Chapter 6. Ôi Ông Thật Sự Tồn Tại Sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta.

Cái bộ vest lịch lãm đó, tôi luôn mườn tượng ra một quý ông.
Cho tới bây giờ, ông ấy cũng vẫn trông thật lịch lãm.

Có lẽ, chỉ có mình tôi là nghĩ như vậy.
Sự sợ hãi của tôi đã bị lấy đi. Tôi không cảm thấy hoảng sợ khi đối diện với một thứ không mặt như thế này.

Thay vào đó tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi đang cảm thấy vui sướng và trong lòng đang nhảy như một vũ công chuyên nghiệp.

Và....điều đó đã chập tắt một cách nhanh chóng, vì ông ta, ÔNG TA !!!

Ông ta đã phá nát căn phòng đẹp đẽ của tôi!!!!

Ông ta đã phá nát những đứa con yêu dấu của tôi!!!!!!

( Hoá ra cơn bão con vừa nãy là do ông làm ư??? Ồ tôi nói, tôi biết hết nhé!! Ông muốn trả thù hả?? Vì cái gì?? Vì tôi đã triệu hồi ông ra ư??

Sao trẻ con quá vậy?? Ông mấy tuổi rồi?? 2 tuổi? 200 tuổi? Hay 2000 tuổi???? )

Gahhhhh tức quá!!!
Tôi bây giờ đang cảm thấy!!!!! Thật ghét ông ta!!!

Nhưng tôi cũng nên bình tĩnh lại đi, vì căn phòng này nó sẽ trở lại như ban đầu sớm thôi.

Tâm trí tôi đang trở nên rối nùi, với những dây thần kinh đang sôi và phát đỏ lên. Cho thấy đầu tôi đang nóng tới cỡ nào.

Tôi thở một hơi thật sâu, cố gắng làm nguội cái đầu dễ sôi này lại, từ từ ngước lên, nhìn ông, ngắm ông ấy từ đầu đến chân.
Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, thì tôi, đầu tôi lại trở nên nóng lại một cách nhanh chóng, tim đập loạn không có nhịp.

Bởi vì, bởi vì!!!
Tôi không thể tin vào mắt mình được, một Creepypasta lừng danh đang ở trong nhà của tôi!! Đang ở VIỆT NAM !!!!!

Tôi đã từng nhiều lần thừa nhận rằng tôi rất ngưỡng mộ ông ấy!! Tôi đã từng rất Yêu say đắm ông ấy!!

Quả nhiên là thế!!! Đây chính là tình yêu thích đực!! Khi đứng trước mặt một người mình yêu, tim mình sẽ đập loạn nhịp, chính là đây, chính là đây!!! Chính là cái cảm giác này!!!!

Ôi, miệng tôi há hốc ra, cuối cùng mình cũng đã có được cái cảm giác khi yêu một người, đúng là, đúng thế!! Tình yêu thật tuyệt vời!! Tôi đã ngắm ông ấy rất lâu.

Tôi muốn chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm, mà điện thoại tôi nát rồi...nghĩ lại hơi khó chịu thiệt.

Nhưng không sao, tôi sẽ bắt chuyện với ông ấy, tôi sẽ bắt chuyện. Tôi nên hỏi gì đây, tôi nên nói gì đây????
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối như vậy....

"Ô-ông là, Slender Man?"

Chỉ để chắc chắn, miệng tôi lấp vấp ngượng ép từng câu chữ.

Ông ta không nói gì cả, tôi hỏi tiếp.

"Slender Man, ông.... không phải là do con người tạo ra đâu, đúng chứ....?"

Tôi nên hỏi câu nào đó thông minh hơn một chút, câu trả lời đã quá rõ ràng, đứng ngay trước mặt tôi, ngay đây còn gì..... Nhưng thật sự là tôi bối rối quá, toàn hỏi những câu tào lao không thôi....

Ông ta vẫn chỉ hướng mặt về tôi, không nói gì, không làm gì cả.

Tôi đoán rằng có lẽ ông muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng không rõ tại sao, có lẽ ông ta coi tôi là con người mà không đáng để nói chuyện đến.
Phải nói là ngầ-ngầu!

"Nè.....Slender Man.....tới đây làm gì thế?...."

"........"

"Có phải là ông muốn, gặp tôi.....?"

"........"

"Hay muốn gặp kẻ đã triệu hồi....ông.....?"

"............"

Ông ta cũng chẳng mở lấy lời nào, tôi có lẽ cảm nhận được một sự khó chịu đối với loài người của ông ta dành cho tôi.

Vậy thì ông ta, nên biết tôi không phải là một "con người" đi, để có lẽ tôi sẽ được nghe giọng của Quý Ngài Không Mặt đấy. Thật là một sự sĩ nhục vì tôi đã bị nhầm lẫn với lũ sâu bọ dơ bẩn đó.

Cảm xúc của tôi dần nguôi bấn loạn đi, một cảm giác "mất hứng" đang dần lộ rõ trong tôi.

À, tôi quên mất.....Slender Man sống ở Mỹ mà nhỉ.....nói tiếng Việt sao ông ta có thể hiểu được.....ôi tôi đúng thật là ngu mà.
Vì suy nghĩ đó tim tôi lại đập nhanh trở lại hơn một chút.

"Yaa.....so rý...Slender Man tới đây để làm gì vậy? du muốn gặp mi? Kẻ đã triệu hồi du?"

Tôi nói tiếng anh, mà có vẻ như ông ta cũng không trả lời.....

Được rồi, tôi bây giờ cảm thấy căng thẳng thật sự rồi. Một "Idol quốc dân" của mấy mẻ Creepypasta đang đứng trước mặt tôi, không làm gì, không nói gì. Tôi cảm thấy một sự ngột ngạt, bầu không khí khiến cho tôi khó xử thay vì cảm giác lân lân giữa tình yêu lúc ban đầu.....
Tôi nên làm gì bây giờ?......

".....Slender Man.....tôi và ông sẽ đứng ở đây.....đến khi nào vậy....?"

Vẫn vậy....tôi cũng không được nhận một câu trả lời thích đáng nào hết.

Có lẽ tôi sẽ được chơi trò đọ mắt với một kẻ Không Có Mắt đến sáng rồi.....đây có phải là đang nghiêm túc không?

Trò chơi chưa bắt đầu được bao lâu, ông ta, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu của sự di chuyển rồi.

Tôi mừng vì chuyện đó, nhưng cảm giác ấy liền dập tắt, thay vào đó là một sự tấn công một cách bất ngờ.

"Tấn công", cũng không hẳn thế.....ông ta ôm lấy tôi. Ôm tôi với mấy cái xúc tu mọc ra từ đằng sau lưng ổng.

Tôi một phen giật mình, chưa định được suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng của sự "dịch chuyển".

"Ha?!"

Trong một cái chớp mắt, không biết tôi bây giờ đang ở đâu?
Tôi đang ở đâu thế này!!??

Đây không còn là một căn phòng bẩn thỉu nữa. Tôi bây giờ đang đứng trên một bãi đất cỏ màu sẫm khô héo.

Nhìn xung quanh, hình như đây là một khu rừng thì phải. Nó tối tăm lắm, dẫu ở Mỹ bây giờ là trời sáng nhỉ? Tôi nghĩ là tôi đang ở Mỹ?

Đối diện tôi thấy được một ngôi nhà cũ nát. Nó trông rất to, to lắm. Nhưng nhìn thật bẩn thỉu..
Nó hoang sơ, cũ kĩ, đậm chất như một ngôi nhà ma vậy. Một ngôi dinh thự, một bức tranh kinh dị, lạnh lùng và đẹp đến lạ kì.

Tôi cảm thấy hồi hộp.
Ôi không thể nào!! Ông ta dẫn tôi đến Mỹ!!!
Slender Man đã dẫn tôi đến Slender Mansion!!!!!!
Thậm chí ông ta còn không có ý định giết tôi nữa chứ!!!

Tôi cảm thấy vui quá, tôi được một Creepypasta, hơn nữa là một Boss, một người mà tôi Yêu, đã trực tiếp dẫn tôi đến ngôi dinh thự của các Creepypasta này!!!!

Thật là phấn khích làm sao, không từ nào có thể diễn tả nỗi cái tâm trạng của tôi bây giờ được!!!
Tim tôi lại bắt đầu đập lệch nhịp nhưng lại rất nhanh.

Trong lúc say sưa đến tâm trạng của chính mình, Slender Man đâu rồi??

Ông ta.....biến mất rồi?? Tại sao lại bỏ tôi một mình ở đây?

Ông muốn tôi phải làm gì? Thử thách tôi sao??

Có lẽ tôi sẽ bước vào trong căn dinh thự đó chăng?

Tôi có nên vào? Hay không nên vào đây??

"Làm gì bây giờ???"

Tôi rối rắm với cái suy nghĩ của chính mình.

Slender Man đã đưa tôi đến đây, chả lẽ chỉ để tôi đứng ở đây?

Có lẽ ông ta thật sự muốn tôi vào trong.

Tôi hồi hộp mà nắm tay nắm cửa.

Cảm giác thật tuyệt vời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro