đẹp lắm !"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy hyung ?"

"Ra đây rồi em sẽ hiểu" - rồi anh dẫn cậu ra ngoài

"Ở yên đây nhé ! Và em sẽ biết chuyện gì đang xảy ra!" - Sungwoon buông tay cậu ra khi họ ra đến khu vườn

"Hyung ! Anh định đi đâu vậy ?" - Jinyoung nắm lấy cổ tay anh

"Anh sẽ đợi em ở sảnh!" - anh trả lời - "Cứ tận hưởng nó đi nhé !"- anh tháo tay Jinyoung ra khỏi tay mình rồi chạy về phía sảnh

"Hyung!" - cậu không thể chạy theo anh vì cậu đang mặc một chiếc váy dài

Bỗng nhiên, mọi ánh đen đèu phụt tắt. Bài hát Marry you của Bruno Mars được bật lên. Bài hát được tiếp tục, và những tấm hình của Daniel và cậu dần xuất hiện trên màn hình. Từ những tấm được chụp trong lễ cưới của cả hai đến những tấm hai vợ chồng vui đùa bên những đứa con của mình. Cậu cười khi thấy những bức ảnh đó

Sau những bức ảnh, một vài dòng chữ xuất hiện trên màn hình

"Yah ! Bae Jinyoung !"

"Sao ?" - cậu cười

"Nhìn bên trái em đi !" - cậu nhìn qua thì không thấy gì hết

"Không có gì hết, phải hông ?"

Cậu cắn môi nhìn về phía màn hình đang tiếp tục xuất hiện những câu nói

14/09/2016 - Chúng ta gặp mặt lần đầu tiên

01/10/2016 - Chúng ta thành vợ chồng

Mọi thứ được bố mẹ chúng ta sắp đặt

Lúc đầu, anh nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc sau một năm như chúng ta đã hứa

Nhưng anh bị mắc bẫy

Mắc bẫy bởi nụ cười của em, đôi mắt của em, hành động của em

Mọi thứ về em như làm anh phát điên

Và...

Anh muốn bắt đầu lại mọi thứ

Anh muốn có một cuộc hôn nhân cổ tích với người mà anh yêu

Chính là em

Nên...

"Em sẽ kết hôn với anh...một lần nữa chứ ?" - Jinyoung quay về nơi phát ra giọng nói. Cậu đi về phía anh. Anh dang tay ra ôm lấy cậu. Thay vì trả lời câu hỏi, cảm xúc cậu như vỡ oà, cậu khóc trong lòng anh

"Sao anh có thể lấy chuyện ly hôn ra đùa hả ? Anh có biết cảm giác của em khi nghe anh nói vậy không ?" - cậu nói trong tiếng khóc - "Anh có biết em sợ đến cỡ nào không ? Anh có biết em đau lắm không ? Anh có bi..." - những lời nói của cậu bị chặn lại bằng nụ hôn ngọt ngào của anh. Cậu vòng tay qua cổ anh đáp trả nụ hôn, anh cũng vòng tay qua eo cậu, ôm chặt lấy cậu

Trong khi đó, ở sảnh, có bà Kang, dì Nanny, Jiseong, Sungwoon và cả những đứa trẻ nữa. Họ đều nhìn về phía cặp đôi với nụ cười rạng rỡ

"Có vẻ quyết định của ta khi cho Daniel kết hôn với Jinyoung là không sai nhỉ ?" - bà Kang nói

"Cháu cũng nghĩ vậy !" - Jiseong nói

"Bây giờ thì chúng nó tìm được hạnh phúc cho nhau rồi!"

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh ?" - Daniel nói sau khi tách ra khỏi cậu - "Em có đồng ý là vợ anh một lần nữa không ?"

"Không!" - Jinyoung nói làm Daniel bất ngờ - "Chúng ta đã ly hôn đâu mà cưới anh lần nữa ! Em vẫn mãi là vợ của anh!" - cậu liền ôm lấy anh thật chặt - "Cám ơn anh vì tất cả "

"Cám ơn em vì những điều em đã làm cho anh ! Vợ à, anh yêu em !"

"Em cũng yêu anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro