(Twoshot/Seoksoo/Final) Absquatulate (Trốn chạy) #Mochie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 của fic đến rồi đây 😊

—————————

(Twoshot/Seoksoo/Final) Absquatulate (Trốn chạy)

- Điện hạ!

Seokmin đẩy cửa xông vào, cố gắng lao qua đám lính canh để đến bên cạnh chiếc quan tài bằng đá trắng đang đặt giữa gian phòng, nhưng dù hắn có khoẻ đến đâu đi nữa thì cũng không thể bật lại được sức lực của đám lính kia.

- Tiến sĩ, tại sao cô lại làm như thế? Tại sao lại để Điện hạ ra đi như vậy? Tại sao?

Hắn chỉ tay vào mặt nữ tiến sĩ mà hét lớn. Nữ tiến sĩ, ngược lại, rất bình thản trước thái độ của hắn, cô đặt vào quan tài một bó hoa cúc trắng, rồi ngẩng lên nhìn Seokmin. Từng từ, từng câu cô nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén như ngàn lưỡi dao, cứ thế mà đâm vào tim hắn.

- Điện hạ đã lựa chọn như vậy, Seokmin-ssi. Với vai trò là một bề tôi, tôi không thể trái lệnh người. Người cũng mong rằng Seokmin-ssi có thể tiếp tục hỗ trợ tôi trong cuộc chiến này, hoàn thành tâm nguyện trước phút lâm chung của người.

- Cô... cô là một con rắn độc!

Seokmin rít lên, nỗi đau quá lớn đã khiến hắn thật sự gục ngã. Cả người hắn run lên từng cơn, ánh mắt hắn nhìn chiếc quan tài với sự tuyệt vọng.

Ánh trăng của riêng hắn đã chẳng còn nữa rồi.

- Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của Điện hạ, nhưng chắc chắn không phải là với cô.

Hắn gạt những cánh tay đang giữ lấy hắn, ánh mắt của hắn lúc này không còn là tuyệt vọng, buồn thương mà là giận dữ và thù hận. Cầm lấy chiếc vòng cổ mình đang đeo, hắn mạnh tay giật đứt nó, rồi tiến đến bên cạnh chiếc quan tài của anh, đặt nó vào đó. Seokmin nhìn Joshua đang nằm yên với đôi mắt nhắm nghiền mà nở nụ cười thương cảm cho chính mình, cho thứ tình yêu chưa kịp nở đã tàn phai. Hắn lướt tay nhẹ theo gò má anh, khe khẽ thì thầm.

- Lần duy nhất tôi có thể chạm được vào người lại là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy người. Thật cay đắng làm sao.

Sau đó, Seokmin lạnh lùng quay đầu, rời khỏi cung điện, rời khỏi nơi mang theo biết bao kỉ niệm giữa hắn và anh, cũng là rời khỏi nơi đã chấm dứt tia hy vọng cuối cùng của hắn giữa thế gian loạn lạc này.

Vị quân vương cuối cùng của hoàng gia Kazdel đột ngột băng hà, vương triều tan rã, người từng thuộc hoàng gia giờ phải tha hương, trốn chạy khỏi sự truy lùng của các thế lực phản nghịch.

Seokmin cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Tựa lưng lên một lớp tường đã đổ nát, hắn dùng chút lửa từ một chiếc thùng gần đó sưởi ấm cho mình. Tay hắn tung kíp nổ điện tử lên cao rồi bắt lấy nó gọn ghẽ trong không trung. Tung chán rồi, hắn lại mân mê kíp nổ ấy trong tay mình, để hơi lạnh của kim loại đâm vào vết thương trong tim hắn thêm rỉ máu.

Điện hạ của hắn, ánh sáng của hắn đã chẳng còn nữa. Dù cho hắn có kích nổ bao nhiêu quả bom, có đốt cháy bao nhiêu kho thuốc súng, thì thứ ánh sáng tỏa ra từ chúng vĩnh viễn không thể nào bằng được Điện hạ của hắn.

Seokmin hắn mãi mãi chỉ là cái bóng được Điện hạ chiếu tới, khi Điện hạ rời đi, cái bóng ấy cũng sẽ sụp đổ và biến mất.

Mải suy nghĩ, Seokmin không chú ý đến bóng dáng một người đang bước về phía mình. Đến khi hắn nhận ra điều này, người đó cũng đã ngồi xuống trước mắt hắn, ném vào chiếc thùng một khúc gỗ khô nhỏ để ánh lửa thêm sáng.

- Ngươi cũng đang truy lùng ta như những kẻ săn tiền thưởng kia?

Hắn từ tốn hỏi, nhưng đáp lại hắn là một nụ cười cùng một cái lắc đầu.

- DK, người của hoàng gia Kazdel, cận vệ của quân vương, đúng chứ?

- Đã từng thôi. Giờ ta không còn là người của hoàng gia nữa. Quân vương đã băng hà, ta cũng coi như không còn chỗ nương tựa.

Người kia trầm ngâm, trước khi ném cho Seokmin một chiếc vòng nhỏ bằng bạc. Hắn bắt lấy, nghiêng đầu thắc mắc.

- Theo ta đi. Ngươi có thể đòi lại được công lý cho Điện hạ của ngươi, mà ta cũng có thể bớt đi nỗi lo lãnh đạo quá nhiều lính đánh thuê. Ngươi thấy thế nào?

Seokmin yên lặng nhìn chiếc vòng trong tay mình. Điện hạ của hắn đã chẳng còn, mục đích sống của hắn giờ đã trở thành vô nghĩa. Nếu ngộ nhỡ hắn có chết ở một nơi nào đó thì cũng tốt, hắn có thể đi theo Điện hạ của hắn rồi.

Chẳng chần chừ thêm, hắn đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên người mình, nắm chặt kíp nổ và chiếc vòng trong tay.

- Được thôi, ta đồng ý.

- Điện hạ, người biết hết sao? Về việc DK đã theo phe nổi loạn, trở thành đối tượng bị truy nã ở mọi nơi trên Terra này, người đã biết rồi sao?

Joshua nhếch môi cười, đuôi mắt anh cong cong nhưng ý cười hoàn toàn không có trong đáy mắt anh. Chiếc vòng cổ năm xưa hắn để lại trong quan tài ẩn hiện lấp ló sau lớp áo anh đang mặc trên người, như nhắc nhở anh không được quên về nỗi đau anh đã gây ra cho hắn vậy.

- Ta biết. Và ta vẫn luôn ân hận vì đã đẩy Seokmin của ta vào tình cảnh ấy.

Yên lặng một chút, Joshua mân mê quân Hậu cùng quân Mã trong tay, thở dài mà nói.

- Tự tay ta đã cắt đứt đường lui của em ấy, giống như cái cách ta đã ăn quân Mã của ngươi bằng quân Hậu của mình ở ván cờ trước vậy.

Nữ tiến sĩ gật đầu, tiến đến chỉnh lại dây truyền dịch cho anh. Joshua nhìn cô, cất tiếng hỏi.

- S.Coups... người đó đã báo cáo lại gì cho ngươi chưa?

- Chưa, thưa Điện hạ. Nhưng theo quan sát của Jeonghan, dường như nhóm của DK thật sự đang ở chỗ đó. Có vẻ như họ đang phải vật lộn với nguồn lương thực cùng tiếp tế đang dần cạn kiệt.

Joshua chỉ ừ nhẹ một tiếng, ngả người dựa vào chiếc gối được kê sau lưng anh.

- Ta có thể đi cùng các cán viên đến đó chứ, nữ tiến sĩ?

- Người chắc chứ, Điện hạ?

Vị quân vương của Kazdel nhìn quân Mã đen đang nằm lọt thỏm trong tay mình, trầm ngâm suy nghĩ. Tất cả chuyện này đều là do anh gây ra, vậy nên anh thấy mình cần phải làm điều gì đó, trước khi tất cả mọi thứ trở thành quá trễ.

- Ta chắc chắn, tiến sĩ.

Seokmin hắn không thể ngờ được rằng, vị quân vương mà hắn ngỡ đã rời xa hắn nay lại đang đứng trước mắt hắn, ở giữa chiến trường hỗn loạn này, bằng xương bằng thịt. Dường như khói lửa nơi đây đã khiến cho mọi thứ từ ảo giác trong tâm trí hắn như hoá thành sự thật, thật đến đau đớn, thật đến xé lòng.

- Điện hạ, là người sao?

Joshua câm lặng nhìn hắn, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của anh, cuối cùng rơi xuống, cháy khô trên nền đất nóng đỏ.

- Là anh đây, Seokmin.

Seokmin loạng choạng bước từng bước đến gần anh, trái tim hắn đang đập rộn trong lồng ngực, liên tục thét gọi, khát cầu Điện hạ của hắn.

- Đây là mơ sao?

Joshua lúc này chẳng thể kìm nổi nữa, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ, tay anh phủ lên những vết chai sần trên mu bàn tay hắn.

- Không, Seokmin em ơi, anh là thật, mọi thứ là thật, chúng ta là thật.

Seokmin mơ màng chạm tay lên má anh, lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống thêm lần nữa. Môi hắn mấp máy cố nói thành câu, nhưng tâm trí hắn lúc này đã trống rỗng, chẳng thể nói nổi lời nào.

- Điện hạ của em, xin anh đừng khóc.

Hắn khe khẽ thì thầm.

- Anh còn sống, vậy là tốt rồi. Ông trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của em, mang anh lại đây, ở bên cạnh em trong giây phút này.

Seokmin thở dài, nở một nụ cười thật tươi, thứ mà hắn chẳng bao giờ có được từ ngày Điện hạ của hắn biến mất khỏi thế giới này. Hắn gỡ tay của Joshua ra, cúi xuống vạch một đường trên nền đất.

- Seokmin, em đang làm gì vậy?

Joshua luống cuống. Anh cố gắng bước lên, nhưng nét vạch đó dường như đã tạo một bức tường ngăn cách giữa hắn và anh.

- Điện hạ của em, chúng ta chẳng còn thời gian để sửa chữa nữa rồi.

Hắn lùi về phía xa, lặng nhìn anh một lần cuối.

- Quãng thời gian chúng ta xa nhau, em... em đã chẳng còn như trước. Em đã để đêm đen nuốt trọn lấy bản thân mất rồi. Anh vẫn ở phía có ánh sáng bao bọc, nhưng em với bóng tối đã hoà vào làm một...

Joshua run rẩy, tiếng khóc của anh làm vết thương trong tim hắn thêm rỉ máu. Anh lắc đầu, nghẹn ngào cầu xin.

- Seokmin, xin em, đừng làm vậy.

Seokmin lắc đầu, nở nụ cười chua chát. Ông trời đã đưa Điện hạ của hắn quay lại đây, nhưng cũng đẩy hắn vào vị thế đối đầu với anh. Hắn nhận ra, chẳng có cách nào để cả hai có thể ở bên nhau cả.

Hắn vẫn nên tự tay chấm dứt mọi chuyện thì hơn.

- Điện hạ của em, anh đã từng có lúc nào thật lòng nhớ đến em không?

Joshua gật đầu, nức nở khóc. Hắn thở dài nhìn lên trời cao, tai hắn ù đi, chẳng còn nghe được lời van xin của anh nữa. Tay hắn nắm chặt lấy kíp nổ, cảm giác lành lạnh của kim loại chẳng thể xoa dịu được tâm trí hỗn loạn của hắn.

- Vậy là được rồi. Vậy là đủ với em rồi.

Sau đó, hắn bắt đầu khe khẽ hát. Tiếng hát của hắn dần dần át đi tiếng hò hét của những người lính, tiếng ngọn lửa thét gào và cả tiếng khóc của anh.

"Don't you dare look out your window

Darling, everything's on fire

The war outside our door keeps raging on

Hold on to this lullaby

Even when music's gone, gone

Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I'll be safe and sound"

Seokmin ngừng hát, hắn nhìn anh một lần cuối, nụ cười trên môi hắn vẫn còn đó, nhưng nước mắt đã làm nhoè đi mọi thứ.

Điện hạ của em, xin lỗi anh rất nhiều.

- Em yêu anh.

Rồi hắn kích nổ quả bom xung quanh hắn. Joshua đau đớn hét lên, rồi ngất lịm đi khi làn khói đen che mất bóng hình hắn, để bóng đêm kéo mình rơi xuống đến vô tận.

Joshua giật mình tỉnh dậy trên giường bệnh của mình. Trên má anh vẫn nhoè nước mắt, trái tim anh đập loạn trong lồng ngực. Mọi thứ dường như là một giấc mơ vậy.

Một giấc mơ thật đến khó tin, nhưng cũng thật đến đau lòng.

- Điện hạ, người đã tỉnh lại.

Nữ tiến sĩ tiến đến giường của anh, nhẹ nhàng giữ anh lại khi anh định ngồi dậy.

- Xung chấn của vụ nổ đã tác động không ít đến cơ thể của người, xin người đừng cử động.

- Seokmin... Seokmin của ta...

Joshua hoảng loạn khi nhớ lại mọi thứ. Về chiến trường, về mưa bom bão đạn, về nước mắt, và về Seokmin.

Khoan đã, Seokmin... Seokmin của anh đâu rồi?

- Xin Điện hạ đừng nóng vội. DK hiện giờ đã ổn định, cậu ta đang nằm ở giường bên cạnh người.

Joshua quay sang nhìn bên cạnh mình. Seokmin của anh đang nằm đó, an tĩnh ngủ say. Các vết thương trên người hắn đã được băng bó cẩn thận. Nữ tiến sĩ thấy anh vẫn còn chưa tin vào mắt mình, bèn trấn an.

- Tuy vụ nổ đó có sức công phá lớn, nhưng cậu ta cũng rất may mắn, vậy nên cậu ta có thể sống sót một cách thần kì mà không bị thương nặng. Còn về lệnh truy nã, chúng tôi đã giải quyết các giấy tờ một cách ổn thỏa nhất, vậy nên cậu ta giờ đã là người tự do.

- Cảm ơn cô, tiến sĩ.

Nữ tiến sĩ gật đầu, trầm ngâm lên tiếng.

- Cậu ta xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, và ở bên cạnh người là hạnh phúc của cậu ta. Mong rằng người cũng cảm thấy như vậy.

Joshua cảm ơn nữ tiến sĩ, rồi gượng đứng dậy, đi về phía giường của Seokmin. Anh ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn mà nói.

- Seokmin của anh, anh xin lỗi.

Thấy hắn vẫn ngủ say, anh tiếp tục nói, sự ân hận trong tim anh lúc này tràn ra như sóng thuỷ triều.

- Anh đã để em phải chịu khổ quá nhiều rồi. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp lại nỗi đau cho em, chỉ mong em hãy tỉnh lại, nở nụ cười với anh một lần nữa.

Nước mắt anh rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay Seokmin, thành công khiến hắn tỉnh dậy từ cơn mê. Tuy vậy, Joshua dường như không nhận ra điều này mà vẫn tiếp tục thì thầm.

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...

- Điện hạ của em, anh đừng nói như vậy.

Joshua giật mình ngẩng lên, ngơ ngác nhìn người trên giường đã tỉnh lại tự bao giờ. Seokmin nở một nụ cười, tay hắn lúc này đan siết vào tay anh.

- Anh còn ở đây với em là đủ rồi. Đừng áy náy, cũng đừng ân hận vì quyết định của mình. Em vẫn luôn hiểu cho anh vì điều đó.

Joshua nghe vậy bèn khóc oà, vùi mặt vào lòng hắn, luôn miệng nói lời xin lỗi. Seokmin ôm lấy vị quân vương của mình, dịu dàng an ủi.

- Đừng khóc mà, đừng khóc.

Seokmin luồn tay mình vào những lọn tóc của anh, khe khẽ thầm thì.

- Điện hạ của em, anh giống như ánh trăng của lòng em vậy, dịu dàng mà ấm áp, kéo em ra khỏi đêm đen của sự tuyệt vọng. Ngay cả khi em bị truy lùng, từng giờ từng khắc em vẫn luôn nghĩ về anh, từ đó có động lực để tiếp tục sống.

Rồi hắn nâng cằm anh lên, dùng nụ hôn của mình lau đi những vệt nước mắt còn lấm lem trên gò má anh. Joshua vuốt ve gương mặt hắn, để đầu ngón tay mình nhẹ lướt theo đường nét trên gương mặt mà anh mãi hoài nhớ mong khi xa cách.

Bao đau khổ dày vò đã qua, giờ hắn và anh đã có thể ở bên nhau rồi.

- Sau này, cho dù có tính toán, có lo toan, chúng ta cũng sẽ không bao giờ xa cách nữa. Em hứa với anh như vậy nhé?

"Just close your eyes

You'll be alright

Come morning light

You and I'll be safe and sound"

END

#Mochie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro