(Twoshot/Seoksoo) Absquatulate (Trốn chạy) #Mochie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Twoshot/Seoksoo) Absquatulate (Trốn chạy)

- Điện hạ, vì sao người chấp nhận diễn màn kịch này với tôi?
Nữ tiến sĩ đẩy cao gọng kính, câu hỏi mà cô nói ra tuy nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng vô cùng lớn, đè lên trái tim của Joshua đến ngạt thở. Anh yên lặng ngồi trên chiếc ghế phủ lớp vải nhung đỏ, nhẹ gõ tay trên ghế.
- Ta tin ngươi, tin vào khả năng của ngươi.
- Vậy còn DK? Người có tin vào DK hay không?
Joshua đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lảng tránh ánh nhìn như có thể xuyên thấu tâm can bất kỳ ai của nữ tiến sĩ trẻ. Sự uy quyền, lạnh lẽo bao quanh anh đã tan ra một chút khi mật danh DK được nhắc đến, mà qua khe nứt của lớp vỏ đó, người ta có thể thấy được một trái tim đang thổn thức vì nhớ nhung và ân hận.
- Ta tin cậu ấy có thể quay về, dù rằng ta biết cơ hội đó là rất mong manh...
Im lặng một chút, Joshua quay đầu lại nhìn nữ tiến sĩ trẻ. Khi nhận ra ánh nhìn sắc lạnh cùng tò mò của cô vẫn không suy chuyển, anh nhếch môi cười khẽ.
- Ta nghĩ hẳn ngươi chưa từng yêu ai, phải không?
Không để cô có thể trả lời câu hỏi này của mình, vị quân vương của vương quốc Kazdel tiếp tục dòng hồi tưởng của mình về những tháng ngày tươi đẹp xưa cũ, trước khi cuộc chiến này nổ ra, trước khi mọi chuyện bắt đầu.
- Ngươi có bằng lòng dành chút thời gian để lắng nghe một câu chuyện không?

Joshua gặp Seokmin trong một lần cải trang làm dân thường để thăm thú khắp nơi trong vương quốc. Đối với các vị quân vương, những chuyến đi này thường sẽ được lên kế hoạch, nhưng với một người tự do như Joshua, anh cảm thấy việc sắp xếp này không cần thiết, vậy nên cảnh tượng quân vương của Kazdel đột ngột xuất hiện ở một khu chợ nào đó trong bộ quần áo thường dân đã không còn quá xa lạ với người trong cung điện nữa. Một số người thậm chí còn dung túng cho Joshua, sắp xếp công việc xong sớm để có thể hộ tống anh đi du ngoạn.
Khi đang dừng chân lại ở một quầy bán đồ lưu niệm, một cậu bé đã đâm sầm vào chân của Joshua rồi ngã ngồi xuống đất. Joshua vội đỡ lấy cậu, ân cần hỏi han.
- Cậu bé, sao lại bất cẩn thế này? Em có bị đau không?
Cậu bé kia lắc đầu, cúi người cảm ơn anh trước khi lại định vội vã chạy đi. Joshua giữ chặt lấy cậu, nhận ra cậu có vẻ hoảng loạn và đang muốn trốn một ai đó. Nhìn thêm một chút, anh nhận ra trên người cậu bé chỉ mặc độc một bộ quần áo cộc tay rách rưới, mà qua những mảng rách đó, Joshua thấy được chi chít những vết đòn roi.
'Người nào lại có thể nhẫn tâm đánh một đứa trẻ thành dạng này nhỉ?', Joshua thầm nghĩ, tay anh nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng trấn an.
- Có ai đang muốn đuổi theo em sao?
Cậu bé nghe xong câu hỏi của anh thì lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi rụt rè gật đầu. Khi nghe thấy những tiếng la ó đang đến gần, cậu sợ hãi nấp sau lưng anh. Joshua đứng dậy che cho cậu khi một gã đàn ông bặm trợn lao tới cậu bé.
- Anh gì ơi, có gì thì bình tĩnh mà giải quyết, sao phải nóng giận như vậy?
- Liên quan gì đến mày, tránh ra.
Gã đàn ông hất Joshua ra một bên, tiếp tục lao tới cậu bé kia. Cận vệ đi cùng anh đã sẵn sàng rút kiếm ra để chém gã, nhưng Joshua giơ một tay lên ra hiệu cho họ lùi về sau, rồi nhanh chóng đứng chắn giữa gã và cậu bé. Thấy anh vẫn kiên quyết như vậy, gã đàn ông gằn giọng.
- Mày vẫn muốn bảo vệ thằng oắt con kia? Được, đã thế tao sẽ xử cả hai đứa chúng mày.
Gã lao về phía Joshua, nhưng gã chưa kịp làm gì anh thì đã bị anh quật ngã xuống nền đất bẩn. Thấy gã định đứng dậy, Joshua rút thanh kiếm anh luôn cầm theo mình chĩa về phía gã. Lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh đèn hắt ra từ quầy lưu niệm, phản chiếu ánh nhìn ngạc nhiên, ngưỡng mộ cùng cảm kích của cậu bé hướng về phía anh.
- Đây là quân vương của Kazdel, ngươi còn dám làm loạn với ngài, hẳn là muốn đầu lìa khỏi cổ.
Gã đàn ông nghe vậy thì mặt mũi biến sắc, vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân Joshua, van nài anh tha mạng cho mình. Joshua đút kiếm vào vỏ, hoàn toàn ngó lơ người kia mà đi đến chỗ cậu bé đang đứng, rồi khuỵu xuống ngang tầm mắt cậu.
- Em tên gì nhỉ?
- Dạ... em không có tên... người đàn ông kia chưa từng cho em một cái tên nào cả...
Thấy cậu bé đang cúi gằm mặt, Joshua xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.
- Anh thấy mặt mũi em cũng sáng sủa, hẳn em là người rất thông minh. Anh rất thích những đứa trẻ như em. Em có muốn cùng anh đến sống ở cung điện không?
Cậu bé kia gật đầu, cúi người cảm ơn anh thật lễ phép. Joshua nở một nụ cười, đứng dậy nắm lấy tay cậu bé, dẫn cậu bước lên xe ngựa của mình. Cậu bé kia ngắm nhìn nụ cười của anh lâu thật lâu, trước khi cậu cũng cười rạng rỡ, hai mắt cong cong.
- Từ giờ trở đi, em là Lee Seokmin, là người của hoàng gia Kazdel. Chỉ cần anh còn ở trên ngôi vị của mình, em sẽ luôn được an toàn.

Tháng năm cứ thế trôi đi, chớp mắt đã 400 năm kể từ ngày hôm ấy. Từ một cậu bé thường xuyên bị bạo hành, Seokmin đã trở thành một chàng trai Sarkaz vạm vỡ, cao lớn. Tuy vậy, lòng trung thành cùng sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho Joshua vẫn vẹn nguyên như ngày nào, dù cho thế cục lúc này đã đổi thay.
- Điện hạ, giờ cũng đã muộn rồi, người hãy nghỉ ngơi đi ạ.
Joshua ngẩng lên từ bàn làm việc của mình, nở một nụ cười hiền với Seokmin.
- Ta vẫn còn một số việc phải làm. Ngươi mau đi nghỉ trước đi, không cần phải chờ ta.
- Điện hạ...
Seokmin khẽ thở dài, hắn bước vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
- Phe nổi loạn hiện giờ đang có những bước đi khó lường hơn, người dân của ta đang gặp nguy hiểm, ta không thể ngủ ngon được.
Đưa tay lên bóp trán, Joshua thở dài. Anh đặt cây bút gọn gàng cạnh xấp tài liệu, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ở ngoài kia, những ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng ở vài góc phố, tiếng trẻ con khóc thi thoảng vọng về, âm thanh buồn đến xé lòng.
- Seokmin à, em xem, chúng ta có thể cứu được những người đang chịu khổ vì dịch bệnh, vì chiến tranh hay không?
Seokmin chớp mắt, ngạc nhiên nhìn Joshua hồi lâu. Anh ít khi gọi hắn là em trừ khi cả hai ở riêng, hay khi anh có tâm sự. Đây là một số ít trường hợp như vậy.
- Chúng ta đã mất quá nhiều cho cuộc chiến này rồi, Seokmin à. Nữ tiến sĩ kia quả thực rất tài giỏi, cũng rất thông minh, nhưng chiến thuật của cô gái trẻ đó đều phải đánh đổi bằng biết bao sinh mạng khác.
Im lặng một chút, Joshua cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, rồi anh ngẩng lên, quay phắt lại nhìn Seokmin bằng ánh mắt mơ hồ.
- Anh cảm thấy tay mình đã nhúng chàm vậy...
Seokmin ngẩn người, tâm trí hắn không thể sắp xếp được một câu trả lời nào tử tế. Cuộc chiến này quả thực đã lấy đi quá nhiều thứ, lấy đi bình yên, lấy đi trật tự, và tệ hơn nữa, nó đã lấy đi sự hạnh phúc vốn luôn hiện hữu trong đôi mắt anh.
Không thể nói gì hơn, hắn nhẹ nhàng đề nghị lần nữa.
- Điện hạ, người đã mệt rồi. Người hãy mau nghỉ ngơi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm vào ngày mai.
Joshua mệt mỏi gật đầu, sắp xếp lại giấy tờ đang bừa bộn trên bàn rồi cùng hắn quay trở về phòng. Khi Seokmin chỉnh lại chăn xong, chuẩn bị rời đi, anh đột ngột níu tay hắn lại.
- Seokmin, đã lâu rồi anh không còn được nghe em hát. Em có thể hát cho anh nghe không?
Hắn đứng im một lúc lâu, trước khi hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, khe khẽ hát bài hát mà khi xưa anh từng hát ru mỗi khi hắn gặp ác mộng.
"I remember tears streaming down your face
When I said I'll never let you go
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, 'Don't leave me here alone'
But all that's dead and gone and passed tonight

Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound"
Seokmin ngâm nga bài hát đó, rồi ngừng lại khi thấy Joshua đã ngủ say. Hắn nhìn anh thật lâu, khắc ghi vào tim mình từng đường nét trên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh. Tay hắn ngập ngừng đưa lên, dường như muốn vuốt nhẹ mái tóc của anh, nhưng rồi khựng lại giữa không trung mà thu trở về. Đối với hắn, Joshua là ánh trăng hiền dịu, luôn toả sáng nhưng chẳng thể tiến lại gần, cũng chẳng thể với tới.
Là một kẻ bề tôi, Seokmin không cho phép bản thân có bất kỳ thứ tình cảm nào vượt quá giới hạn với vị quân vương của mình, dù cho hắn có khát cầu anh đến đâu đi chăng nữa.
Bởi lẽ, ánh trăng chỉ đẹp khi nó vẫn ở vị trí vốn có của mình.

Cuộc chiến cứ thế kéo dài, thế lực của hoàng gia Kazdel giành được không ít thắng lợi tại các chiến trường quan trọng. Tuy vậy, chiến lược mà họ sử dụng trong cuộc chiến cũng khiến họ phải trả giá bằng vô số sinh mạng.
Giống như bây giờ đây, khi cả sảnh đường đang có không khí vô cùng nặng nề vì bất đồng quan điểm.
- Tiến sĩ, đó là đồng minh, là chiến hữu của cô đấy. Tại sao cô lại làm như vậy?
Vị chủ tịch của Karlan Commercial đập bàn ngay sau khi nghe về kế hoạch tác chiến của nữ tiến sĩ, chỉ tay vào mặt cô mà tức giận lên tiếng. Sảnh đường vang lên những tiếng xì xào, bàn tán không ngớt, kèm với những tiếng rít đầy giận dữ. Nữ tiến sĩ, trái lại, có vẻ thản nhiên trước lời chỉ trích này. Cô từ tốn giải thích:
- Cuộc chiến này giống như bàn cờ vậy. Tôi hy sinh một quân cờ để giải vây cả thế cục, điều đó có sai không, thưa chủ tịch?
- Cô...
Vị chủ tịch kia dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi Joshua lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã.
- Chủ tịch Karlan, tôi mong ngài sẽ nghe theo sự chỉ huy của nữ tiến sĩ đây. Cuộc chiến này rất quan trọng, không thể vì tình cảm mà lấn át lý trí được. Ngài thấy lời tôi nói có đúng không, chủ tịch?
Seokmin yên lặng quan sát nét mặt của Joshua, từng chi tiết nhỏ như lông mày anh nhíu lại rồi giãn ra chỉ trong tích tắc không thể lọt khỏi tầm mắt hắn. Vị chủ tịch kia dường như biết mình không thể thắng được trong cuộc tranh cãi này, bèn tức tối rời đi. Joshua cho phép mọi người ra về, rồi nén tiếng thở dài, cùng Seokmin quay trở về thư phòng.
- Điện hạ, người tin tưởng vào khả năng của nữ tiến sĩ kia đến vậy sao?
Joshua cầm đại một quyển sách lên, lơ đãng lật vài trang sách, trầm mặc lên tiếng.
- Nữ tiến sĩ đó, cô ta là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Ngươi thấy đấy, Seokmin, cuộc chiến sắp tới rất quan trọng.
- Người cũng biết kế hoạch tác chiến của cô ta sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều sinh mạng, vậy tại sao người vẫn tin tưởng cô ta?
Seokmin thắc mắc, mặt đối mặt với vị quân vương của Kazdel mà đưa ra lời chất vấn đã luẩn quẩn trong đầu hắn bao lâu nay. Joshua đứng sững người, dường như anh đang cố gắng tìm ra cho mình một lời giải thích hợp lý, nhưng rồi cuối cùng anh chỉ quay người lại nhìn hắn, ánh mắt mang theo biết bao cảm xúc hỗn loạn chẳng thể nói thành lời.
- Seokmin, ngộ nhỡ nếu anh phải đưa ra một quyết định khó khăn trong cuộc chiến này, em có tin tưởng anh hay không?
Anh hỏi ngược lại hắn, dựa lưng mình lên khung cửa sổ. Một cơn gió lướt qua làm rối tung mái tóc anh, thổi bay tấm rèm trắng ngăn cách anh và hắn. Ánh trăng trên nền trời đêm dường như làm rõ thêm nét buồn mang mác trong đôi mắt tròn của anh.
- Seokmin, em sẽ tin anh chứ?
Seokmin nhìn vị quân vương của mình một lúc lâu. Từ khi Joshua đưa hắn về đây, dùng hết khả năng và quyền lực của mình bảo vệ hắn, hắn đã nhận thức rõ được một điều.
Hắn sẽ tin Điện hạ của hắn, tin tưởng vào khả năng của người, dù cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu đi nữa.
Cũng như trái tim của hắn vậy, toàn bộ đều giao cho người nắm giữ, tuỳ người quyết định.
- Điện hạ, niềm tin của tôi, vĩnh viễn đặt ở người.

Ngày Joshua nghe theo sự sắp đặt của nữ tiến sĩ, điều khiến anh hối hận nhất đó là đã không tạm biệt Seokmin một lần cuối.
Trước khi quyết định được đưa ra, anh đã có một cuộc nói chuyện với nữ tiến sĩ trong thư phòng của mình. Hai người đã cùng nhau chơi một ván cờ vua, trò chơi mà ngày bé anh rất yêu thích.
Ván cờ lúc này mới chỉ đi được một nửa, nhưng nữ tiến sĩ đột ngột hi sinh quân Hậu của mình.
- Tiến sĩ, vì sao ngươi lại thí Hậu như vậy?
Nữ tiến sĩ không nói lời nào, tiếp tục chơi cờ. Chỉ sau 20 nước đi tiếp theo, Joshua nhận ra hai quân tốt duy nhất mình có đã bị cô lập, còn các quân tốt của nữ tiến sĩ cùng với quân Tượng và Mã đã bao vây quân Vua của anh.
- Điện hạ, người hẳn cũng hiểu ý của tôi rồi chứ?
Joshua nhếch môi cười cay đắng, gạt đổ quân Vua của mình. Nữ tiến sĩ vẫn ngồi yên trên ghế, cặp kính gọng tròn của cô không thể che đi sự lạnh lùng, quyết đoán của cô.
- Cuộc chiến này cũng giống như bàn cờ vậy, mỗi một lần chiến đấu, chúng ta đều buộc phải hy sinh một quân cờ nào đó, tất cả là để lật ngược thế cục, giành được chiến thắng.
Cô ngừng lại một chút, đặt quân Hậu trước mặt anh.
- Kể cả điều đó có nghĩa rằng quân Hậu buộc phải hy sinh.
- Cô có kế hoạch gì sao?
Joshua cố gắng nuốt trôi vị đắng trong cổ họng mình. Nữ tiến sĩ gật đầu, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, để ánh nắng chói chang che đi sự thương cảm của mình.
- Điện hạ, người có sẵn sàng hy sinh giống như quân Hậu này hay không?
Ánh nắng chói chang dường như thiêu đốt trái tim anh, để rồi cuối cùng chỉ còn lại chút tro tàn, cuốn theo làn gió lạnh căm. Joshua nhìn tấm ảnh chụp Seokmin luôn được anh cất gọn trong bàn, tay anh miết nhẹ theo đường nét trên gương mặt hắn, để chúng khắc sâu vào tim anh lần cuối.
Xin lỗi em rất nhiều, Seokmin.
- Ta nghe theo mọi sự sắp đặt của ngươi, tiến sĩ.

(Còn tiếp...)

#Mochie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro