2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mấy ngày sau, một tên được thêm vào sổ sinh tử của tôi, vẫn là người tên kwon soonyoung. không phải do tài nghệ của jeon wonwoo kém mà do người đó không muốn sống, bản thân không có ý chí sinh tồn, thần tiên cũng không cứu nổi.

tôi đến bệnh viện trước, canh giữ trước giường bệnh kwon soonyoung, tính toán thời gian vừa điểm thì sẽ mang cậu ấy đi. hai người y tá không biết thời gian của kwon soonyoung đã hết, đứng tán gẫu ở cửa.

"cậu trai giường mười hai này đến giờ còn chưa tỉnh, tám phần lành ít dữ nhiều."

"chủ yếu là do cậu ấy không muốn sống nữa, cha mẹ vì cậu ấy đã qua đời, sống một mình không còn hy vọng gì, chỉ tội cho tiền của bác sĩ jeon chúng ta, đổ vào một cái bể không đáy, không có hy vọng.."

y tá kia thở dài, nói nhỏ: "mổ một ca bệnh tim tốn biết bao nhiêu, bác sĩ jeon chả thèm chớp mắt lấy một cái, cứ thế mà hỗ trợ chi ra, còn tự mình phẫu thuật, nếu như cậu ấy qua đời thì xem như tiền bạc tốn công vô ích."

tai tôi giật giật, chi phí phẫu thuật của kwon soonyoung do jeon wonwoo tự trả?

tôi nhìn chằm chằm gương mặt kwon soonyoung nằm trên giường bệnh, không nghĩ ra được lý do. anh ta đâu phải bồ tát, tốn nhiều công sức như vậy để cứu một người sắp chết làm gì? nghĩ đi nghĩ lại, nhưng nghĩ đến cũng không phải chuyện của mình.

tôi nhìn thời gian, còn mười phút, ngay lúc tôi hoạt động tay chân, chuẩn bị mang người đi thì có giọng nói gấp gáp truyền tới "lập tức chuẩn bị cấp cứu!"

cửa phòng bệnh đẩy ra, jeon wonwoo mặc áo blouse trắng xông vào "lại muốn làm hỏng chuyện tốt của tôi?" tôi giơ tay chắn phía trước "người này anh không cứu được!"

jeon wonwoo nhíu mày muốn tránh tôi đi, lúc này tôi mới nhận ra, trước mặt jeon wonwoo, tôi không phải trong suốt.

nhưng nghĩ lại cũng phải, anh ta có thể chạm vào người tôi, dĩ nhiên không thể xuyên qua tôi.

chỉ còn mười phút, tôi đã tốn nhiều công sức, không thể để kwon soonyoung bỏ trốn. tôi đảo mắt, dang hai tay ôm chặt lấy jeon wonwoo

"sống chết con người là do trời định, một người bình thường như anh sao cứ phải phạm ý trời? hơn nữa đâu phải trời chưa từng cho kwon soonyoung cơ hội, là do cậu ta không biết quý trọng."

"buông tôi ra!"

còn tám phút, tôi tiếp tục thuyết phục "bác sĩ các anh là vậy, cứ cảm thấy có thể đối nghịch với ý trời, kwon soonyoung chính là không muốn mình sống nữa, sao anh-"

tôi chưa nói xong, jeon wonwoo đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi tôi.

hành động quá đột ngột, tôi hoàn toàn quên mất né tránh, tốc độ nụ hôn kia cực nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp có chút phản ứng.

lúc đang sững sờ, tay tôi giảm lực lại, jeon wonwoo theo đó sải chân bước vào phòng cấp cứu, bên tai tôi là lời anh để lại: "người mà tôi muốn cứu, cho dù có xông vào diêm vương địa phủ thì tôi cũng phải cướp người về."

tôi không có trái tim, vị trí trống rỗng nơi trái tim đó không hiểu vì sao giờ bỗng co giật kịch liệt. thời gian qua lâu, thậm chí còn lâu hơn cuộc phẫu thuật lần trước của kwon soonyoung.

cửa mở, không ngờ kwon soonyoung đi ra, tôi sững sốt, jeon wonwoo cứu người thất bại rồi, anh ta không thể mang kwon soonyoung trở lại.

đúng ra tôi nên vỗ tay vui mừng, lẽ ra tôi nên vào ngay để chế nhạo anh ta. nói cho anh ta biết trên đời này không phải anh ta muốn cứu ai thì cứu, chúng ta đều phải tuân theo số mệnh.

nhưng trong lúc này, lòng tôi vẫn trùng xuống, tôi phát hiện mình cũng không vui mừng. ánh mắt jeon wonwoo bên trong mờ mịt, giống như những linh hồn đi ra từ cánh cửa này, sắc mặt tái nhợt, không chút sắc, mắt lấp lánh ánh sáng.

cậu ấy không sợ hãi khi nhìn thấy tôi, cũng không khóc lóc, buồn bã hay tiếc nuối như những linh hồn khác.

"tôi thấy cậu trông quen quen.."

tôi chưa nói xong, kwon soonyoung nghiêng đầu nhìn tôi nhướng mày khó hiểu.

"tôi và anh, giống nhau phải không?"

"giống nhau?"

tôi không biết mình trông như thế nào, ma quỷ không thể nhìn thấy mình trong gương, xuyên qua cơ thể trong suốt của kwon soonyoung, tầm mắt tôi rơi vào sắc mặt tái nhợt của jeon wonwoo trong phòng cấp cứu.

trong tay anh ta còn cầm thiết bị, đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng trên thân thể kwon soonyoung, người đã chết rồi, cần gì cố chấp. tôi mím môi, chỗ trống nơi lòng ngực vô cùng khó chịu, thậm chí có những đoạn ngắn chợt lóe lên thắt lại.

trong những giây ngắn ngủi đó, hình ảnh tôi nằm trên giường bệnh, cũng từng có người bướng bỉnh điên cuồng cứu tôi, bên tai vang lên câu "cho dù vào tận diêm vương địa phủ, cũng muốn cướp người mang về."

"cậu quay lại đi.."

tôi nói với kwon soonyoung: "sống thật tốt, đừng để những người muốn cậu sống thất vọng." nói rồi tôi xua tay, dẫn hồn phách kia về phòng cấp cứu.

tôi không chờ cuộc phẫu thuật kết thúc, lập tức rời khỏi bệnh viện.

chuyện thả kwon soonyoung vẫn bị cấp trên biết, không chỉ công khai phê bình để tất cả quỷ sai rút kinh nghiệm, còn phạt một tháng công lao của tôi.

gia cảnh vốn đã không giàu có lại càng nghèo rớt mồng tơi, tôi nghĩ sao cũng thấy thua thiệt. jeon wonwoo cướp mất công lao của tôi, hại tôi bị phê bình thì thôi đi, còn lấy đi nụ hôn quỷ đầu tiên của tôi. càng nghĩ càng ấm ức, ban đêm tôi đến nhà jeon wonwoo chuẩn bị tìm anh ta thương lượng, không ngờ người này lại không ở trong phòng ngủ.

tôi lướt một vòng, ngay khi nghe nhà tắm có động tĩnh thì bay vào hô to: " jeon wonwoo, hôm nay hai chúng ta giải quyết cho xong đi!"

trên đầu jeon wonwoo vẫn còn bọt xà phòng, mắt híp lại, có thể nhìn thấy bộ ngực rắn chắc, cơ bụng và..

tôi nuốt nước miếng, lập tức im bặt, jeon wonwoo bất ngờ khi thấy tôi, sau đó cũng không né, chậm rãi nói: "giải quyết xong? gấp vậy sao?"

"thật ra thì c-cũng.. không gấp tới vậy.."

tôi ho nhẹ một tiếng, đánh đòn phủ đầu "đêm hôm khuya khoắt, anh tắm gì mà tắm? không sợ đột tử chết à?"

jeon wonwoo buồn cười: "sao hả? mấy cậu không được tắm đêm à? đúng là quy định âm phủ, kì lạ."

tôi bị khịa không nói nên lời, quay ra thúc giục thô bạo "dù sao thì anh cũng nhanh lên, tôi ở bên ngoài chờ."

nói rồi tôi cùng tay cùng chân đi ra, còn không quên khép cửa lại. bên trong còn có thể duy trì bình tĩnh, đi ra tới ngoài, cả thân quỷ của tôi nhũn ra không xong.

tôi mù rồi! tôi sắp mù rồi! hôm nay xem tôi nhìn thấy gì này????

mặc dù tôi là quỷ sai cũng gần trăm năm, số lượng thân thể đàn ông nhìn thấy không đếm xuể, thậm chí còn hơn cả thế này.

nào là chết đuối, phong lưu chết, kỳ quái hơn có người dẫm phải xà phòng mà ngã chết, nhưng jeon wonwoo không giống vậy, jeon wonwoo rất sống động.. ah.. tôi ô uế rồi..

tôi chưa kịp bình tĩnh lại thì cửa nhà tắm lại mở ra, jeon wonwoo đã mặc áo choàng tắm màu xám, tóc còn chưa lau khô nhướng mày nhìn tôi.

"sao vậy? quỷ cũng đỏ mặt à?"

dĩ nhiên quỷ không có đỏ mặt, những lời này là do anh ta bịa ra trêu tôi.

tôi phát hiện jeon wonwoo rất thú vị, ở bệnh viện luôn luôn là bộ mặt ít nói ít cười kia, nhưng khi về đến nhà thì cái miệng đủ bản lĩnh chọc tức chết người ta.

"đồ đàn ông hai mặt!"

tôi hừ lạnh một tiếng, quyết định lấy khí thế quỷ sai ra." hôm nay tôi tới là muốn bàn bạc với anh một việc."

jeon wonwoo nhìn tôi, tôi tiếp tục nói " mỗi ngày anh cướp người của tôi đi, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"

jeon wonwoo nghe vậy, kéo dài âm cuối à lên cả buổi trời "hóa ra là cậu đến cầu xin tôi à, phải không?". jeon wonwoo gõ gõ đầu gối "cầu xin người ta thì phải có dáng vẻ cầu xin, nói dễ nghe chút có lẽ tôi có thể giảm cứu hai người."

"..nói thế nào?"

"anh trai~ em cầu xin anh mà~~ làm trâu làm bò em cũng đồng ý."

"nói một câu tôi nghe thử xem?"

"anh thật sự cho là tôi đang đùa với anh hả?", tôi tức giận đập mạnh xuống bàn, trừng mắt hét lớn vào mặt anh ta "tôi là quỷ sai! quỷ sai đó! anh lại dám cợt nhã với tôi? tin tôi giơ tay ra vặn cổ anh ngắt xuống cho chết không?"

jeon wonwoo vẫn không hề động đậy, hoàn toàn không bị khí thế của tôi doạ sợ.

cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài chắp hai tay trước ngực, hèn mọn mở miệng cầu xin "anh trai ơi, em cầu xin anh đó! cho tiểu nhân một con đường sống đi! anh nói xem tôi chưa từng gây thù quán với anh, anh cứ tìm tôi gây rắc rối làm gì chứ?"

tôi dứt lời, jeon wonwoo vui vẻ, khóe miệng kéo căng lên "mộng tam, trăm năm này em co được giãn được, miệng lưỡi trơn tru, thật sự không hề thay đổi."

"trước kia.. anh từng gặp tôi?"

jeon wonwoo biết tôi, điều này hoàn toàn bất ngờ, tôi làm quỷ sai trăm năm, lôi kéo hàng vạn hồn phách, có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi hồn phách tôi đều có ấn tượng.

tôi có thể chắc chắn mình chưa từng gặp người trước mặt, nhưng nếu người này là người quen cũ của tôi khi còn sống, tôi đã ở đây trăm năm vậy thì người đó phải trên trăm tuổi, nhưng nhìn anh không giống ở độ tuổi đó.

tôi còn đang nghĩ ngợi thì jeon wonwoo đã đứng dậy, thản nhiên hỏi tôi "sao lại để cậu ấy đi?"

"anh nói ai?"

"kwon soonyoung."

lòng tôi lại run lên "sao anh biết tôi thả kwon soonyoung?"

như đoán được câu hỏi của tôi, jeon wonwoo cười bất lực "tôi là bác sĩ." vì vậy anh chắc chắn biết rõ phẫu thuật thành công hay không.

tôi không đáp, jeon wonwoo đứng dậy mở tủ lạnh lấy một lon coca, trên thân lon còn toát hơi lạnh. anh bật nắp, tiếng động vang giòn trong phòng yên tĩnh có phần đột ngột.

"nghe nói cậu làm việc chín mươi chín năm, chăm chỉ, cẩn thận, chưa bao giờ tha bất kỳ âm hồn nào, bây giờ phá giới là vì tôi sao?"

"đương nhiên là không!", tôi hét to "anh bớt dát vàng lên mặt đi."

"vậy tại sao? em lại tha cho cậu ấy?"

"..."

tôi muốn nói là vì mình đồng cảm với cậu trai kia, nhưng quỷ sai thì không có loại cảm xúc đó. không nói được nguyên do, jeon wonwoo lại bật cười, chỉ là nụ cười đan xen nhiều cảm xúc tôi không hiểu được.

anh ngửa đầu uống hớp coca, sau đó mới nói với tôi " tam tam, giúp tôi một việc đi!"

"giúp!?", tôi nhướng mày "suốt ngày anh ngáng chân tôi, mắc gì tôi phải giúp anh?"

"chỉ cần cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ không can thiệp công việc của cậu.".tai tôi giật giật " thật không? nói đi, giúp anh chuyện gì?"

"tôi muốn kwon soonyoung tiếp tục sống."

"..."

tôi không hiểu những lời này, "không phải cậu ta vẫn còn sống đấy sao?". jeon wonwoo lắc đầu "ca phẫu thuật thất bại, chính cậu ấy cũng không có ý chí sinh tồn, mặc dù cậu không dẫn cậu ấy đi nhưng cậu ấy vẫn như một xác sống, linh hồn phiêu bạt giữa dương gian."

"nếu vậy tôi sẽ thu nhận cậu ấy là được rồi."

"cậu ấy cần phải sống, không thể đến âm phủ."

"tại sao?"

jeon wonwoo lắc đầu không giải thích với tôi. tôi không hiểu "tôi chỉ có thể làm được mỗi việc dẫn hồn, nếu anh muốn cậu ấy sống thì anh tự mình cứu cậu ấy, cần tôi làm gì?"

"tôi muốn xóa tên cậu ấy khỏi sổ sinh tử."

"xoá tên?"

chỉ có người chết mới có thể bị xóa khỏi sổ sinh tử, nhưng jeon wonwoo lại muốn kwon soonyoung sống, là muốn cậu ấy trốn khỏi sự cai quản của hai thế giới sao?.

"không thể được! một cái tên tương ứng với một linh hồn, trốn không thoát đâu."

"nếu tôi đánh đổi mạng sống với kwon soonyoung thì sao?"

tôi nghe không hiểu, jeon wonwoo nhìn tôi "hiện giờ tính mạng của kwon soonyoung chỉ có thể cứu được bằng cách ghép tim, khi đó tim của tôi sẽ đổi cho cậu ấy, còn cậu sẽ dẫn hồn tôi đi. tên của tôi không có trong sổ sinh tử, sẽ không bị ai phát hiện."

"anh?! anh điên thật rồi.."

tôi không biết cảm giác phẫn nộ từ đâu kéo đến, theo lý mà nói jeon wonwoo chết càng sớm thì công việc của tôi càng thuận lợi, nhưng khi anh ta nói xong kế hoạch của mình, tôi lại nổi điên muốn dạy dỗ anh ta một trận.

"kwon soonyoung này rốt cuộc là ai mà đáng để anh làm như vậy? chỉ vì lòng nhân ái của bác sĩ?"

"mộng tam, chuyện này chỉ có cậu mới giúp được tôi."

tôi siết chặt nắm tay, không hiểu sao không muốn người trước mặt này rời đi. tôi giận dỗi quay đầu "tôi không giúp được."

màn đêm âm trầm, trên đường thi thoảng có vài u hồn phiêu đãng, vừa đến gần thì đã bị tôi nhe răng, trợn mắt dọa chạy mất. họ sợ tôi không vui thì bị tôi áp giải về âm phủ, ngay cả ma quỷ cũng lưu luyến dương gian, thật không biết jeon wonwoo nghĩ gì, cứ phải muốn thay thế người khác xuống địa ngục mới chịu được à? anh chàng bác sĩ này thực sự tự cho mình là bồ tát sống, đầu óc không hoạt động.

tôi lang thang vô định, khi định thần lại thì nhận ra mình đã ở bệnh viện. tôi bay vào phòng kwon soonyoung, trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu ấy nằm đó, bệnh tim nhiều năm khiến cậu ấy gầy hơn những cậu trai bình thường rất nhiều, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

tôi còn nhớ đôi mắt cậu ấy là một đôi mắt biết cười, cong cong, người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu.

"cậu rất giống tôi sao?"

tôi sờ mặt mình, quên mất diện mạo mình thế nào. "tại sao không muốn sống nữa?", tôi chống cằm nhìn cậu ấy, lầm bầm "sống không tốt sao?"

"nếu sống không tốt thì sao bao nhiêu người nỗ lực chỉ để sống? ngay cả tôi cũng vì đầu thai chuyển thế mà dốc hết sức mình đây." nhưng không ai trả lời tôi.

hơi thở kwon soonyoung mong manh như sợi tơ, không có ham muốn sống, thậm chí linh hồn cũng yếu ớt.

"suy nghĩ sao rồi?"

cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiếng dép kéo lê trên mặt đất mỗi lúc một gần, tôi biết jeon wonwoo vừa đến. tôi quay đầu lại "anh đúng là âm hồn không tan, còn hơn cả quỷ đấy!".

jeon wonwoo cười nhẹ, anh khoanh tay dựa vào cửa sổ, ánh trăng chiếu vào người anh làm mắt anh dịu dàng đi, anh bỗng lên tiếng "tôi sống hơn trăm năm rồi."

đồng tử tôi co lại rồi giãn ra, không ngờ anh lại nói điều này với tôi. "tôi làm bác sĩ hơn trăm năm, cứu được vô số người, điều hối hận duy nhất của tôi là không cứu được người mình yêu."

tôi nhìn anh, lặng lẽ chờ câu kế tiếp "tôi và cậu ấy sinh ra lúc thế sự không yên, bị quân địch chỉ súng vào đầu bắt làm phẫu thuật, sống có gì vui, chết có gì sợ, tôi không sợ chết."

jeon wonwoo nhìn trăng, giọng nhẹ nhàng thở ra "nhưng sự bướng bỉnh của tôi đã hại chết cậu ấy, chúng moi tim cậu ấy.." anh dừng một lúc rồi mới nói "mộng tam, tôi tìm cậu ấy một trăm năm, bây giờ tìm được, em nói xem tôi nên cứu hay là không?"

đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này, nhưng rất khó chịu. tôi không có tim, tim sẽ không cảm thấy đau, tôi biết cảm giác không dễ chịu này đều là ảo tưởng về nỗi đau của mình, nhưng nỗi đau vô hình này làm tôi run rẩy.

"anh nói kwon soonyoung là người anh yêu?". tôi lắc đầu "không phải đâu, anh nhận nhầm rồi!"

"jeon wonwoo, có lẽ anh không biết nhưng không phải tất cả quỷ sai đều không có trái tim, quỷ không có tim thì không thể đầu thai được."

"giống như em sao?"

tôi khựng lại, im lặng một lúc lâu rồi nhếch môi cười khổ, "đúng! giống như tôi."

làm quỷ sai trăm năm, mặc dù đã hoàn thành công trạng cũng không thể đầu thai chuyển thế, tại sao lại liều mạng như vậy?

chỉ vì tôi muốn sống.

cho dù biết không có khả năng cũng muốn cố gắng hết mình thử xem sao.

jeon wonwoo nhìn tôi, giọng thật nhẹ "giống em không tốt sao?"

"ở cùng em vĩnh viễn, lưu lại địa phủ, đời đời kiếp kiếp, không tốt sao?"

lòng tôi xao động, vĩnh viễn ở lại cùng jeon wonwoo? nếu tôi thật sự không thể đầu thai, vậy ở bên cạnh bác sĩ này có vẻ như cũng tốt.

tôi không muốn thừa nhận tình cảm của mình với jeon wonwoo, tôi nghĩ, có lẽ vì jeon wonwoo đẹp trai hơn lão kim.

kwon soonyoung vẫn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại, hoàn toàn không hay biết sự hi sinh của jeon wonwoo. tôi là quỷ, không hiểu tình cảm dương gian của họ, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy hết sức bi thảm, thậm chí còn có sự ghen tị không thể chịu nổi. tôi quy hết loại cảm xúc này là hâm mộ tình cảm của con người.

con người mấy anh thật kỳ quái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon