3 end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi chống cằm nhìn jeon wonwoo đang nghịch lọ thuốc ngủ, chuẩn bị kế hoạch đi đến địa phủ của mình.

"cho dù kwon soonyoung thật sự là người yêu năm đó của anh, anh cứu sống cậu ấy có ý nghĩa gì đâu? anh cũng không thể ở bên cậu ấy mà? chi bằng.. để cậu ấy chết, hai người làm một đôi quỷ yêu nhau, ở bên nhau, không tốt sao?"

"em không muốn tôi chết sao?" wonwoo cười cười hỏi tôi. "tôi chết rồi, em dẫn hồn phách tôi đi thì cũng xem như em hoàn thành thành tích."

loại thành tích bịp bợm này không cần cũng được. tôi bĩu môi định nói, jeon wonwoo vương tay kéo tôi lại bên cạnh, nằm song song với anh trên giường. tôi giật mình muốn ngồi dậy thì wonwoo giữ chặt lại, "tôi sắp chết! nằm bên cạnh cùng với tôi đi."

"chưa thấy ai sắp chết mà đòi hỏi nhiều giống như anh vậy."

"tôi đâu giống họ, tôi là xác sống mang oán hận trăm năm."

nghe giọng điệu này như là tự hào lắm, tôi thở hắt ra, miễn cưỡng nằm cạnh anh. tôi là quỷ sai hèn nhát không nói, bị bắt ngủ cùng người khác, đúng là mất mặt đàn ông.

wonwoo vòng tay qua ôm eo tôi, tôi mất tự nhiên vặn vẹo "anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

đổi lại là một tiếng cười nhẹ, tôi nhìn anh ngửa đầu nhét tất cả thuốc trong tay vào miệng, uống nước, chậm rãi nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

căn phòng yên tĩnh, hô hấp wonwoo đều đều, tôi biết anh sẽ từ từ chết đi. nhìn gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của anh, lòng tôi vô cùng khó chịu. thảo nào nhiếp tiểu kiến lại yêu ninh thải thần, trong thiện nữ ưu hồn, những người đàn ông thực sự có khả năng hấp dẫn người khác.

tôi chớp mắt, nhân lúc anh không có ý thức, cúi người hôn lên môi wonwoo một cái.

"nghe nói tôi giống kwon soonyoung, cậu ấy không chết, không thể thành đôi quỷ sai tiếp tục yêu đương cùng anh được, tôi chịu thiệt thòi mà giúp anh vậy.."

tôi vừa nói xong thì nghe giọng wonwoo "hôn trộm tôi?". tôi sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, gương mặt nóng lên bừng bừng.

"a--anh? anh chết rồi à?.. s-sao nhanh vậy được?"

"vì muốn chết nhanh nên tôi đem nước lọc pha với thuốc trừ sâu, uống thuốc ngủ." anh nhìn tôi. "chết nhanh là tốt rồi, nếu không tôi bị em lợi dụng cũng không hay biết, thiệt thòi vô cùng."

người này muốn chết tới mức nào mà uống hai loại thuốc cùng một lúc vậy? đúng là hết nói nổi..

"trước kia anh hôn tôi, giờ t-tôi.. tôi chỉ trả lại thôi mà."

wonwoo à lên, nụ cười lộ ra hết bảy phần trêu chọc.

"thái độ gì đây? không tin tôi à?"

tôi tức tối "bây giờ anh chỉ là một tên quỷ nhỏ bình thường, tôi là quỷ sai, anh tôn trọng tôi chút đi."

khoé môi jeon wonwoo nhếch lên, anh nắm tay tôi ừ coi như đáp lời.

"bớt lôi lôi kéo kéo làm quen đi." tôi làm bộ làm tịch muốn vùng tay ra, wonwoo không buông "không phải nãy muốn làm đôi quỷ tiếp tục yêu đương cùng với tôi sao?".

cái này anh cũng nghe thấy, tôi thật không muốn sống nữa, àaa.. tôi chết rồi mà..

sau khi jeon wonwoo chết, theo di chúc tim anh được ghép cho kwon soonyoung. qua lớp kính phòng mổ, linh hồn anh và tôi chứng kiến toàn bộ quá trình phẫu thuật.

khi trái tim đầy máu kia được lấy khỏi cơ thể wonwoo, không hiểu sao tôi thấy lòng ngực mình dường như căng lên như muốn nổ tung.

"wonwoo.. tôi thấy.. không ổn lắm.", tôi hơi nghiêng mặt nhăn nhó, bàn tay wonwoo nắm tay tôi càng chặt hơn.

"tam tam, dẫn tôi quay về địa phủ đi!"

wonwoo mỉm cười "tôi sẽ làm linh hồn cuối cùng mà em dẫn dắt được trong suốt trăm năm làm việc của em."

hồn phách cuối cùng? có ý gì?

nhưng tôi không hỏi ra thành lời được, vì tôi nhấc chân lên, tim tôi đã vô cùng đau đớn. tôi ôm chặt ngực, cơn đau này hoàn toàn khác với cơn đau ảo giác trước kia, hoàn toàn khác biệt.

gắng gượng đi vào cổng địa phủ cùng jeon wonwoo, cảm giác đau đớn nơi tim càng tăng. tôi bất tỉnh, một giây trước khi mất ý thức, dường như tôi nghe tiếng jeon wonwoo thỏa mãn "tam tam, tôi trả trái tim mình cho em, lần này em phải sống thật tốt."

khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh, trong không khí có mùi thuốc sát trùng, bên tai còn tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, cả người không chỗ nào không đau.

tôi là quỷ mà, sao lại cảm giác được đau đớn chứ?

đang tự hỏi, cửa phòng mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào, tôi nhận ra cô ấy là một trong những y tá hỗ trợ ca phẫu thuật của kwon soonyoung.

"tỉnh rồi à? lần này tình hình khá tốt, thời gian hôn mê ngắn. cậu yên tâm, ca ghép tim đã thành công."

cô nói gì? phẫu thuật thành công sao?

tôi cố gắng mở miệng nhưng không thể có chút sức lực nào, cô ấy cười "không vội được, cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa có sức thì nói sau."

đến khi y tá rời đi, tầm mắt tôi lướt quanh phòng, chợt rơi vào nơi ở dưới chân giường tôi. trên đó viết hai chữ kwon soonyoung, kwon soonyoung.

tôi đảo tròng mắt, dùng hết sức cử động mấy ngón tay mình. là được sống lại, chắc chắn tôi đã có được cơ hội sống lại, nhưng mà.. tôi lại biến thành kwon soonyoung?

tôi nằm như thế suốt hai tháng, bác sĩ nói tôi bình phục rất nhanh, không có phản ứng đào thải nào trong cơ thể. tôi hỏi họ, bệnh viện có bác sĩ nào tên jeon wonwoo không, nhưng mọi người đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua. tôi hỏi tiếp tim mình đến từ đâu, họ lại nói một tổ chức phúc lợi công cộng cung cấp, chưa có thông tin cụ thể.

tôi là một cậu bé mồ côi bị tim bẩm sinh, bố mẹ vì muốn kiếm tiền đưa tôi đi chữa bệnh, trên đường đi làm đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. sau khi biết tin, bệnh tim của tôi tái phát, khi đưa đến bệnh viện thì được một tổ chức từ thiện giúp đỡ, sau này phẫu thuật ghép tim thành công.

câu chuyện nghe đã có vẻ đầy đủ nhưng vì sao.. không có sự tồn tại nào của jeon wonwoo?

không có ai biết anh, thậm chí không có ai từng nghe đến cái tên này. tôi hoang mang, cuộc sống trăm năm qua là thật hay là giả.

ngày tháng dần trôi qua, có một hôm tôi đến nhà sách mua sách, bỗng có người gọi tên tôi "mộng tam? là mộng tam?"cái tên làm ngực tôi cứng lại, tôi quay đầu theo bản năng.

một người mặc áo thun đen quần đen, đội mũ lưỡi trai vẫy tay với tôi. ký ức bị kích hoạt, tôi không dám chắc chỉ mấp máy môi "..lão lưu?"

"không tồi ha, cậu còn chưa quên tôi."

lão lưu hưng phấn chạy tới "không ngờ đứa không tim như cậu lại thật sự rời khỏi địa phủ?"

hoá ra không phải là mơ, lão lưu ngạc nhiên nhìn tôi "cơ thể con người trần gian này đúng là giống y như cậu."

nói rồi lão lưu gãi đầu "xem tôi này! nếu không giống thì cậu cũng không có cách nào để sống lại đúng không?"

"là ý gì?"

nhìn vẻ mặt đần ra của tôi, lão kim lại hỏi "sao? cậu không biết trăm năm luân hồi sẽ có hai người có diện mạo giống nhau xuất hiện, nếu tìm được thì có thể trao đổi linh hồn cho nhau sao?"

"tôi không biết.. có chuyện này nữa sao?"

đột nhiên tôi nhớ tới jeon wonwoo từng nói anh ấy tìm người này một trăm năm, lúc trước anh nói tìm cậu ấy hay là tìm tôi, tôi không buồng để ý. chợt nghĩ lại, cảm giác như có gì nghẹn trong tim, câu trả lời sẵn sàng bật ra.

không tìm được manh mối, tôi nhìn lão kim "sao anh lại ăn mặc thế này?"

trước kia chúng tôi mặc áo choàng đen dài, trông nhà quê muốn chết.

"sếp mới cho thay đổi sau khi ngài ấy nhậm chức, đẹp ha?" lão kim cười toet toét "đây là phong cách mùa hè, mặc quần áo bình thường. mùa đông kia mới ngầu, còn có áo choàng y như ma cà rồng, đi trên đường cực bắt mắt luôn."

"anh nói giống cái gì?"

"ma cà rồng đó!"

tim tôi bắt đầu đập dồn "sếp mới các anh tên gì?"

"à.. người này cậu cũng quen." lão kim nghiêng đầu qua "jeon wonwoo, là bác sĩ, là tên quỷ kiến sầu lúc trước chúng ta nói đến đó đó!"

"tôi nói người này là thế lực khó lường mà, cậu làm ngài ấy chết, ngài ấy xuống dưới làm lãnh đạo.." những lời sau đó tôi không còn nghe rõ.

jeon wonwoo.. lão kim nói là jeon wonwoo. "tôi muốn gặp anh ấy!" tôi túm lấy lão kim, kết quả là chỉ nắm lấy không khí, tôi sốt ruột dậm chân.

"cậu muốn gặp ngài ấy làm gì? muốn tố cáo tôi gì à?"

lão kim tưởng năm đó ở âm phủ làm hỏng chuyện, lùi lại nửa bước hết sức cảnh giác "người quỷ hai đường khác biệt, tôi khuyên cậu nên tự trọng, đừng có lôi lôi kéo kéo quỷ sai chúng tôi."

rồi lại nhếch miệng nói tiếp "cậu yên tâm sống ở thế gian đi, anh đây không lâu nữa hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ đầu thai thành công, đến lúc đó còn phải gọi cậu một tiếng ông chú không chừng." lão kim không nói chuyện với tôi nữa, đột ngột biến mất trên đường.

sau khi về, tôi suy nghĩ mọi việc, cảm thấy bên trong có nhiều điều nghi vấn. jeon wonwoo nói có một người anh rất yêu qua đời cách đây trăm năm, tim bị người ta moi ra mất. jeon wonwoo mang theo oán niệm sống trên thế gian trăm năm, tìm mọi phương pháp để cậu ấy có thể đầu thai chuyển thế.

sau đó anh gặp kwon soonyoung, một chàng trai có ngoại hình giống tôi. anh liều mạng cứu kwon soonyoung, đổi trái tim mình cho cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi lại tái sinh vào trong cơ thể kwon soonyoung.

tim tôi đập thình thịch, tôi có thể là người mà jeon wonwoo đã rất yêu mà không ngại chết. tôi đã từng uống canh mạnh bà, không còn ký ức về quá khứ, nhưng lại có những tình cảm không bình thường với jeon wonwoo. dù sao tôi cũng là đàn ông, có tình cảm với anh ta đúng là không được bình thường.

lời hẹn trăm năm với người nào đó, có phải là cùng jeon wonwoo không?

tôi ngồi không yên, muốn gặp jeon wonwoo mà sốt ruột muốn phát điên, tôi rất muốn gặp anh. trong lòng có quá nhiều câu hỏi chờ anh giải đáp, nhưng người bình thường làm sao có cơ hội nhìn thấy quỷ sai.

tôi đột nhiên nghĩ tới cái chết, cách duy nhất tôi có thể gặp lại anh, đúng là chết liền có thể gặp jeon wonwoo. tôi cầm dao mổ tay không run chút nào, nhắm thẳng vào ngực mình, nhưng phút chốc, tay tôi mất hết sức lực, dao mổ rơi xuống đất, tôi nhìn quanh không hề có ai ở
đây.

tôi không từ bỏ ý định thử lại lần nữa, kết cục vẫn vậy, tôi không thể chết.

"là anh sao?" tôi hét to với khoảng không "jeon wonwoo! tôi biết là anh, anh ra đây đi!"

xung quanh im lặng như tờ, không ai đáp lại tôi, nước mắt sinh lý rơi xuống, tôi lắc đầu nguầy nguậy "nếu tôi là người đó, tại sao anh phải cứu tôi sống lại làm gì? chúng ta cùng ở âm phủ, đời đời kiếp kiếp không xa rời nhau không được sao?"

"không có tim cũng không siêu sinh, không tốt sao?"

jeon wonwoo không xuất hiện.

tôi không biết vì sao anh không xuất hiện, nhưng từ ngày đó, tôi không muốn tự sát nữa. wonwoo đã cứu tôi, tôi không muốn làm uổng phí trăm năm công sức của anh.

tôi trong cơ thể 19 tuổi này, bắt đầu đến trường như bạn bè đồng trang lứa, trong thời gian này, có rất nhiều cô gái theo đuổi tôi nhưng tôi không chấp nhận ai, bởi vì tôi không thích họ, tôi thích đàn ông. hơn hết trong lòng tôi có một bóng hình quỷ, tôi chờ sau khi mình chết quay lại đoàn tụ với anh.

mấy năm sau, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi theo bạn du lịch tốt nghiệp, đến tận bảo tàng thành phố S, trong phòng triển lãm treo một bức ảnh, một bức ảnh chụp thời dân quốc cũ kỹ chai sờn.

trên đó là hình ảnh một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang điều trị cho thương binh trong lều.

"soonyoung à cậu nhìn bác sĩ này đẹp trai quá đi, nhỉ?" cô bạn gọi tôi vui vẻ chỉ tay vào bức ảnh, tôi ngước nhìn lên, tim chợt thắt lại.

"đây là bác sĩ nổi tiếng thời dân quốc."

chị hướng dẫn viên đi tới, giới thiệu với chúng tôi "đây là chuyên gia phẫu thuật tim hàng đầu của nước ta, là jeon wonwoo thời đó. trước đó ông ra nước ngoài du học, sau quay về đền đáp tổ quốc, vô cùng nổi tiếng. nhưng sau đó thì.."

bạn tôi hỏi "sau đó thì sao ạ?"

"sau này do tài năng của ông nên ông bị bắt làm tù binh, quân địch uy hiếp ông phải làm phẫu thuật cho tên tướng địch, ông thà chết không khuất phục. bọn chúng tìm ra điểm yếu của ông, vì ép buộc ông, chúng trói người yêu ông lại, lăn mạ tình yêu của hai người là thần kinh bệnh hoạn, sau đó moi tim người ấy ra trước mặt ông."

chị hướng dẫn nói giọng trầm lắng "nhưng người yêu của ông là đàn ông, cũng là một người yêu nước. cho dù đối mặt với dao nhọn cũng không khuất phục, ông ấy cười nói cái chết của mình có ý nghĩa."

bạn tôi mắt đỏ hoe, cũng bỏ qua thắc mắc tại sao lại là đàn ông. "sau đó thì sao, người yêu ông ấy chết thật sao ạ?"

"chết thật." chị hướng dẫn lắc đầu nhìn bước ảnh đen trắng cũ kỹ "bác sĩ cũng biến mất từ đó, không còn ai nhìn thấy ông, cũng không biết ông có đi theo người ông yêu hay không."

tôi không ở lại lâu hơn được nữa, "tôi đi toilet. " tôi nói với cô bạn một câu rồi vội vàng bỏ chạy khỏi đó. lòng ngực như chứa một ngọn lửa thiêu cháy tôi, bóp nghẹt đến không thể nào thở nổi.

ký ức mạnh mẽ liền ập về, canh mạnh bà cũng không thể ngăn cảng nổi chúng. tôi cúi đầu chạy ra ngoài, mắt để dưới chân, cả người bỗng đâm sầm vào một người khác hướng ngược lại.

"..x-xin lỗi--"
tôi cuống quýt xin lỗi, đến lúc ngẩn đầu lên nhìn thì sững sờ.

người bị tôi đụng phải mặc áo thun trắng, đeo khẩu trang xanh nhạt, chỉ hở một đôi mắt, mắt người đó mang ý cười, chất giọng trầm khàn quen thuộc vô cùng.

"cậu bạn này cẩn thận một chút, lần này chết thì không có người quen dẫn đường đâu."

tôi nhìn anh, nước mắt tự nhiên rơi xuống, một chữ "anh" rất lâu không nói được thành lời. cuối cùng người đó không kìm được, ôm tôi vào lòng vỗ về, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn hai thằng con trai ôm nhau, vừa tò mò vừa kì thị ghét bỏ, giọng nói trầm trầm tiếp tục phát ra.

"diêm vương giữ anh ở lại để giúp ông ấy vài năm, xin lỗi! để em phải đợi lâu rồi, soonyoungie của anh.."

nước mắt chảy ra như bật phải công tắt, tôi sờ người anh từ trên xuống dưới "anh.. anh bây giờ là sống hay chết?"

"em hi vọng anh sống hay chết?"

"sao cũng được, chỉ cần có thể ở bên nhau thì sao cũng được!"

wonwoo cười, hôn khắp gương mặt tôi mặc kệ nước mắt giàng giụa "hành nghề y một trăm năm, tích đức làm việc thiện, người anh cứu còn nhiều hơn người em mang đi, diêm vương sao lại không ban phúc cho một người như anh được."

mãi sao này, tôi hỏi wonwoo vì sao không chịu làm một đôi quỷ yêu đương với tôi, anh nói vì anh muốn đưa tôi đi cảm thụ gió xuân, mưa hạ, lá thu và tuyết đông, yêu tôi bằng cách con người bình thường yêu nhau, vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời, tiếp tục gặp nhau ở kiếp tiếp theo.

"bây giờ anh có thể chạm vào em, dẫn em đi xem từng tấc núi sông của thế giới này, sống đường đường chính chính, thành quỷ sao tốt bằng làm người."

đúng vậy, làm quỷ đâu tốt như làm người, wonwoo hôn lên tóc tôi "đời này chúng ta phải sống thật tốt! rời xa chiến tranh hỗn loạn, cuối cùng chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau."

"và bây giờ, bọn họ cũng không thể can ngăn chúng ta chỉ vì giới tính, chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ với tình yêu trăm năm vĩnh cửu của chúng ta."

tôi ôm chặt lấy wonwoo, đặt nụ hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng, với trái tim đập loạn vô cùng hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon