P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cyberhusband

  Bước ra khỏi không gian thực thế ảo, Jimin mệt mỏi gỡ kính xuống, ngón tay khẽ nhu nhu hai mắt đã mỏi nhừ. Cậu đã nướng gần như cả ngày vào cái khoang trông như lồng ấp nhân tạo kia rồi, hai tròng mắt đều ẩn ẩn đau, chân tay đều muốn mềm nhũn. Dù rằng trong khoang có cung cấp dịch dinh dưỡng đi chăng nữa thì vẫn không có hiệu quả gì lớn lắm, từng tế bào trong cơ thể kêu gào được bổ sung năng lượng cùng nghỉ ngơi.

  "Jungkook, tôi mệt."

  "Bữa tối của cậu đã sẵn sàng, nhưng tôi đề nghị cậu nên ngồi ghế massage trước."

  Đặt mình lên chiếc ghế mềm mại, cảm nhận từng thớ cơ mỏi mệt được chăm sóc kỹ lưỡng, Jimin thở dài một hơi. "Thật là muốn ngủ luôn ở đây.", hàng mi đen nhánh cứ chập chờn như cánh bướm rồi đóng chặt.

  "Cậu chủ..."

  "Sir... Sir...Jimin..."

  Giọng nói của Jungkook như vọng đến từ một nơi xa xôi lắm. Jimin cố gắng nâng đôi mi nặng trĩu, cảm thấy tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt, cả người thì nóng bừng từng đợt, một cỗ ngứa ngáy không tên trùng kích phía sau của cậu.

  Mẹ nó !

  Trong đầu Jimin chỉ còn sót lại duy nhất hai chữ này. Thở dốc một hơi, chính bản thân cậu cũng cảm nhận được hơi thở của mình nóng bỏng và thèm muốn đến thế nào.

  "Jung..kook, thuốc..."

  "Đã sẵn sàng, tuy nhiên tình huống của cậu bây giờ không thích hợp tiêm thuốc ngay lập tức."

  "Làm sao...a ~"

  Được rồi, bởi vì đầu óc của cậu đã nhũn như tương hồ rồi, vậy nên cũng không còn sức đâu để tự sỉ vả bản thân khi phát ra cái thanh âm mời gọi như thế kia nữa.

  "Vì cậu đã bước vào kì phát tình trong tình trạng sức khỏe không tốt, vậy nên chỉ khi pheromone tiết ra đạt cực đại, hay nói dễ hiểu hơn là khi cậu lên đỉnh, chỉ vào lúc này tiêm thuốc ức chế mới có hiệu quả tốt nhất."

  Bên tai Jimin lùng bùng những âm tiết đơn lẻ, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe được bất cứ điều gì cả. Thế nhưng chất giọng êm ái của người kia tựa như một chiếc lông vũ mềm mại, như có như không trêu đùa cơ thể cậu, khiến cơn ngứa ngáy âm ỉ bỗng chốc lan ra khắp người.

  Jimin vô thức cọ xát hai chân, giọng mũi mềm nhũn gọi tên người kia.

  "Jungkook... giúp tôi..."

  "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

  Cánh tay làm bằng hợp kim chậm rãi vuốt ve trên làn da khiến Jimin không khỏi ngửa đầu thở dốc, cảm giác lành lạnh kéo đến chậm rãi xoa dịu những đốm lửa hành hạ cậu bấy giờ.

  Tiếng động cơ nhỏ nhỏ từ hai cánh tay nhân tạo kéo lên trong đầu Jimin vài kí ức vụn vặt về lần đầu tiên cậu cho Jungkook thử nghiệm hai cánh tay này. Thao tác máy tính, mặc quần áo, thậm chí là nấu nướng cũng không thể làm khó chúng. Chỉ thiếu một lớp da thôi là chúng sẽ giống y hệt như cánh tay người bình thường.

  Ha, bây giờ đến chơi cậu cũng làm được luôn mà.

  Đây là điều cuối cùng hiện lên tâm trí cậu trước khi nó hoàn toàn bị thổi bay.

  Quần áo bị cởi ra hết, đôi chân thon nhỏ trắng nõn được gác lên thành ghế. Một bàn tay áp lên ngực cậu, ngón trỏ cũng ngón giữa nhẹ kẹp lấy đầu nhũ đỏ ửng đã cương cứng, rê nó giữa kẽ ngón tay. Lát sau liền đổi sang dùng đầu ngón tay vân vê, hết kéo lại bóp, lực đạo vừa phải khiến cậu vừa đau vừa sướng, chỉ có thể thở dốc không ngừng.

  Bàn tay còn lại không biết lấy thứ gì bôi trơn cho thành viên của cậu, dịu dàng tuốt lộng.

  Không đủ.

  "Jung...Jungkook, nữa..."

  Cảm giác trống rỗng phía sau khiến Jimin như muốn hỏng mất. Khoái cảm nơi đầu nhũ bỗng chốc mất đi khiến cậu nức nở tiếng, nhưng rồi nhanh chóng lại biến thành rên rỉ khát cầu khi hai ngón tay lạnh lẽo tiến vào phía sau cậu.

  Lỗ nhỏ của cậu đã lầy lội không chịu nổi, chẳng có chút nào e dè mà cắn chặt lấy hai ngón tay thon dài. Đầu ngón tay miết lên vách tràng nhạy cảm làm chúng càng ra sức siết lại, tiết dịch đến ướt sũng.

  Chơi đùa đến khi bên trong mềm nhũn thì hai ngón tay liền thoái lui, thay vào đó là một vật thể hình trụ cọ xát lên miệng huyệt đã hơi mở ra. Thời điểm vật kia mạnh mẽ tiến vào, Jimin ngửa đầu chuẩn bị cho một tiếng thét dài thế nhưng lại chẳng có thanh âm nào phát ra cả, mọi từ ngữ đều mắc kẹt lại trong cổ họng, chỉ có nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe môi đỏ mọng, vương lên đầu nhũ cương cứng, dâm loạn đến tột cùng.

  Phần đỉnh đầu của món đồ chơi vừa vặn đè lên tuyến tiền liệt, rung lắc liên tục, đẩy Jimin từng bước từng bước lên cao trào.

  Bao bọc nơi thành viên của cậu gián đoạn trong chốc lát, Jimin cảm nhận được thứ gì đó dán lên hai đầu nhũ nhạy cảm của mình, từ nó phát ra dòng điện nho nhỏ khiến cậu vừa nhức vừa ngứa, vặn vẹo không ngừng.

  Côn thịt nhạy cảm lại một lần nữa được âu yếm trong lòng bàn tay lạnh lẽo, rung động bên trong lỗ nhỏ nóng ướt chưa từng dừng lại, đầu nhũ thoải mái không nói thành lời, mọi thứ đã rất gần rồi.

  Jungkook bóp nhẹ côn thịt bé nhỏ trong tay, và chỉ cần có thế, Jimin bắn ra. Có lẽ do cao trào quá mức mãnh liệt, gần như tước đoạt tất cả giác quan của cậu, trước mắt Jimin bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa. Tuy nhiên, không may là cơn đau nhói nơi tuyến thể kéo cậu rơi khỏi ngưỡng cửa thiên đường.

  Khoái cảm và đớn đau cùng lúc giày vò khiến cậu run rẩy không ngừng, ý thức từ từ tối đen.

  Khi Jimin lấy lại được nhận thức thì cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, ủ trong chăn gối mềm mại. Cảm giác đau nhức mỏi mệt không ngừng truyền đến khiến cậu chỉ có thể rủa thầm kì phát tình chết tiệt rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

end p2.

P/s: Jungkook à, sao anh có nhiều đồ chơi thế :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro