Chapter 14. Sự Rách Nát Của Xã Hội Ngày Nay, Thật Bi Thảm Làm Sao~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi tỉnh dậy, cũng đã đỡ khi căn phòng này đã sớm được trở lại sự xinh đẹp như ban đầu trong lúc tôi ngủ say.

Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi quay sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử kia.

Ồ, đã là chiều rồi sao? Hình như tôi đã chợp mắt được một thời gian dài, đây là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?

Tôi ngáp một cái và đi xuống giường, tiến tới nhà tắm.

Ầy quên mất, cơ thể tôi được băng bó kín nịt như vầy rồi.....làm sao tôi tắm được đây...? Tôi chợt nhớ ra, khả năng lành lại vết thương của tôi cũng khá tốt. Nhưng với tình trạng của tôi hiện giờ, chỉ có thể đợi thêm một hai ngày nữa, mới có thể lành lặng lại hoàn toàn. Vậy là tôi không thể tắm rồi, thôi thì chỉ rữa mặt, đánh răng cho mát vậy.

Sau đó tôi xuống bếp, vớ đại thứ gì đó có thể ăn được.

Ôi....tôi tự hỏi tủ lạnh sao lại toàn bánh mì với đủ các loại mứt thế này....?

Tôi nhớ rằng bản thân tôi từng rất thích ăn bánh mì với mứt. Nhưng tự dưng bây giờ nhìn chúng, tôi cảm thấy chán ghét nó một cách lạ thường. Không hiểu bản thân tại sao trước đó lại cuồng bánh mì mứt đến vậy....

Thôi thì, nhà chỉ còn mỗi như thế, tôi đành tạm ăn chúng. Tôi khuếch bơ, mứt dâu và mứt thơm lên những miếng bánh mì, ăn một cách siêu chậm rãi, tay kia cầm điện thoại lướt tin tức.

Rồi tôi bất ngờ, với một cái tin tức làm cho tôi cảm thấy siêu kì lạ.

"Thầy giáo bị đâm chết ngồi trên ghế như một màn kịch kinh dị được dựng sẵn, thủ phạm được nghi ngờ là một sinh viên của trường đang bị phạt trong phòng kỉ lục, vô thức nổi điên tìm đến thầy chủ nhiệm của mình và đâm một nhát vào tim anh ta........Cái quái gì thế này???"

Tại sao tôi lại cho rằng tin tức này là một điều kì lạ?
Trước giờ đã biết bao lần học sinh lẫn ông thầy bà cô giáo bị giết ngay trong chính ngôi trường đó bởi nhiều kẻ điên là học sinh là giáo viên, lại không được đăng lên báo? Không được phát hiện??
Vậy mà bây giờ, tại sao chuyện của tôi lại được lên tin tức thế này??

"Minh chứng là một em bạn học cùng lớp của sinh viên điên loạn đó, vừa khóc kể cho hay :
- em tình cờ đi ngang qua phòng kỉ luật, vì lo lắng cho bạn mình không biết có bị cô đơn không khi phải ở một mình trong phòng kỉ luật suốt mấy tiếng đồng hồ, em định đến đó để chơi cùng với bạn, ai ngờ đâu....em không ngờ bạn ấy lại là một người như thế....."

Khi tôi đọc đến đây, tôi liền lập tức muốn cười khỉ.

"Cái gì thế nhỉ? Lớp trưởng đang lo lắng cho tôi sao? Cảm động quá...."

Ra là nhỏ đã báo cho bọn cớm biết, chắc là họ đã bị mua chuộc nên mới chịu lết tới cái nơi hẻo lánh này nhỉ?

Bình thường thì, xã hội mà tôi đang sống bây giờ coi mạng người như những gọng cỏ yếu ớt, họ không quan tâm ai bị giết, giết như thế nào.
Đó là ở thành phố này, tin tức thì đang được những người ở khu phố khác săn đón nhiệt tình hơn bao giờ hết. Đôi khi, à không, tôi luôn luôn cảm thấy loài súc vật này thật vô tâm, vứt bỏ cái thành phố nghèo nàn này, phân chia từng giai cấp, thật tội nghiệp làm sao.

Họ bảo giết người đâu phải dễ, chỉ là những lũ sâu bọ bắt nạt nhau, đánh chưa chết thì tức là không có tội, những con sâu bọ bị bắt nạt cũng không dám hó hé gì, bị làm nhục, tát tím cả hai bên má, đẩy xuống cầu thang, đẩy xuống lầu,..... Bi thương làm sao...

Trời ạ, tôi không biết rằng nhỏ lớp trưởng đó giàu thế nào đấy. Đôi khi tôi thắc mắc là tại sao, nhà nó giàu vậy mà lại học ở cái chỗ rách như thế này?

Báo đã được đăng sáng nay, bây giờ là chiều rồi. Chắc tên tuổi của tôi đã được lên tin tức hết cả rồi.

Tôi nghĩ tôi không thể ở đây thêm được lâu nữa đâu..... Tôi ngẫm nghĩ không biết khi nào bọn nó sẽ kéo nhau vào nhà tôi nhỉ....?

Ấy chết, chắc tôi phải dọn đi sớm thôi, có khi tối nay, hoặc sáng mai họ sẽ sớm tìm ra chỗ này thôi, nhà tôi gần trường mà.

Ăn xong, tôi chậm rãi lên phòng, kiếm một bộ đồ siêu tối màu, ý là từ đầu đến chân toàn bộ đều màu đen.
( Hỏi tại sao lại là màu đen ư? Vậy mấy người cũng nên thắc mắc tại sao mấy thằng tội phạm lại trùm kín mít từ đầu dưới đít nguyên một cây màu đen đi.)

Trong ba lô tôi là những bộ quần áo, những vật dụng cá nhân, và con dao có khắc tên tôi đó nữa, tôi đã không nhận ra là tôi đã chôm nó từ khi nào. Đã có một khoảng thời gian ngắn tôi suy nghĩ về nó, nhưng nhanh ngay sau đó tôi không nghĩ đến nữa.

Tôi bèn nghĩ đến lời nói của anh trai tôi trước đây. Đây hóa ra là khoảnh khắc mà ổng muốn nói tới.
Mà chuyện này cũng tới sớm thiệt đấy, tôi cứ ngỡ phải thêm vài tháng vài năm nữa mới tới cơ....

Thực ra tôi cũng không muốn bỏ căn nhà này đâu, vì nó đã được xây cho riêng tôi, người xây nó cũng không phải một người bình thường gì cả.
Tốt nhất là khi tôi rời khỏi đây, chúng nó nên đập sập luôn cái căn nhà này, thay vì thuê nó với một cái giá siêu rẻ để ở.

Ngay lúc tôi suy nghĩ không biết nên chuyển chỗ ở đi đâu. Thì bỗng những tiếng đập cửa rất mạnh vang vọng đằng sau cánh cửa chính.

Bọn nó tới rồi sao? Nhanh phết!

"Chủ nhà xin hãy mở cửa ra cho chúng tôi!! Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ!!"_Bọn nó lên tiếng_"Chúng tôi biết có người bên trong!! Chúng tôi sẽ tự xông vào nếu như chủ nhà không chịu mở cửa ra!!!"

Tôi nghe bọn chúng nói, miệng không ngậm được mà tôi cứ cười tủm tỉm.

Chuẩn bị bắt đầu trò chơi nào!!

Tôi đã biết nơi đầu tiên mà tôi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro