CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00am tại sân bay Incheon

- Nè! Anh mày về nước rồi đấy. Chú ở đâu nhanh nhanh đến sân bay đón anh đi!.
Kang Daniel từ lúc xuống máy bay đến giờ không biết đã có bao nhiêu ánh mắt hướng về mình. Tuy đã quen với những việc như vậy nhưng anh vẫn không cảm thấy thoải mái.

Đầu dây bên kia như muốn quăng luôn điện thoại vì cậu đang ngủ nên không biết tên nào đang làm phiền. Thuận tay nhấn nghe máy thì lại nghe giọng ông anh của mình càng nói càng hăng bên đầu dây bên kia. Mất một lúc để chấn định lại tinh thần thì mới kịp tiêu hoá hết những lời ông anh vừa nói.
- CÁI GÌ! ANH VỀ NƯỚC?.
- Này! Nếu không về thì bảo chú ra sân bay làm gì?.
- Hahah, em ngốc thật. Mà anh sao đột nhiên muốn về.
- Sao hôm nay lắm lời thế không biết. Anh cho cậu 30' để xuất hiện tại sân bay.
- Anh... Nhưng mà... Cúp máy rồi thật là không đổi tính tí nào. Khoan lúc nãy anh ấy nói bao nhiêu nhỉ? Thôi chết phải nhanh lên không thì cái mạng nhỏ này khó yên.
.
.
.
30' sau...
- Anh! Em ở đây! Vừa xuống xe cậu đã thấy ngay dáng người cao lớn dù đứng lẫn trong đám đông nhưng vừa nhìn liền có thể nhìn ra anh cậu.
- Thằng nhóc nhà cậu lúc nào cũng chậm chạp.
- Em khó khăn lắm mới có thể dậy sớm ra đây đón anh mà anh còn nói như vậy. *Minhyun giả bộ chấm nước mắt*
- Dẹp khuôn mặt đó đi. Mau đưa anh về biệt thự.
- Lần này coi như anh khó thoát khỏi tay Kang phu nhân nhà ta rồi.
- Anh là bị ép về chứ không phải tự ý về. Nghĩ đến một lúc phải đối mặt với nước mắt của Kang phu nhân làm anh không khỏi nhức cả đầu. Nói rồi Kang Daniel đưa tay xoa xoa mi tâm của mình.
- Mà khoan đã, anh bị nói ép về là sao? Là ai ép được anh vậy? Không lẽ là cha?. Vừa nói cậu vừa hướng ánh mắt về phía anh tỏ vẻ khó hiểu.
- Thông minh lên rồi đấy em trai. Tuy không biết lí do gì mà ông ấy bắt anh về gấp như vậy nhưng anh biết chắn chắn nếu anh không về thì anh sẽ chết đói bên Ý.

Cùng lúc tại nhà Ong gia.
Hai cậu con trai dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp làm gì đấy.
- Này Seongwoo cậu nghĩ liệu có thành công chứ? Tớ thấy hình như không ổn đâu.
- Jaehwan ahh tin tớ đi, cậu nhìn xem nó chuyển sang màu matcha rồi này. Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào cái bánh mà hai người mất gần cả buổi sáng để làm ra.
- A đúng rồi! Còn thơm nữa không biết có ngon không đây. Mà cậu nghĩ anh Sungwoon có đưa vào thực đơn bánh ngọt như lần trước không? Jaehwan vừa nói vừa nhấc bánh ra khỏi lò nướng.
- Tớ không biết, nếu ngon thì chắc anh ấy sẽ đưa vào đấy. Nói rồi, hai người gói chiếc bánh đem lại quán cà phê mà hai người đang làm cho các nhân viên khác ăn thử cũng như là nhận xét có nên đưa vào món mới của quán.
.
.
Tại biệt thự của Kang gia
Một chiếc xe mui trần vừa đậu trước cổng thì đã có hơn mười người hầu đứng đợi hai bên để đón Kang Daniel.
- Mừng cậu chủ trở về. Kang Daniel vừa bước xuống xe thì tất cả họ đồng loạt cất lên một câu như đã chuẩn bị từ trước. Ông quản giả từ sau đám người hầu bước ra.
- Mừng cậu trở về. Ông chủ đang đợi cậu ở phòng làm việc của ông ấy.
- Có chuyện gì sao, bác Lee?
- Tôi cũng không rõ, ông chủ chỉ nói khi nào cậu về thì phải lên gặp ông ngay.
- Vâng cháu biết rồi. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Nói rồi anh bước vào nhà, vừa đặt một chân vào cửa thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Tính bước trở ra thì...
"Con tính đi đâu?" Giọng nói ngọt ngào nhưng khiến người khác phải đề phòng cao độ thì chỉ có một người.
- Mẹ... Kang phu nhân. Hahah con chỉ là muốn đi kiếm Minhyun vì quên một chuyện chưa nói với nó. Mẹ của con vẫn còn đẹp như ngày nào nha. Anh đổ mồ hôi hột, ai chứ anh là không dám đụng đến mẹ mình nha vì sợ nhất nước mắt của mẹ mình lần nào cũng làm ba cha con quýnh quáng hết tay chân.
- Sao? Vẫn còn nhớ tôi là mẹ anh sao? Ba năm trước, anh tự ý đi du học không thèm hỏi qua ý kiến của tôi, vừa được cha anh gật đầu cái là đi tới bây giờ mới trở về. Anh... Hức... Vẫn còn coi tôi... Hức.. Là mẹ anh sao?
Vừa nói tới đó bà đã khóc oà lên không thể nói tiếp nữa. Thấy bà vừa khóc anh quýnh cả lên, lật đật chạy lại ôm bà làm nũng.
- Mẹ.. Mẹ, là do đứa con này không tốt đáng ra lúc đó phải nói với mẹ nhưng mà tình hình lúc đó thực sự rất gấp nên không kịp thông báo cho mẹ. Mẹ đừng khóc, đừng khóc giờ con về rồi đây. Mẹ đừng có không nhận đứa con này.
Nghe con mình nói xong bà cũng nguôi giận, không khóc nữa.
- Anh nói gì đấy, tôi bảo tôi không nhận anh là con mình hồi nào? Có phải anh muốn tôi không nhận anh là con phải không?
Thấy anh mình cứng họng khó mà thoát, phận làm em làm sao có thể đứng nhìn mà không ra tay nương trợ.
- Mẹ dù sao anh cũng về rồi, mẹ nên để anh nghỉ ngơi. Với lại không phải bác Lee bảo cha đang đợi anh sao? Mau đi đi kẻo làm cha nổi giận. Nói rồi Minhyun còn cố ý đá mắt ra hiệu với anh mình, Kang Daniel như vớt được phao giữa biển mà vui vẻ hợp tác.
- Em không nói anh cũng quên mất, mẹ nên nghỉ ngơi đi khi nào con gặp cha xong sẽ chịu tội với mẹ được không? Nói rồi anh hôn một cái vào má bà như thời thuở nhỏ.
- Hai anh em nhà cậu chỉ mỗi thế là giỏi. Đi nhanh đi.
.
.
"Cốc!... Cốc!.. Cốc!.."
"Vào đi" âm thanh trầm khàn từ trong phòng phát ra mang đầy sự lạnh lùng và nghiêm nghị khiến người nghe phải lạnh cả sống lưng.
- Cha! Người gọi con?
- Ngồi đi. Vừa ngồi xuống anh chưa kịp chờ cha anh cất giọng thì đã hỏi :
- Có chuyện gì mà cha bắt con phải về nước gấp như vậy?
- Kết hôn. Chỉ hai chữ ngắn gọn mà như sét đánh. Gì chứ anh vẫn còn trẻ mà kết hôn gì chứ.
- Kết... Kết hôn á? Con chỉ vừa mới 22 tuổi thôi mà cha.
- Ta không quan tâm chuyện đó. Con là người sau này sẽ nối nghiệp ta, không thể cứ lông bông mãi như vậy.
- Nhưng mà con còn chưa biết người kết hôn với con mặt mũi như thế nào, tính tình ra sao mà con kết hôn thì làm sao kết hôn được. Kang Daniel gần như muốn phát hoả nhưng vẫn kiềm chế để nói chuyện với cha mình.
- Con yên tâm, ta sẽ cho con ba ngày, nếu trong ba ngày đó con tìm được người con thích thì con sẽ kết hôn cùng người đó. Còn nếu như qua ba ngày con vẫn chưa tìm được người con thích thì vẫn phải kết hôn, nhưng đối tượng là ai thì khi kết hôn con sẽ biết.
Ông nói tiếp :
- Dù thế nào con cũng phải kết hôn, con tự quyết định đi. Nói rồi ông bước ra khỏi phòng để lại mình anh đang ngồi tiêu hoá hết những lời của cha mình.
Chán nản anh tìm rượu để giải toả nổi bực trong lòng.

Vì sao chứ, sao cuộc sống của mình lúc nào cũng phải do người khác quyết định chứ."

Vừa đi trên phố tay còn cầm chai rượu, chưa bao giờ anh thấy mình thảm hại thế này. Anh vừa về nước đường xá lại chưa quen, bây giờ anh cũng không biết mình đang ở đâu, mệt mỏi anh gục ngay xuống đường mà ngủ.
.
.
Ong Seongwoo và Kim Jaehwan đã tan làm đang đi trên đường thì thấy ở vỉa hè một vật gì đó nhìn không rõ. Tiến lại gần quan sát thì mới tá hoả
- Seongwoo.. Giờ sao đây, hình như anh ta say rồi.
- Tớ không biết. Hay đưa anh ta về nhà đi chứ để ngoài đường nguy hiểm lắm.
- Nhưng nhà tớ thì không được, ba mẹ tớ đều ở nhà nếu vác anh ta về ba mẹ mình sẽ ngất mất.
- Hay cậu giúp tớ đỡ anh ta về nhà tớ đi, ba mẹ tớ đi công tác hai ngày nữa mới về.
- Nhưng chúng ta không biết anh ta là ai, lỡ anh ta là kẻ xấu thì cậu biết phải làm sao?
- Xem cách ăn mặc của anh ta chắc là thiếu gia nhà nào đó không phải người xấu đâu, tớ nghĩ là anh ta xảy ra chuyện gì mới uống say như vậy. Cậu giúp tớ với! - Thôi được rồi, thua cậu luôn. Cứ gặp chuyện gì cũng giúp có ngày mang hoạ vào người! Nói rồi Jaehwan cũng phải phụ Seongwoo đưa tên to xác này về nhà Ong Seongwoo.
___
Ờ nhá trước 1 chương =]] tối khuya hoặc sáng mai up thêm chương nữa là trả đủ như lời hứa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro