(Oneshot/Seoksoo) 12:30 #Japong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot/Seoksoo) 12:30

-------------------------

Joshua trở về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu, cơn say làm anh ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Joshua vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình bị ngã và cần phải đứng dậy, nhưng thay vào đó anh vẫn nằm im vì anh biết cậu bạn trai Seokmin sẽ cuống cuồng lên khi thấy anh ngã như thế này. Cậu sẽ xót xa, vội vã đỡ Joshua đứng dậy và mắng yêu anh, sẽ trách mắng và giận dỗi vì anh đã làm bản thân bị đau. Nhưng Joshua đã đợi 15 phút rồi, anh tự hỏi tại sao lại không có Seokmin xuất hiện như những gì anh nghĩ, rồi đột nhiên khóe mắt Joshua cay xè, đôi mắt anh ầng ậc nước chỉ chờ anh không kiềm chế nổi nữa thì sẽ trào ra. Joshua nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà bật khóc lớn, anh khóc như một đứa trẻ, đây là lần thứ bao nhiêu anh quên rằng Seokmin đã rời bỏ anh rồi cơ chứ, cậu đã trở thành một thiên thần, cậu đã ở bên cạnh Chúa, bỏ lại anh ở nơi đây với nước mắt. Cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, Joshua tự mình đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh ngắt, anh lấy tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, hít một hơi thật sâu rồi trở lại về phòng. Căn phòng của hai người trước đây sơn màu hồng, trên tường và trên bàn có rất nhiều ảnh kỷ niệm của anh và Seokmin. Sau ngày cậu rời đi, chỉ còn lại một mình Joshua, anh đã có ý định giữ nguyên vì anh tin rằng phép màu kỳ diệu nào đó sẽ mang Seokmin trở lại, nhưng rồi anh cũng không lừa dối bản thân được thêm nữa.

Từ khi Seokmin ra đi, cảnh vật nơi đây dường như đóng băng cùng thời gian. Chúng luôn nhắc anh nhớ đến người đã rời đi, đẩy anh vào nỗi đau đến vô tận. Vì lẽ đó, Joshua đã sơn lại thành màu xanh u buồn, anh không nỡ vứt bỏ những chiếc ảnh kỷ niệm nên đem chúng cất ở nhà kho. Nhưng chiếc giường ngủ dành cho hai người thì Joshua không đổi, anh muốn trong giấc mơ được ôm Seokmin như những ngày xưa ấy.

Đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, Joshua đặt tay lên trán và suy ngẫm, anh đã xa Seokmin bao lâu rồi, hai năm, ba năm hay năm năm rồi mà cớ sao tình yêu anh dành cho cậu vẫn nồng nàn như vậy. Joshua nhớ như in khi cả hai ôm nhau trên chiếc giường này, Seokmin hôn lên trán anh và thì thầm vào tai những lời nói ngọt ngào ấm áp, Joshua khi đó tưởng như cuộc sống sẽ mãi như thế này, tưởng như sẽ chẳng có cuộc chia ly đẫm nước mắt, nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả những gì cả hai đã cùng vun đắp. Nghĩ đến đây, trái tim Joshua quằn quại và tan nát vì những ký ức đau khổ ngày chia ly ùa về, ngày mà suốt nhiều năm rồi anh chẳng thể nào xóa khỏi trí nhớ.

Năm năm trước Seokmin yêu Joshua say đắm, bố mẹ cậu thì lại phản đối quyết liệt vì Joshua là trẻ mồ côi. Sau đó Seokmin quyết định từ bỏ cả sự nghiệp cả gia đình để cùng nắm tay Joshua lên lễ đường, cùng anh chống lại sự miệt thị của xã hội và bên nhau. Rồi khi mùa thu đến, đáng lẽ cả hai sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng Seokmin dùng thân mình nhận lấy sự đau đớn từ da thịt đến tận xương tủy khi chiếc xe tải lao đến, cậu hy sinh sự sống bản thân để thay thế cho sinh mạng quý giá của Joshua mà chẳng kịp nói lời yêu lần cuối cùng. Cũng từ lần đó, Joshua một mình cố gắng sống sót năm năm trời, sống thay phần của cậu, nhưng bây giờ có lẽ Joshua không chịu nổi nữa rồi.

Đứng bật dậy, Joshua bước vào nhà tắm, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, nhìn những nếp nhăn do thời gian để lại, nếu Seokmin ở bên cạnh thì sẽ cười anh mất. Thật bất công khi Seokmin mãi là thiếu niên trẻ trung ở tuổi hai mươi tư còn Joshua thì đã bước sang tuổi ông chú ba chục. Anh bật cười chua xót, lấy ra tấm hình của người thương trong ví, vuốt ve lên khuôn mặt đang cười trong ảnh, giọt nước mắt mà Seokmin từng ví là châu báu quý giá của mình giờ đây làm ướt đẫm gương mặt xanh xao của Joshua.

- Đã lâu lắm rồi đó Seokminie, anh không chịu nổi nữa, anh không thể chịu nổi sự đau đớn này thêm nữa, anh cũng không thể sống vì em được nữa rồi, anh xin lỗi.

Joshua đi xuống nhà bếp, cầm lấy con dao gọt hoa quả và ghim một nhát thật sâu vào vết thương xót xa ở lồng ngực trái. Ngay cả khi con dao nhọn xuyên qua trái tim anh, cơn đau của nó vẫn chẳng thể bằng cơn đau của một tình yêu chẳng vẹn tròn, cái cơn đau chết tiệt bao trùm lên không gian hai người đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường lần cuối, anh nở nụ cười, nụ cười vui vẻ nhất anh có sau suốt năm năm bị đau đớn cùng thống khổ giày vò, nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng.
Chiếc đồng hồ ấy đã chết từ lâu, kim đồng hồ điểm chỉ 12:30, giờ mà cậu đã qua đời trong bệnh viện, và cũng là giờ mà anh từ bỏ thế giới này, đuổi theo bóng lưng của cậu.

- Seokmin, chờ anh, anh sẽ đến bên em ngay bây giờ đây.

#Japong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro