1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

tôi là một quỷ sai, cũng là thần chết trong miệng mọi người.

lúc này tôi đang ngồi ở trong phòng mổ, giục bác sĩ: "anh đẹp trai nhanh cái tay lên một chút, tôi đang vội tan làm đấy!"

bác sĩ mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn tôi "không làm."

tôi: "???"

bác sĩ bây giờ tùy tiện thoải mái thế sao?

__

tôi là một quỷ sai, công việc hằng ngày của tôi là dẫn người sắp chết xuống địa phủ.

tuy nhiên gần đây công việc của tôi gặp trắc trở, nguyên do đều là vì người đàn ông trước mặt tôi đây.

một tháng trước, tôi bắt đầu chú ý đến anh ta, lúc đó tôi đang cùng đám người nhà ngồi xổm trước phòng phẫu thuật, chờ cuộc phẫu thuật kết thúc.

"cầu xin cũng vô dụng, sống không được nữa." người phàm không nhìn thấy tôi, tôi bắt chéo chân nhìn bác gái đang quỳ lạy niệm kinh dưới đất.

"người sắp chết rồi, có cầu xin thần linh cũng vô ích. diêm vương bảo canh ba chết thì không thể sống đến canh năm, đây là số mệnh, nghĩ thoáng ra đi." tôi lảm nhảm bên cạnh bác gái, bà ấy không thèm bận tâm lời tôi, vẫn chuyên tâm niệm phật.

cuối cùng đã đến giờ, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, tôi đứng lên chuẩn bị dẫn hồn thì không ngờ, người bước ra lại là bác sĩ.

"phẫu thuật thành công.", giọng anh ta lạnh lùng, đôi mắt đầy mệt mỏi.

"phẫu thuật thành công? là ý gì?"

như tin sét đánh ngang tai, tôi vội vã mở danh sách ra, tên của linh hồn đáng lý bị tôi dẫn đi, quả nhiên đã biến mất không dấu vết. tôi hành nghề đã chín mươi chín năm, đây là lần đầu tiên gặp chuyện này.

"chuyện gì đây chứ?". tôi mặt mũi gì hoang mang hỏi bác sĩ: "anh cứu người này à? anh dựa vào đâu mà cướp người trong tay diêm vương hả?"

tôi nói xong, không biết có phải bị ảo giác không mà vị bác sĩ kia nhìn về phía tôi, sau đó mặt vô cảm mà rời đi.

từ hôm đó, khu vực mà tôi quản lý càng ngày càng ít có linh hồn để dẫn đi. những cái tên trong danh sách cũng lần lượt biến mất, tất cả đều bị vị bác sĩ này cứu sống.

tôi tức không chịu nổi, năm nay là năm cuối cùng tôi làm quỷ sai, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi là tôi có thể đầu thai chuyển thế. tên này thì tốt rồi, đột nhiên biến thành chướng ngại vật trên đường trở lại dương gian của tôi.

tôi tìm hiểu tin tức khắp nơi, cuối cùng vẫn là lão kim đồng nghiệp giúp tôi tìm được tin tức có ích.

"người này tên jeon wonwoo, bác sĩ khoa tim mạch, trước kia làm việc ở bệnh viện nhân dân thành phố P, cứu được rất nhiều người sắp chết, được người ta đặt biệt danh là quỷ kiến sầu."

lão kim là quỷ sai khu bên cạnh, ngày thường hay xã giao nên biết nhiều thứ hơn tôi. anh ta lắc đầu nói: "vì có anh ta mà quỷ sai ở khu bệnh viện nhân dân thành phố P sầu muốn chết, phải làm thêm hai ba năm nữa mới được đầu thai, may mà anh ta chuyển công tác chứ nếu không thì không biết phải mất bao nhiêu năm mới hoàn thành nhiệm vụ."

"sao lại vậy được?". tôi kinh hãi, đôi đồng tử "không muốn đợi lâu như vậy, anh có cách gì khác không?"

lão kim im lặng sờ cằm, tôi xông xáo đề ý kiến "ví dụ như khi phẫu thuật, dùng vài thủ đoạn nhỏ để dọa anh ta chẳng hạn?"

"người ta là bác sĩ cứu người, trên người có ánh sáng, yêu ma quỷ quái không đến gần được, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì anh ta được?"

"đúng thật là quỷ kiến sầu.."

tôi không thể ngồi không chờ chết, tôi muốn đầu thai thật nhanh, không muốn chờ đợi thêm nữa, quyết định tự mình vào xem jeon wonwoo phẫu thuật, nhìn xem thử anh ta rốt cuộc dùng phép thuật thần thông quảng đại gì để cứu người.

lúc này trong phòng mổ có một chàng trai trẻ, người đó đã được gây mê, nằm im lìm không hay biết gì trên bàn mổ, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, cơ thể yếu ớt vô cùng.

tôi nhìn vào danh sách, tên kwon soonyoung, 19 tuổi, chết vì bệnh tim.

tôi chắp tay sau lưng, đi vòng quanh cậu trai đó một vòng, tặc lưỡi. trên đường hoàng tiền, vô số già trẻ, nhỏ hơn cậu ấy tôi cũng từng gặp nên bây giờ cũng không có gì gợn sóng. tôi chỉ mong lần này có thể dẫn đường thành công.

cửa phòng phẫu thuật bật mở, jeon wonwoo mặc đồ phẫu thuật xanh da trời bước vào. mái tóc ngắn của anh ta bị giấu dưới mũ, mặt đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt nhỏ, dài hẹp sắc lẹm.

tôi biết anh ta không nhìn thấy tôi nhưng cũng toét miệng cười như người, hai tay ôm huyền, giở giọng bề trên "bác sĩ jeon, hôm nay nhờ cả vào anh, động tác nhanh lên chút cho tôi tan làm."

không biết có phải ảo giác không mà động tác của jeon wonwoo khựng lại, lông mày nhíu chặt. khoảng lặng im lìm giữa bàn mổ, xung quanh ai cũng căng thẳng vô cùng, chỉ nghe mỗi tiếng thở đều đều.

"bác sĩ jeon, có thể bắt đầu được chưa ạ?"

hộ lý đi ra hỏi anh ta, bác sĩ jeon gật đầu, nhanh chóng đeo bao tay khử trùng, y tá đưa ra dao mổ cho anh ta.

tôi bên cạnh bắt đầu hưng phấn: "nhanh nhanh nhanh! một dao này của anh ấn xuống thì tôi có thể dẫn người đi--"

"câm miệng!"

"..."

jeon wonwoo bỗng mở miệng, mấy y tá xung quanh đồng loạt nhìn anh ta, một y tá bối rối: " bác sĩ jeon, tôi không nói gì cả--"

"không phải nói cô."

tôi chớp mắt, chống cằm khó hiểu, đầu óc jeon wonwoo này không phải có vấn đề gì đấy chứ?

sắc mặt bác sĩ jeon wonwoo tối sầm lại, nhìn về phía tôi: "ra ngoài!"

tôi giật mình nhìn trái nhìn phải, chắc chắn xung quanh tôi không có ai khác, bỗng sợ ngây người, đợt lạnh sống lưng xượt qua.

"anh.. a-anh có thể nhìn thấy.. được tôi sao?"

tôi choáng váng đến mức không biết mình bước ra ngoài từ khi nào. như lời lão kim nói, cứu người là tích đức, làm việc thiện, ngay cả quỷ sai cũng không được can thiệp.

ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi không thể vào được nữa, chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ, chờ tin cuộc phẫu thuật thất bại.

tôi ngồi xếp bằng bên ngoài, nhìn quang cảnh xung quanh thấy hơi quái lạ, bình thường không phải luôn có người nhà chờ bên ngoài sao? cậu trai này thực hiện ca phẫu thuật lớn như vậy mà không có ai ở đây? nhưng mà không có ai càng yên tĩnh, khóc sướt mướt làm tôi đau hết tai.

thời gian phẫu thuật cực kì dài, tôi chờ đến ngủ gục, không biết qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi nhanh chân chạy tới, nhón chân vươn cổ nhìn bên trong chờ linh hồn bay ra.

"không cần nhìn, người không chết."

người tôi phút chốc cứng đờ, trong nháy mắt này tôi không biết mình nên ngạc nhiên vì anh ta thật sự có thể nhìn thấy tôi, hay là nên ngạc nhiên vì người đã bước vào quỷ môn quan lại một lần nữa được anh ta lôi về.

mười mấy giờ phẫu thuật hiển nhiên jeon wonwoo đã mệt mỏi cực hạn, sức lực chắc chắn đã cạn kiệt. anh ta để lại câu nói kia rồi rời đi nhanh chóng, thế này sao tôi còn ngồi yên được, tôi sải bước theo sau.

đương nhiên quỷ vẫn bay nhanh hơn người, muốn chạy trốn cũng khó, tôi bên cạnh, dồn dập chất vấn anh ta "anh đi đâu vậy? anh nhìn thấy tôi từ lúc nào? anh có biết tôi làm gì không?"

mãi đến khi anh ta đi vào một căn phòng, đóng sầm cửa lại trước mặt tôi, tôi mới im lặng vài giây, vuốt vuốt nơi trái tim đã ngưng đập từ lâu của mình.

"hung dữ quá, bệnh tim là bị anh dọa rồi."

sau đó tôi xuyên qua cửa, cười hì hì "không ngờ đúng không? tôi xuyên tường."

lời vừa dứt, tôi ngẩng lên thấy, jeon wonwoo đang cởi quần áo. căn cứ phi lễ chớ nhìn, tôi vội che mặt lại, hé hai ngón tay lộ mắt ra.

"anh- a- anh định làm gì?"

jeon wonwoo thong thả ung dung cởi bộ đồ phẫu thuật, khẩu trang, mũ vứt vào thùng rác chuyên dụng, rồi nhìn về phía tôi, phun ra mấy chữ nhàn nhạt: "thu phục cậu."

"ha ha không hề buồn cười."

tôi cân nhắc nếu jeon wonwoo có thể nhìn thấy tôi thì chuyện này dễ dàng hơn nhiều, đến lúc đó thương lượng với anh ta, sau này người tôi muốn dẫn đi thì anh ta đừng cứu, tôi thuận lợi hoàn thành KPI sau đó đầu thai chuyển thế, chẳng phải quá tốt sao?

nếu lỡ như người này không dễ nói chuyện, hù dọa anh ta cũng được. dù sao thì thân phận của tôi cũng là quỷ sai đại nhân cao quý, biểu diễn động tác xoay đầu 360 độ có thể khiến người phàm sợ tè ra quần, tôi quyết định như vậy nên đi theo anh ta về nhà.

vừa mới vào cửa, jeon wonwoo bỗng quay đầu lại, tôi không tránh kịp đâm đầu vào ngực anh, đang định cười trừ thì nghe anh ta nói: "cởi giày."

tôi sửng sốt, suy nghĩ xem liệu người này có phải bị bệnh không? tôi là quỷ không phải người, đi chân không chạm đất thì cởi giày làm gì?

đang định mở miệng cãi, ngước lên thấy ánh mắt lạnh như băng của người đối diện, tim tôi sợ run lên, hèn mọn nhanh chóng cởi giày ra.

tôi nghĩ bụng, chuyện này không thể để bọn quỷ sai lão kim biết được, nếu không mặt mũi tôi biết vứt đi đâu.

căn hộ cũ của jeon wonwoo rộng rãi sạch sẽ, vật dụng không nhiều, không có mùi gì khó chịu. tôi dẫn không ít linh hồn từ trong nhà đi, nhà jeon wonwoo được xem là sạch sẽ gọn gàng nhất so với nhà những người đàn ông khác.

dù sao lần này khác với những lần đi dẫn linh hồn, tôi cố làm ra vẻ như đến nhà người khác làm khách, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ thương lượng với jeon wonwoo.

không ngờ sau khi vào nhà, jeon wonwoo tựa như không nhìn thấy tôi, chỉ lo tắm rửa thay đồ cứ vậy đi ngủ, đây hiển nhiên không coi quỷ tôi đây ra gì mà?

tôi đá cửa bay vào phòng ngủ, nói với người đàn ông nằm im trên giường.

"jeon wonwoo! anh biết tôi đây là ai không?"

mí mắt jeon wonwoo không thèm nhấc, một tiếng ừ trong cổ họng coi như đáp lại.

đây là biết? biết còn dám thờ ơ vậy? xem ra không cho anh ta cái gì xác thực thì anh ta sẽ xem tôi thành tên hề.

tôi lắc lắc cái cổ cứng ngắc của mình, chuẩn bị biểu diễn công phu xoay đầu 360 độ, mới chuẩn bị xong thì cổ đã bị người ta túm lấy, tôi đờ ra.

"có chuyện gì vậy?"

"đợi tôi ngủ dậy rồi nói! bây giờ im lặng chờ, được chứ?"

tuy là đang thương lượng nhưng tôi nghe được ý uy hiếp, tức thời nhanh chóng gật đầu, bảo anh ta thả tôi ra. có lẽ là không tin tưởng tôi nên wonwoo dùng sức, tôi bị túm lên giường, bị gông cùng của anh ta khóa chặt lại.

lúc này tôi không dám thở mạnh, người co rúm lại như con chim cút, một lúc sau, hơi thở của jeon wonwoo đều đều, có lẽ là ngủ rồi. tôi nhẹ nhàng thở ra, thận trọng rút người ra nhưng trong lòng có thể nói là đang sóng to gió lớn.

jeon wonwoo không những nhìn thấy tôi mà còn có thể sờ được tôi?

trước kia lão kim nói với tôi, người trên thế giới này có thể thấy được ma quỷ, ngoại trừ người có mắt âm dương thì người đó là người sắp chết. jeon wonwoo là thuộc loại nào tôi cũng không rõ.

jeon wonwoo ngủ rất say, mãi khi trời tối hẳn mới thức dậy. tôi đang ngồi xếp bằng trong phòng khách cắn hạt dưa xem tivi, thấy jeon wonwoo dậy thì đứng lên chạy tới: "ngài dậy rồi à?"

"sao cậu còn ở đây?"

tôi vờ như không nghe thấy ý ghét bỏ trong lời jeon wonwoo, toét miệng đưa hạt dưa qua: "tôi cố tình mua đó, đặc sản địa phủ, ăn thử không?"

jeon wonwoo làm lơ tay tôi, đi thẳng qua phòng khách, thấy tivi còn sáng thì hơi ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: "quỷ còn xem phim kinh dị?"

"tôi chỉ thích xem ma cà rồng thôi.", tôi cười toe

"ma nước ngoài, anh thấy quần áo họ đẹp không? không giống chúng tôi.."

nói rồi tôi cúi đầu nhìn chiếc áo choàng đen của mình. rất ghét! thời nào rồi còn mặc áo đen, không theo kịp xu hướng thời đại tí nào.

jeon wonwoo một lời khó nói hết liếc nhìn tôi, chân dài sải bước vào bếp rót nước. "nói đi, theo tôi làm gì?"

rốt cuộc cũng đến đoạn bàn chuyện nghiêm túc, tôi thò đầu lại gần " bác sĩ jeon, chính thức tự giới thiệu, tôi là quỷ sai mộng tam, phụ trách dẫn hồn khu vực này, cậu trai hôm nay anh phẫu thuật tuổi thọ đã hết, hồn phách nên bị tôi dẫn đi."

tôi quan sát vẻ mặt anh ta, không có bất kỳ biểu hiện gì kinh ngạc hoặc sợ hãi, hiển nhiên là hiểu điều tôi nói, tôi tiếp tục: " nhưng mà anh đã cứu sống cậu ấy, tôi biết tay nghề anh cao siêu nhưng tục ngữ đã có câu sống chết có số, phú quý do trời, anh cứ cãi ý trời mà làm thế, có phải hơi không ổn không?"

"nếu đã sống thì sao là cãi lại ý trời?"

tôi há miệng không trả lời được, nhưng mà không hợp lý, tôi gông cổ lên giải thích như muốn cãi nhau "sổ sinh tử đã viết rõ ràng tuổi của cậu ta, sao có thể tùy tiện sửa đổi?"

anh ta điềm nhiên trả lời "tôi không phải quỷ sai, không liên quan gì tới âm thọ, dương thọ của các người."

jeon wonwoo buông ly nước xuống, đôi đồng tử nâu sẫm nhìn tôi: "cậu có chức trách của cậu, tôi có của tôi, công việc của chúng ta không can thiệp lẫn nhau, không phải tốt hơn sao?"

lý lẽ thì đúng nhưng tôi cứ cảm thấy quái quái thế nào?

jeon wonwoo ngồi lên sô pha chỗ tôi vừa ngồi, tắt tivi, chậm rãi nói: " nếu không có vấn đề gì khác thì nhân lúc còn sớm mời cậu đi cho, người và quỷ có đường khác nhau, tôi không giữ cậu lại."

tôi cau mày đi ra ngoài, lát sau mới ý thức ra "không đúng, anh can thiệp vào chuyện của tôi trước nha? người của tôi bị anh giữ lại không dẫn đi được, sao gọi là không can thiệp vào chuyện của nhau?"

bị tôi giữ lại, jeon wonwoo móc móc ngón tay với tôi, tôi nghiêng người lại gần, lắng nghe jeon wonwoo nói: "có thể do tài nghệ cậu không tinh nên mới để tôi lợi dụng khe hở. chửi tôi thì được nhưng nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi thì không được."

tôi há miệng định phản bác nhưng không thể nghĩ ra được trường hợp nào để chứng minh năng lực chuyên môn của mình, đành phẫn nộ quay đầu bỏ đi.

thật tức chết quỷ ta đây, tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. từ nhà anh ta đi ra, tôi về địa phủ, bắt đầu lục soát thông tin cá nhân của jeon wonwoo, kết quả khiến tôi thất vọng hoàn toàn.

không thể tìm được người này, chuyện này không có khả năng. tôi lật xem lại hai lần, thực sự kết quả như nhau, không hề có tên anh ta trong sổ sinh tử.

"lão kim, hệ thống chúng ta có vấn đề à?", lão kim cũng qua nhìn, tìm hai lần rồi cũng lắc đầu. "theo tôi thấy lai lịch người này rất bí hiểm, tôi khuyên cậu tốt nhất bớt chọc anh ta lại."

"tôi cũng không muốn gây sự với anh ta nhưng bây giờ là anh ta gây sự với tôi."

"trong khu tôi chỉ có một bệnh viện lớn như vậy, hiện tại còn tới một vị thần tiên sống, tỉ lệ tử vong đã giảm đi một nửa. nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự sang năm tôi không thể hoàn thành được chỉ tiêu, cũng không được đầu thai."

"cùng lắm thì cậu như quỷ sai thành phố P vậy đó, làm thêm hai năm. dù gì cũng đã ở đây cả trăm năm, tới lúc đó đầu thai cùng với tôi, không chừng tương lai chúng ta có thể trở thành hàng xóm của nhau."

"tôi không thể ở lại hai năm, không kịp nữa."

lão kim ngạc nhiên "cậu vội vàng đầu thai là vì chuyện gì quan trọng lắm sao?"

"tôi có hẹn với người khác một trăm năm sẽ đầu thai."

lão kim cười to "cậu nhớ nhầm rồi, trước khi chúng ta làm việc đều phải uống canh mạnh bà, sao cậu còn nhớ được đã hứa hẹn gì với ai? chắc là mơ thôi phải không?"

"không phải, làm việc trăm năm, đầu thai chuyển thế, có người chờ tôi."

"nhưng người kia là ai?"

"tôi không nhớ, tôi chỉ biết tôi đã hứa một trăm năm, không thể trì hoãn dù chỉ một ngày."

_

đoạn wonu gọi hoxi là tam tam thấy đáng yêu với cả trùng tên với bé tam tam nên giữ nguyên, có vài chỗ dùng từ hơi khó hiểu nên mình có tìm từ thay thế, vài chỗ không tìm được từ phù hợp nên giữ nguyên, thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon