Chapter 5. Thật Là Một Ngày Xui Xẻo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kì lạ cho hôm nay chính là mọi thứ đều trở nên kì lạ một cách rất kì lạ!!

Những tựa game đều bị báo lỗi, những web phim, web truyện cũng như thế.
Tôi không hiểu tại sao, nhưng hôm nay có lẽ đúng là một ngày RẤT đen đủi đối với tôi.
( Hôm nay thật sự là một ngày đen như CỨT ấy!!)

Trong nhà thì không có sách, hôm nay cũng có bão nữa. Tôi không thể nào tìm thấy được niềm vui trong cái căn nhà cả!!

"TRỜI ƠI NGÀY NHƯ CỨT XÃ ĐÉO BAO GIỜ CHỊU TRÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vậy là tôi đã một phút giây suy nghĩ, triệu hồi có lẽ là cách tốt để tôi giết thời gian nhàm chán bây giờ.

Mà đáng lẽ ra "ngủ" mới là cách tốt nhất để giết thời gian nhỉ?.....

Đây là lần thứ ba tôi triệu hồi ông rồi đấy.
Slender Man à, ông có lẽ nên ló cái bản mặt dày của ông ra đi nếu không muốn tôi "quấy rối" ông thêm một lần nào nữa!!

Tôi bày ra nơi triệu hồi, đọc câu thần chú.

Và.......một lần nữa, tôi lại nhận được một sự khinh bỉ từ Quý ông mà tôi đã từng rất ngưỡng mộ và yêu đây?

Có lẽ tôi nên chửi rủa ông một cách thậm tệ hết mức có thể, vì tôi đã quá bực bội sau những gì đã xảy ra với tôi trong ngày hôm nay rồi.

Tôi đang hít một hơi thật sâu để có thể chửi ông ta một cách tệ hại và thô lỗ nhất.

Mà chưa tròn một câu chữ nữa.

"ĐỊ_"

Một cơn gió mạnh thổi phà vào bản mặt tôi, ngay cả thổi luôn vào họng tôi nữa khiến cho tôi ho sặc sụa như bị sặc lông như bọn mèo. Tôi nhận ra là cửa sổ không được mở. Vậy thì tại sao?? Thế quái nào??

Một giây phút nào đó mà tôi nghĩ rằng: "Ah cuối cùng Slender Man cũng đã chịu gặp mình rồi!! Oh Yeah tuyệt vời quá đi!!!!"

Không. Điều khiến cơn tức giận của tôi đè lên niềm vui sướng, đó là khi tôi thấy cái cơn bão con đó đã phá sập luôn cái căn phòng đẹp đẽ của tôi luôn rồi!!

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY ?!?"

( Tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ như thế này cơ chứ hả??? Tôi đã làm gì sai đâu??? Tôi vẫn chưa tạo nghiệp nào cho ai hết mà??

Tại sao hả?? Ai vì sao lí do gì mà tôi lại phải chịu đựng những chuyện hết sức nực cười như thế này hả?!?!

Tổ sư chúng mày!!! Địt mẹ chúng mày!!!!)

"ĐỊT MẸ LŨ KHỐN NẠN !!! CÚT HẾT BIẾN HẾT ĐI CHO TAOOOOOO !!!!!!!"

Tôi ngước mặt lên mà gào thét như gà chọc tiếc. Nhìn như đang hét vào bản mặt của Đức Ngài, thô lỗ quá đi, nhưng ai quan tâm?? Tôi quan tâm á??

Sau một hồi gào thét, mặt tôi nóng bừng, mồ hôi chảy và thở dốc, như mới vừa được xã ra hết những thứ trong thâm tâm tôi luôn phải che dấu.

Ahhhh, tôi đã mệt mỏi với ngày xui xẻo nhất cuộc đời tôi rồi.
Cửa sổ tôi không mở được nên chỉ còn cách là chờ cho tới khi cơn bão con trong phòng tự biến mất thôi.

Mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không biến mất dễ vậy đâu.... Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Tôi đã ngủ một giấc trong phòng khách, đáng lẽ tôi không nên làm vậy, nhưng có lẽ vì cái tính "mờ nhạt" của tôi đã giúp tôi không mấy bận tâm hay đắn đo gì với những thứ bất bình thường như cơn bão con kia?

Điều đó cũng có thể là một thế mạnh của tôi, vì tôi thực sự không muốn suy nghĩ hay dính dáng gì về những thứ bất bình thường đó cả.....
Một con người vô tâm như tôi, tôi cảm thấy điều đó làm cho tôi thoải mái hơn nhiều với cuộc sống tẻ nhạt này....

Hazzzzz....

( Thật ra thì tôi cũng chỉ đang xạo l*n với bản thân mà thôi....tôi mới vừa trút hết khi gào thét rồi còn gì....... thảm hại ghê......)

Bây giờ cũng là mười giờ tối rồi, tôi nên kiểm tra căn phòng của tôi nó bây giờ như thế nào, ra sao rồi.

Tôi sẽ mong rằng bốn bức tường vẫn còn nguyên vẹn trong phòng.
Vì sẽ rất lâu mới có thể hồi phục lại chúng đấy.

Nhưng khi tôi mở cánh cửa phòng tôi ra.
Và thứ mà tôi thấy được lại khiến cho tôi rất sốc, một cách cực độ.

Tất cả đều trở nên hoang tàn, mọi thứ đều đổ vỡ.
Một bức tranh xấu xí vô cùng thì lại có thứ khiến cho chúng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Chỗ mà tôi đã triệu hồi.

Nơi mà ông ta đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro