(oneshot/imagine) đóa hồng #Chang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(oneshot/imagine) đóa hồng
___________________________________
joshua mệt mỏi nâng tách cà phê thơm nồng lên và húp một ngụm nhỏ. tài liệu nhiều thế này mà anh phải hoàn thành chỉ trong một đêm sao? ôi trời ạ, deadline là năm giờ sáng ngày mai và tên tổ trưởng ác độc đó giao việc cho anh lúc một giờ khuya hả? đùa chắc, nhưng cái phận nhân viên quèn như anh nào có thể kêu ca được với ai, đúng chứ?

nản thật, nhìn vào màn hình laptop chỉ toàn những con số và con chữ chán ngắt làm anh muốn phát điên. quyết định gập màn hình laptop lại, bỏ tất cả công việc ra sau đầu, anh với tay lấy theo ly cà phê còn vương chút hơi ấm rồi nhẹ bước hướng về phía ban công.

từng đợt gió lạnh buốt rít gào trong không gian, chúng thổi vào cơ thể của anh làm nó lạnh cóng nhưng vẫn chẳng ngăn nổi chàng trai kia ngắm nghía khung cảnh về đêm của seoul hoa lệ. kể cũng lạ, gần hai giờ rưỡi sáng rồi mà lại có chàng trai mặc độc chiếc áo ba lỗ đứng trên ban công hóng gió nhìn cũng ít có điên lắm. nghĩ đến đây, anh lắc đầu cười nhẹ, ánh mắt anh giờ đã nhìn sang ban công nhà bên cạnh, nơi mà hôm trước anh nghe bảo rằng sắp có người chuyển tới.

nhưng anh không ngờ rằng, người chuyển tới nơi đây lại là một bóng hồng xinh đẹp, một người gợi nhắc anh nhớ tới đóa linh đan nhỏ mà mẹ anh hay trồng ngày anh còn thơ bé. ánh mắt nàng hờ hững tựa như mặt nước hồ thu phẳng lặng không một gợn sóng. joshua cứ nhìn mãi vào ánh mắt ấy, cứ thế dần dần chìm đắm vào chúng. đôi mắt xinh đẹp của nàng đã giam cầm trái tim anh mất rồi.

------------------------------------

tất nhiên là joshua vẫn nộp thống kê đúng hạn và tất nhiên tên tổ trưởng vẫn là một tên khó chiều, chỉ vì sai số liệu ở phần cuối bảng mà anh đã phải đi qua phòng hắn tận bốn lần trong một buổi sáng rồi. thế này thì anh có nên đâm đơn kiện công ty vì bị stress bởi tên tổ trưởng ấy không nhỉ? lý trí bảo không nhưng con tim lại bảo có, ôi! tên khó chiều đó làm anh chỉ muốn bỏ việc ngay bây giờ thôi.

trở về căn nhà ấm áp của bản thân, anh cởi ngay chiếc áo khoác dài rồi nhảy lên giường. ôi trời, hôm nay thật là mệt mỏi mà, ý định chợp mắt của anh bỗng nhiên bị chen ngang bởi câu hỏi "bóng hồng hôm qua thế nào rồi nhỉ?". ừm thì... đóa hồng xinh đẹp ấy thế nào rồi ha?

thế là anh chàng lại chạy ra ban công, mắt cứ đảo đi đảo lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc. kia rồi, bóng hồng xinh đẹp kia rồi! hôm nay nàng vẫn thật tuyệt trong bộ váy hồng nhạt, nhưng ánh mắt hờ hững vào buổi đêm hôm qua của nàng đã được thay thế bằng một nụ cười rực rỡ như nắng hạ giữa chiều đông buốt giá. tâm tư anh vì nụ cười của nàng mà xao động. đây chính là yêu đó sao? con người suốt ngày chỉ có làm việc và chửi sếp như anh mà cũng có ngày biết đến cảm giác tuyệt vời này ư?

nhưng ơ kìa, có lẽ nụ cười ấy không dành cho anh rồi. thứ xinh đẹp đó hình như là dành cho tên nhóc mặc áo len xám đứng vẫy tay với nàng ở dưới kia. có lẽ tên đó là người yêu nàng, ừ thì cũng đúng mà nhờ. người xinh đẹp như nàng mà chưa có người yêu thì mới là lạ đó. nàng cười thật đẹp với tên nhóc đó rồi chạy xuống nhà để cùng dạo phố với hắn.

nàng lại cười, rất hạnh phúc.

còn joshua ư? anh cũng cười chỉ là trong lòng có chút nhói thôi.

------------------------------------

từ ngày anh lỡ cảm nắng cô nàng, ngày nào anh cũng ra ban công để ngắm nàng. anh cũng biết là tình cảm anh dành cho nàng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cho cam nhưng thứ tình cảm ấy cứ lớn lên mãi. thôi thì cứ chiều theo trái tim một lần đi.

anh đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của bóng hồng, phải chăng hôm nay nàng có chuyện? ánh mắt trong trẻo của nàng giờ đây lại như có bão vậy. cơ mà hình như ba hôm rồi tên hay đi cùng nàng chẳng còn đến đây nữa.

"họ chia tay rồi sao?"

suy nghĩ duy nhất này cứ mãi tồn đọng trong đầu anh suốt mấy ngày liền. nếu họ thực sự chia tay thì có phải cơ hội của anh đến rồi không? nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy phiền muộn này của nàng thì anh hiểu nàng vẫn còn luyến tiếc tên đó. và tất nhiên joshua vẫn chẳng thế làm cho đôi mắt ấy "cười" lại được, chỉ có tên đó, người yêu nàng mới có thể mà thôi.

------------------------------------

ngày qua ngày, cây si chàng joshua trồng cho cô gái nhà bên ngày một lớn dần và nhiều khi anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. đã nhiều lúc anh muốn bắt chuyện với nàng, cũng đã nhiều lần muốn an ủi nàng hay muốn làm cho nụ cười xinh đẹp quay lại bên nàng. nhưng tất cả thật sự chỉ dừng ở chữ "muốn" mà thôi. tuy nhiên, hôm nay anh chàng có vẻ đã hạ quyết tâm rồi: hôm nay joshua sẽ bắt chuyện với nàng, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bắt chuyện được với nàng!

và xem này, ông trời coi quyết tâm của anh như một trò đùa vậy. chờ mãi mà vẫn chẳng thấy nàng đâu. hụt hẫng, chán nản là những cảm xúc duy nhất của anh trong hai ngày liền. có lẽ anh nên buông tay thôi. chờ đợi một người đến tên anh còn chưa biết thì liệu có xứng đáng không?

thôi thì vẫn cứ chờ nàng thêm một ngày nữa, nếu lại không thấy nàng thì anh sẽ từ bỏ, hứa đấy!

ơn trời vì hôm ấy anh vẫn chưa từ bỏ. bóng hồng đã xuất hiện, hình như mí mắt nàng còn vương lệ buồn? một đóa hồng ủ rũ với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều chẳng phải là điều anh muốn đâu. nhưng tên hèn nhất như anh còn có thể làm gì khác nữa chứ? đến cả em buồn vì việc gì joshua cũng không biết thì làm sao mà an ủi nàng được. khẽ cười tự giễu bản thân

- ôi joshua à, mày là một thằng tồi. nhìn người mày yêu khóc mà lại chẳng làm gì được. thế mà còn mơ mộng đòi người ta thương lại mày sao? đồ hèn!

thế là joshua vẫn đứng đó, ngắm đóa hoa của anh lụi tàn dần trong làn nước mắt.

------------------------------------

hôm nay vẫn là một ngày tồi tệ, hoặc có lẽ chỉ là với anh thì nó tồi tệ thôi. nhưng tại sao chứ? hôm nay vẫn chỉ là một ngày đông lạnh lẽo như bao ngày mà thôi nhưng có lẽ là do lâu rồi bóng hồng của anh không xuất hiện nên khu phố ồn ào bao ngày nay lại cô quạnh đến lạ.

xem chừng đã chờ quá lâu, joshua cầm theo ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu đi vào căn phòng nhỏ thì bỗng tiếng cãi vã ở dưới ban công vang lên. joshua vội vàng chạy xuống nhà để xem thì anh thấy bóng hồng. à quên, không chỉ có nàng mà còn có tên ấy- tên áo len xám đáng ghét kia. hai người to tiếng với nhau một hồi, tên kia dường như chẳng chịu được nữa mà lao vào tát nàng mấy cái, tiếng kêu xé lòng của nàng vang lên, cắt mất sự kiềm chế của anh nãy giờ. chẳng thể nhịn được nữa mà chạy ra vật tên côn đồ ấy té xuống đất rồi đấm vào mạnh hắn thật mạnh.

từng nắm đấm của anh mạnh như búa bổ giáng thẳng xuống khuôn mặt đã sưng tấy đó. như bị ai nhập vậy, anh đánh thật mạnh và cũng thật nhiều đến khi tay anh đau rát và tiếng hét của nàng lại vang lên lần nữa. dừng tay lại, vội chạy đến chỗ đóa hồng để bảo vệ cho nàng nhưng có lẽ trông anh đáng sợ lắm. cứ hễ anh tiếng đến một bước là nàng lại lùi lại một bước. như đã quá run sợ trước hành động mất kiểm soát của anh khi nãy, giọng nàng run run cất lên:

- anh-h.. tay anh-h m-máu

có lẽ quá sợ mà nàng nói chẳng được tròn câu, tuy nhiên anh vẫn hiểu. đưa hai bàn tay lên trước mặt, anh bất động.

" máu? sao lại có máu?"

chợt anh quay lại nhìn tên bị mình đánh ban nãy, mặt hắn toàn máu. anh giết người rồi chăng? joshua cũng không biết nữa, chỉ là một vài cú đấm mất kiểm soát thôi mà? hắn chẳng thế chết đâu nhỉ?

lúc còn lạc lối trong đống suy nghĩ thì tiếng hú hét của cô kang hàng xóm vang lên, có lẽ bà ấy đã thấy cái xác rồi. vội vàng ôm lấy nàng mà trốn vào góc tường gần đó. đóa hồng như chết lặng chẳng dám nói thêm tiếng nào nữa mà chỉ lặng lẽ khóc. tiếng thút thít của nàng lớn dần, sợ rằng cô kang nghe được, joshua vội ôm chặt nàng vào lòng mình rồi cuối xuống thì thầm vào tai nàng thật nhỏ:

- ngoan, tôi sẽ không làm gì em đâu. chỉ cần cô ấy đi ra chỗ khác thì ta sẽ chạy liền, được chứ?

chờ nàng gật nhẹ đầu, anh liền nghe ngóng tiếng bước chân đang xa dần của cô kang. sau đó ra hiệu với nàng cùng chạy.

họ chạy cùng nhau, trốn chạy khỏi ánh sáng của công lý.

------------------------------------

- joshua, anh còn định giam tôi ở nơi này bao lâu nữa đây?

nàng có lẽ đã hết chịu nổi rồi. việc sống trong một căn nhà bị bỏ hoang sâu thẳm trong rừng cùng với một người đàn ông nghe có lẽ lãng mạn quá nhỉ? ôi có mơ đấy! sống trong nhà hoang thì thức ăn ở đâu ra? nước uống ở đâu ra? đấy là còn chưa kể những con bọ cứ lúc nhúc trong tấm nệm ở kia nữa. ôi trời, đi theo joshua chính là quyết định tệ nhất trong đời của nàng.

- thôi nào yuna, em biết ta chẳng còn lựa chọn nào khác mà. nếu ta không chạy khỏi nơi đó cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm thấy ta thôi. mà không chỉ tôi bị tội mà còn cả em cũng dính nữa đó nên làm ơn, hãy tiếp tục chịu đựng đi

ừ thì nàng ta tên là yuna, một cái tên khá đẹp và anh cũng chỉ mới biết cách đây ba ngày thôi. nắm chặt lấy vai của yuna, cố gắng nói cho nàng biết là anh vô cùng thấu hiểu cho những cảm xúc lúc này của nàng. nhưng có lẽ bóng hồng vẫn chẳng thể hiểu nổi tâm tư của anh. yuna gạt tay anh ra, đôi tay vô tình kia đẩy anh ngã xuống sàn nhà dơ bẩn, khuôn miệng xinh đẹp của nàng lại bật ra những lời oán trách:

- thì có ai bảo anh chạy ra đấm anh ta đâu? chỉ vì chút nóng nảy của anh đã đẩy ta vào cái hoàn cảnh chó chết này đấy. hơn nữa anh đừng có mà đụng vào tôi, đôi tay nhuốm đầy máu đó thật sự quá dơ bẩn.

khẽ nắm chặt hai bàn tay lai thành nắm đấm. đúng là đóa hồng đẹp mà nhiều gai, những lời nói của nàng như những cái gai đâm vào tim anh làm nó tan vỡ. nhưng nàng nói đúng chứ nhỉ, ngay từ đầu đã ai cần đến anh đâu?

nếu như khi ấy anh có thể kiếm chế một chút, dù chỉ một chút thôi thì tên đó đã không chết rồi.

nếu như khi ấy anh không tò mò thì có lẽ nàng sẽ không phải khổ như này

nếu như khi ấy anh không gặp nàng

...thì tốt biết mấy

ồ không. lắc mạnh đầu, anh dùng tay tự đấm vào mặt mình. nghĩ gì thế? gặp nàng chính là hạnh phúc nhất đời anh. dù có làm gì, chỉ cần vì nàng, anh nhất định không hối tiếc

thế thì anh nên dẫn nàng về lại seoul phồn hoa nhỉ? ở đó nàng sẽ vui vì sẽ không chịu cảnh đói kém, sẽ không bị quấy rầy bời những con côn trùng và điều làm nàng vui nhất có lẽ chính là sẽ không có người nào tên joshua và chỉ đem lại cho nàng những rắc rối nữa.

nghĩ đến đó, anh đứng dậy. định nắm lấy tay nàng nhưng lại khựng lại nữa chừng

" hơn nữa anh đừng có mà đụng vào tôi, đôi tay nhuốm đầy máu đó thật sự quá dơ bẩn."

câu nói của nàng lặp lại hàng trăm lần như muốn nhắc nhở anh không có tư cách để chạm nàng. vội rụt tay về, anh rụt rè hỏi:

- em có muốn quay về seoul không?

- tất nhiên rồi, ta về à?

- ừ, nhưng không phải là "ta", chỉ em thôi.

- anh không sợ tôi sẽ báo cảnh sát à?

khẽ lắc đầu, anh cười nhẹ. chẳng biết từ bao giờ mà từ " cảnh sát" chẳng còn khiến anh run sợ nữa. có lẽ là từ khi anh gặp nàng thì bất cứ việc gì làm cho nàng anh đều chẳng còn hối hận nữa rồi.

- sao phải sợ chứ? thế nào, em đi không?

- thoát khỏi tên như anh chính là điều tôi hằng mong mỗi đêm đó. tạm biệt, kẻ lập dị

nói rồi nàng lại cười, một nụ cười hạnh phúc. vậy ra ba ngày sống ở nơi đây chính là cực hình với em. nụ cười em lại một lần nữa sưởi ấm trái tim joshua. khi cười em đẹp lắm. đẹp đến nỗi tên si tình kia sẵn sàng dâng hiến cả tương lai cho em. nhưng giờ thì còn gì là tương lai nhỉ?

khẽ nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng, trái tim của joshua lại một lần nữa tan vỡ.

kẻ trốn chạy công lý giờ lại chỉ có một mình.

#Chang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro