Chapter 15. Năm Sao Rách Hơn Cả Chuồng Lợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woaa~~
Trời hôm nay có lẽ sẽ đầy sao đây....
Mặc dù là chưa tối hẳn, nhưng thời tiết hôm nay trông mát mẻ hơn mọi ngày.

Tôi nhìn về phía cửa sổ vọng ra bên ngoài bầu trời, tôi đã ước rằng chỗ tôi đứng bây giờ sẽ trở nên xinh đẹp như khoảng bầu trời trống rỗng kia.

Dưới chân tôi lại là những thứ rác xấu xí, mùi của rác bay nồng lên mũi tôi, tôi muốn nói, hôi quá!!!

Đáng lẽ tôi không nên đứng yên ở đây, bọn chúng sẽ kéo đến thêm. Thế giới có gần tám tỷ rác, một phần 5 trong số chúng đã hiến thân cho những con chó đội nón gắn một đống huy hiệu trên chiếc áo màu xanh lá xanh biển vàng đen tởm lợn kia rồi.

Một mình tôi liệu có thể solo được với từng con chó?
........
Tôi đã từng nghĩ tôi có thể làm được cơ đấy.....

Tôi nhìn xuống dưới chân mình, chân đá vào những thứ nhầy nhụa bốc mùi kia.

( Ahh~, đi được rồi.)

Tôi ra ngoài ban công và trèo lên nóc nhà. Cuối thấp mình xuống để hạn chế bọn chó và mấy con sâu bọ có thể nhìn thấy tôi.

Nhìn xa xa thì lại thấy, có rất nhiều con chó gặm thêm mấy cái nả, cùng với những con bọ rùa cắm trên đầu những quả bóng tiệc tùng nhưng chỉ có hai màu.

Tiếng inh ỏi của quả bóng tiệc tùng ấy ngày lúc chạm vào màng nhĩ tôi ngày một to hơn.

Tôi muốn ném một quả lựu đạn vào chúng nó quá....

Nhưng thôi, ngắm nhìn thế đủ rồi...
Tôi chạm trán mình vào nóc nhà để thể hiện sự chia xa.

( Tạm biệt ngôi nhà yêu quý...)

Tôi bò về đằng sau nóc, đứng dậy, một phát nhảy vào một nóc nhà đối diện.
Cứ thế tôi lại bò tới một góc và nhảy vào một nóc nhà khác.
Tôi đã cố gắng để bản thân khi chạm chân vào những nóc nhà sẽ không gây ra tiếng động mạnh.
Tôi đâu phải là ninja.....để có thể chạy nhảy bằng những ngón chân không phát ra một tiếng động nào được...?

Khi đã bỏ khá xa nhà tôi rồi, chân tôi dừng ngay trên nóc một khách sạn năm sao.

Vì nó là năm sao, bốn tầng, tôi không thể cứ đột nhập vào trong. Như mấy tên trộm như Kaito Kid, đột nhập bằng cách đi vào mấy cái ống thông hơi được.

Điều đó vốn dĩ là không thể...nó vốn dĩ đã không có cái loại ống đó rồi...khách sạn, năm sao lận đó!!

Chắc tôi nên cải trang thành một người người bình thường? Như một vị khách bình thường?

Tôi đã núp trong một cái toilet công cộng gần đó, cố gắng thay một bộ đồ sang chảnh nhất có thể.

Mà, bộ đồ sang chảnh nhất mà bây giờ tôi có, chỉ là một chiếc áo ba lỗ hở bụng màu nâu nhạt được mua ở một hãng nào đó rất nổi tiếng, cùng với chiếc nhẫn được làm bằng vàng có đính một viên đá thạch lam thật với giá cả triệu đô, được ông anh trai tặng cho đó...mặt dù không biết ổng lấy nó từ đâu ra.....
Khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen của một hãng khác, tháo mũ kính khẩu trang và đôi vớ đen dài kia ra, thay một đôi vớ ngắn hơn.
Cuối cùng là đeo lên một chiếc kính râm tôi chôm được khi đang làm việc.

Bây giờ, phải nói chứ trông tôi thật là sang chảnh và như một người có tiền.

Nếu biết trước sẽ phải thay đồ lại như thế này, tôi đã không ngốn một đống thời gian để mặc cái styl đen như cục than từ đầu tới chân thế kia đâu.....

Rồi, tôi đi đến, đứng trước cửa cái khách sạn năm sao kia.
Cửa tự động mở ra khi tôi tiến lại gần, tôi bước vào trong.

Nhìn tổng quát thì, mọi thứ bên trong đa phần đều có màu vàng cả.
Từ nền nhà, tường, trần nhà, cả quầy lễ tân và đồng phục của chúng nó, mọi thứ đều có màu vàng, như được dát vàng.

( Chói quá......)

"Mừng ngài đã trở về, thưa tiểu thư."

Những nhân viên có mặt ở đây đều đồng thanh, cúi chào tôi. Đây là cách chúng nó chào khách à? Tôi đã hơi bất ngờ khi nghe thấy nó gọi tôi là tiểu thư.

Tôi đi đến quầy lễ tân, đặt một phòng.

"Cho tôi xin phép được biết số điện thoại, tên, tuổi của ngài ạ, phiền ngài cũng cho tôi xem thẻ căn cước của ngài được không ạ?"

Một nhân viên ở quầy lễ tân nói.

Thật thì, đương nhiên rồi, một nơi sang trọng như thế này cơ mà. Nhưng.......

"Xin lỗi, tôi để quên giấy tờ của mình ở nhà rồi...."

"Nếu vậy thì thành thật xin lỗi, ngài không thể thuê phòng ở đây được rồi ạ."

Ây da..... Lằng nhằng quá.

Tôi có thẻ căn cước chứ, tôi có giấy tờ riêng của bản thân mà.

Mà bây giờ, tôi đang là một tội phạm mà....
Làm sao có thể để bọn nó xem được....?

Tôi không có khả năng làm giả giấy tờ, căn cước gì được, những thứ như "làm giả", tôi dốt lắm..toàn nhờ thằng anh làm hộ thôi.

Thôi thì, phải dùng cách dân dã nhất thôi.....

Tôi lấy cái ba lô từ sau lưng mình ra, để lên bàn quầy lễ tân.
Tôi moi ra một chiếc túi xách nhỏ trông khá đắt tiền bên trong.

"Cho hỏi thuê một phòng ở đây là bao nhiêu vậy?"

"Vâng là năm triệu rưỡi ạ."

Tôi mở chiếc túi xách và lật ngược nó lại.

"Nhiêu đây đủ không?"

Một đống tiền mặt mệnh giá năm trăm nghìn rơi rớt rẫy đầy chồng chất khắp bàn lễ tân, rớt cả dưới sàn nhà.

Nhìn là biết số tiền đó là hơn năm triệu rồi.....

Tất cả bọn chúng, lẫn nhân viên và những vị khách khác, nhìn tôi mà không thể khớp nổi mồm lại được.

"Tôi chỉ là một người đang đi du lịch thôi, cô thấy chưa đủ sao?"

"V..v..vâ..vâng....phiền ngài ghi tên và số điện thoại ở đây....để nhận phòng ạ..."

Con nhân viên đó luống cuống đưa giấy bút cho tôi. Nó ra hiệu cho những nhân viên khác nhặt tiền.

Tôi cảm thấy buồn cười, khách sạn năm sao cơ à...dễ bị mua chuộc quá đi~ . Năm sao cơ à? Năm sao thiệt luôn sao?...
Nghĩ lại cũng đúng thôi, thành phố bị cách biệt với xã hội làm gì có cái nhà hay khách sạn nào dư dả đâu chứ, có lẽ mọi thứ màu vàng ở đây đều chỉ đơn thuần là sơn màu vàng và rắc một chút bột kim tuyến lên thôi. Đáng thương thật....

Kí xong, tôi nhận chìa khóa và được một anh trai đảm nhiệm vai trò giới thiệu và hướng dẫn tôi.

"Vâng, mời tiểu thư đi cùng tôi ạ."

Nó đã dẫn và giới thiệu tôi mọi thứ về cái khách sạn này, phải nói là nó rất là nhiệt tình. Và tôi khó chịu về điều đó.

Rốt cuộc nó giới thiệu vị trí phòng cho tôi cuối cùng, mà đáng lẽ điều này nên được giới thiệu đầu tiên mới phải....

Nó cúi đầu chào tôi, tôi bước vào phòng đóng cửa lại.

Tôi ngồi lên giường nhìn lại trong túi xách mình.
Bật bí cho, số tiền có được là do tôi làm việc mà có, cũng nhờ thằng anh nữa cả.

Tôi đâu có nói nhà tôi nghèo đâu nào. Tôi cũng đâu có nói là tôi không có tiền?

Tiền mặt được đổ ra ở quầy lễ tân khi nãy chưa phải là tất cả.

Những số tiền còn lại được cất gọn trong mấy cái thẻ ATM VIP của tôi.
Thằng anh có giữ một thẻ, tổng cộng có 4 thẻ ATM VIP mỗi hãng khác nhau.

Nhưng thú thật thì tôi thích tiền mặt hơn, đáng lẽ tôi nên lấy một thẻ đập thẳng vào mặt cô ta, thay vì đổ hết tiền mặt như thế kia......

Tôi thở dài tỏ vẻ hối hận, cất ba lô sang một bên.
Tôi có ý định sẽ ở đây một vài ngày, sau khi tôi biết tôi sẽ ở đi đâu tiếp theo.

Lí do tôi chọn chỗ này, vì tôi biết ở đây có một người thân quen, và tôi đang rất rất là muốn gặp người đó luôn đấy~

Vì tôi hay bắt gặp nó vào đây cùng với những con chó đực khác nhau mà.
Tôi đã bảo nhà nó đại gia cơ mà.....

Ah, tôi có một ý tướng khá là uhmm... xấu xa à nha~...

Để thực hiện nó, tôi sẽ đi mua sắm ít thứ vậy.

Tôi chồm dậy và bắt đầu ra ngoài phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro