P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyberhusband  

  "J, hôm nay thế nào ?"

  Jimin duỗi người, vén chiếc rèm cửa mỏng nhìn ra phía ngoài. Nắng nhạt, biển xanh, một ngày đẹp trời.

  "Sir, theo dự báo thì hôm nay trời nắng, độ ẩm không khí khá cao nên không gây cảm giác nóng bức. Nếu như cậu muốn đi lướt sóng thì hôm nay vô cùng thích hợp, mực nước trung bình, gió nhẹ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa, nhưng có lẽ thị trưởng sẽ xử lí chúng để phục vụ cho cuộc hội đàm quốc tế diễn ra vào tối nay."

  Jimin cau mày, vừa tức vừa buồn cười đáp lại J.

  "Thứ nhất, em đã nói không nên gọi em là Sir, nghe già nua quá. Thứ hai, em không thích chính trị, anh biết mà."

  "Sir, đây là lập trình sẵn..."

  "Vậy thì lập trình lại thôi."

  Vừa dứt lời thì một khung lựa chọn hiện ra trước mắt Jimin, cậu hài lòng chọn "Đồng ý".

  "Hey J, gọi tên em thử xem."_ Jimin mở to mắt, háo hức nhìn khắp nhà.

  "Jimin."

  Uầy, chất giọng hơi trầm mà từ tính của J, đúng là không đùa được, nghe mềm như nhung vậy.

  "Vậy em cũng nên cho anh một cái tên gọi thân mật nhé ! Ừm, nếu bình thường gọi J thì lấy tên Jungkook đi. Jungkookie !"_ Jimin híp mắt cười cười, dù người kia chưa bao giờ đáp lại cậu nhưng cậu vẫn thích đùa dai như thế.

  "..."

  Đồ nhạt nhẽo ! Jimin lặng lẽ bêu xấu Jungkook trong lòng.

  "Này, theo phép lịch sự thì anh nên gọi lại đấy."

  "Jiminie."

  Cái giọng điệu nhạt như nước luôn, uổng phí cậu chọn cho anh một chất giọng tuyệt vời như thế.

  "J, anh chẳng có chút óc hài hước nào cả."

  "Theo như lập trình hiện tại..."

  "Được rồi, dừng, dừng chủ đề này lại tại đây."

  Jimin giơ hai tay tạo thành chữ X, đầu hàng vô điều kiện. Nếu một ngày mà J không nhắc đến hai chữ lập trình hoặc biết nói đùa thì ngày ấy cậu liền trở thành Alpha mất.

  Phải, điều cậu nuối tiếc nhất với cuộc sống hiện tại chính là việc cậu không phải Alpha, mà cụ thể hơn, cậu chính là một Omega.

  Yếu ớt, mỏng manh, bị coi là động vật quý hiếm. Mặc dù xã hội ngày càng phát triển, các điều luật liên bang cũng ngày càng có lợi cho các 'sinh vật quý hiếm' như cậu, tuy nhiên việc 'chọn giống' thì vẫn không có gì là thay đổi. Các nhà quý tộc với vẻ ngoài bóng bẩy kia vẫn cho rằng Omega là những 'cỗ máy đẻ' có thể tạo ra đời sau ưu tú nhất.

  Nhớ lại những ánh mắt như muốn lột trần cậu trong mỗi bữa tiệc khiến cậu buồn nôn, một xã hội hào nhoáng với bộ ruột mục nát.
 
  "Theo như ghi chú của cậu thì không tới ba ngày nữa thì cậu sẽ bước vào kì phát tình đầu tiên, thuốc ức chế phải được tiêm muộn nhất vào tối nay. Jimin, tôi có cần nhắc lại điều này thường xuyên không ?"

  "Không cần. Tối nay thuốc ức chế sẽ được chuyển tới. Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc nho nhỏ..."_ Khi vừa nhắc đến ba chữ kì-phát-tình thì nụ cười nhàn nhạt vẫn duy trì trên môi Jimin lập tức bay biến không còn dấu vết.

  "Tôi sẵn sàng giải đáp hết khả năng."

  "Trường hợp tệ nhất, nếu như thuốc ức chế không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra ?"

  "Nếu tính về ngắn hạn, cậu sẽ phải chịu giày vò một thời gian trước khi thuốc ức chế có tác dụng. Lâu dài hơn, các tác dụng của thuốc sẽ không ổn định, trường hợp xấu nhất là thuốc sẽ mất tác dụng sớm. Vậy nên tôi đề nghị cậu nên mang sẵn thuốc ức chế trong người. Kì phát tình sau có thể tiêm thuốc ngay lập tức, vậy nên sẽ không có gì đáng ngại nếu cậu có mang thuốc theo."

  "Phức tạp nhỉ..."_ Tiếng thở than nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Em ước mình chưa từng được sinh ra."

  Jungkook im lặng, dù nghe thấy tiếng than thở mà anh phân tích được là cảm xúc tiêu cực kia thì anh cũng không thể làm gì khác. Trong chương trình lập trình của Jungkook, không có xuất hiện chức năng an ủi.

  Một bảng chọn lại nhảy ra trước mắt Jimin, kéo lên một độ cung rất nhỏ nơi khóe môi cậu. Nhưng cậu bất ngờ chọn "Từ chối".

  "Không phải lúc này, cũng không phải những lời nói đã trải qua phân tích kia, J..."_ Một khoảng lặng nho nhỏ kéo dài cho đến khi Jimin vỗ tay sau khi tự vực dậy bản thân. "Đăng kí cho em một nhiệm vụ đến tinh cầu Z đi, ở đó khá yên bình."

  "Có một nhiệm vụ đi bắt một con sói biến hình vào ngày XX, một nhiệm vụ khác là bắt hai con sóc bay vào cùng ngày. Jimin, cậu chọn cái nào ?"

  "Em thích sóc hơn. Để em tự lái I40 qua cũng được, không cần đặt vé cho em đâu. Em không thích chốn đông người."_ Jimin vặn người, bẻ khớp tay rồi tiếp tục. "Bây giờ thì chắc là vào đấu trường ảo luyện tập một chút nhỉ. Một ngày tốt lành, Jungkook."

  "Bữa sáng..."

  "Trong khoang luyện tập có dịch dinh dưỡng mà, đừng lo."

  Jimin chưa từng dừng việc luyện tập một ngày nào, dù cho là luyện tập thể chất cực khổ hay luyện tập chiến đấu căng thẳng. Cha cậu, một lão già bụng phệ, sớm muộn gì cũng bán cậu để đổi lấy một món lời kếch xù. Vì thế trước ngày lão ta đuổi cổ cậu khỏi nhà thì cậu phải có thực lực để tự bảo vệ bản thân. Một Omega, chẳng cần gì hơn thế.

  Cậu cô độc, anh trai mất tích từ lâu, mẹ mất sớm. Cậu chẳng có bạn bè, càng không có họ hàng thân thích. Giữa hàng chục tinh cầu rộng lớn, cậu chỉ có một mình.

  Nhưng đó là câu chuyện của những năm về trước, bây giờ thì khác rồi. Cậu có Jungkook, cậu không cô đơn nữa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro