Chương 1. Hương nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 13 x 10.

Tighnari cẩn thận đeo sau lưng cái cặp đựng đủ loại đồ, tự tin đi thẳng vào nơi sâu nhất trong rừng Apam.

Càng đi thì khí hậu càng ẩm ướt, mọi thứ biến chuyển từ mảnh dẻ lên khổng lồ, đến mức khi Tighnari nhỏ bé ngẩng lên để kiểm tra phương hướng, mới nhận ra nãy giờ mình còn chưa đi hết chiều rộng của một cái cây, còn tán lá của nó vươn lên che đi hết bầu trời xanh.

Mấy thợ câu cá trong làng hay cảnh báo lũ trẻ con không được tuỳ tiện vào đây vì có rất nhiều thuỷ quái ăn thịt người, nhưng Tighnari chỉ nghe mà không quá để tâm. Ba mẹ Tighnari cũng ủng hộ quyết định thám hiểm này của Tighnari, trước khi đi chỉ dặn dò không được làm quá sức.

Tighnari một tay cầm la bàn một tay cầm gậy chống, hai tai lớn vểnh lên để nghe ngóng xung quanh. Mục đích hôm nay vào rừng là để tìm manh mối của một loài động vật tên "Lợn nấm".

"Lợn nấm" chỉ ăn cây cỏ, cộng sở thích kỳ lạ là đi uống sương mai, nên rừng Apam là vị trí lý tưởng cho bọn chúng phát triển. Đối với người dân Sumeru, lợn nấm không còn là sinh vật xa lạ. Nhưng đối với cậu bé Tighnari vừa chuyển từ xa mạc đến khu rừng nhiệt đới này, dường như mọi thứ đều trở nên kỳ diệu vô cùng.

Đến tầm giữa trưa, Tighnari quyết định sẽ dừng lại một chút, cất sổ bút và la bàn vào trong túi, sau đó lấy ra bọc cơm để ăn tiếp sức năng lượng.

Cậu bé đang chuẩn bị cắn một miếng, bỗng ở đống lá khô bên cạnh phát ra tiếng động lạ, tựa như hơi thở của loài động vật nào đó.

- ....!

Tighnari bỏ nắm cơm rồi tò mò bò đến, xua xua đi lá đất xung quanh.

Dần dần hiện ra dưới lớp lá là một chùm lông trắng dầy. Tighnari hô lên nho nhỏ.

- Sói ư?

Làm gì có sói ở vùng đầy nước thế này chứ?

Tighnari vẫn cần mẫn bới tiếp để xem rốt cuộc dưới đó là thứ gì. Để rồi cuối cùng khi nhận ra hình dạng của nó, cậu bé phải gào lên một tiếng thất thanh.

Trời ơi, là con người!

Tighnari run rẩy ngã vật ra, tứ chi khua khoắng loạn xạ.

Người nằm dưới đống đất lá đấy có mái tóc trắng bạch kim, khuôn mặt trầy xước rướm máu, đằng trước trán còn có một vết thương hở miệng thật to.

Chết, chết rồi ư?

Cyno che mặt, định lồm cồm bỏ chạy thì....

- Im lặng.

Kẻ kia bất thình lình lên tiếng, đã thế còn hất tung đất đá về phía chủ nhân của giọng hét kia, làm đứa nhỏ trong chốc lát ướt nhẹp.

----****----

Kẻ tóc trắng ngồi đảo qua nồi súp rau củ bốc nghi ngút khói, thỉnh thoảng lại lia mắt sang kiểm tra đứa nhỏ đang ngồi thu lu nơi góc phòng. Cậu bé cuốn khăn len mềm quanh người, chỉ lộ ra đôi tai vểnh và đôi mắt xanh lục như thảo nguyên trải dài. Còn bộ quần áo thám hiểm nâu nhạt của Tighnari đã được người đó giặt qua rồi phơi ngay cạnh móc cửa sổ.

Tighnari nhìn quanh.

Căn nhà này của anh trai tóc trắng cũng giống như bao nơi khác ở Sumeru, đều được xây bằng gỗ và sàn cao hơn mặt đất hai đến ba thước, bốn phía đều có cửa sổ để thông gió đón nắng mai, một đặc trưng của kiến trúc những nơi có khí hậu nhiệt đới.

Cậu bé còn để ý thấy ở góc phòng đặt một tủ sách thật to đầy màu sắc, bên cạnh là bàn học hơi bừa bộn với đủ loại giấy bút. Đồ đạc cá nhân mỗi thứ chỉ có một, hình như là anh ấy sống một mình.

Tighnari lại quay sang nhìn anh trai tóc bạc, tự hỏi mặt mũi tuy sứt sẹo nhưng nhìn cũng ưa nhìn, vậy mà sao nhà lại như cái chuồng heo vậy.

Thanh niên tóc trắng cắn môi, vốn định giả bộ không quan tâm đến cái nhìn chằm chằm của thằng nhỏ, nhưng nó cũng thật quyết tâm, dùng ánh mắt của mình như muốn đục trăm cái hố trên mặt hắn.

Nên cuối cùng hắn cũng phải cộc lốc lên tiếng:

- Em muốn nói gì?

Thằng nhóc như thể chỉ đợi có vậy, mới nhanh nhẹn mở lời:

- Thưa quý ngài tóc trắng, anh tên là gì?

Bàn tay đang cầm muỗng gỗ của hắn khẽ khựng lại. Bây giờ trẻ con đều nói chuyện kỳ lạ như vậy ư?

Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đáp:

- Cyno.

- Quý ngài anh trai Cyno....

- Không phải, chỉ là anh trai Cyno là được rồi.

- Ồ, ra thế. Vậy thì anh trai Cyno, em tên là Tighnari.

Tighnari cười, lộ ra hàm răng nhỏ thiếu mất hai chiếc răng nanh.

Cyno hơi giật giật khóe miệng, quyết định không cần trả lời.

Cũng may nhà hắn ngay gần, còn có thể cho thằng nhóc kỳ lạ này đến thay tạm đồ trước khi trời tối.

Nồi súp dần sôi lục bục, hương thơm lan tỏa ra khắp căn phòng gỗ. Cyno cúi đầu nếm thử từ muỗng một ngụm, thấy đã vừa miệng bèn múc ra hai bát.

Hắn giơ cẳng tay dài về phía Tighnari, nhàn nhạt bảo:

- Ăn đi cho nóng.

Tighnari lễ phép nhận lấy, múc từng muỗng lên bỏ vào miệng. Ngay lập tức hai tai của thằng nhỏ dựng thằng đứng, làm chùm lông trắng lộ ra khỏi mái tóc đen hơi rung rinh. Cyno nhìn vậy lại nhớ đến con cáo nhỏ mấy hôm trước xuất hiện ở gần dòng suối, khi được hắn vứt cho mấy miếng thịt khô cũng dựng đứng hai tai, cái đuôi ngoáy loạn, xem chừng rất vui mừng.

- Em thuộc tộc Valuka Shuna nên mới có cái tai này.

Thằng nhóc thản nhiên nói, há miệng cắn một miếng cà rốt rồi nhai nuốt ngon lành.

Cyno giật mình, vội thu lại cái nhìn dò xét của mình.

- Xin lỗi, tôi không cố tình nhìn.

Ngược lại, Tighnari không hề tỏ vẻ khó chịu. Cậu nhóc cẩn thận dùng muỗng xúc nước súp, rành rọt trả lời:

- Không sao, ban đầu mọi người ai cũng tò mò như vậy hết. Ba mẹ em bảo em là chủng tộc khác, nên không cần ngại ánh nhìn người khác.

Cyno nghĩ nghĩ một lúc, quay sang hỏi:

- Vậy họ không có nhắc là không được đi theo người lạ về nhà sao?

Tighnari há miệng cười, lộ ra chỗ trống của hai chiếc răng nanh.

- Tất nhiên rồi. Nhưng mũi và tai em thính lắm, nhà của anh chẳng có gì đáng ngại.

Tighnari sau đó tò mò nhìn về phía Cyno, hỏi:

- Vậy anh tại sao lại ở trong tình thế kỳ quặc như vừa nãy thế?

Cyno đang định húp một miếng súp, nhưng nghe đến đây thì sững lại. Hắn cau mày nghĩ ngợi một lúc, rồi sờ lên vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận.

Cuối cùng, Cyno chỉ phun ra một câu:

- Quần áo khô rồi. Mặc vào mà về đi.

----****----

Cyno những tưởng hôm đó sẽ là lần cuối hắn phải gặp thằng nhóc kỳ lạ Tighnari, nhưng chỉ 3 ngày sau vào buổi chiều đi về, hắn lại tiếp tục nhìn thấy đứa nhóc xuất hiện ngoài hiên cửa.

Tighnari đang ngồi gấp sáo lá, thấy Cyno trở về mới vui vẻ chạy ra đón.

Cậu bé lúc này đã thay sang một quần áo cộc bằng vải lanh trắng tinh, trên mũ được đính thêm một cái chuông nhỏ ngộ nghĩnh.

Cyno bóp đầu, bày ra vẻ khó chịu:

- Em lại đến đây làm gì?

Tighnari vểnh tai nhìn lên, hai cánh tay trắng trẻo giơ ra một con nhện đen to bằng nửa thân cây, các chân rậm rạp cứng đơ giơ lên không trung.

Cyno không kịp chuẩn bị đã phải nhìn thấy thứ kinh dị như vậy, mới giật thót nhảy về đằng sau, suýt chút nữa đã làm rơi sách vở xuống đất.

Tighnari tỉ mỉ giải thích:

- Loài nhện này phun ra chất kịch độc, cũng may mà em dùng búa đập ngang lưng khiến nó chết luôn. Bây giờ anh Cyno rút độc nó ra rồi nấu qua, ngược lại lại trở thành một loại thuốc trị sẹo không tồi.

Sau đó thằng bé chỉ chỉ về vết sẹo đóng vảy trên trán của hắn, ý bảo hắn nên sử dụng.

Cyno mặt đen sì một cục.

Vốn hắn còn rất nhiều bài vở trên lớp cần hoàn thành, nhưng thằng bé đã liều mạng bắt nhện để giúp hắn trị thương, hắn cũng không thể nào làm ngơ.

Thôi thì giúp nó nốt lần này, coi như bỏ được cục nợ.

Vì vậy Cyno đành phải cùng ngồi lại với Tighnari xẻ thịt con nhện xấu số, chắt rồi nấu nọc độc đến đêm khuya.

Vì vậy, ngày hôm sau Cyno phải mang đôi mắt thâm quầng lên lớp.

Buổi chiều Cyno đi về, tiếp tục thấy thằng nhóc Tighnari đang ngồi ở bậc thềm. Nó lần này vác trên lưng một con lợn rừng to, vừa nhác thấy bóng Cyno đã hì hục đi tới.

- Anh nhìn nhé, con lợn nấm có cặp sừng cực rắn chắc, anh có thể mài ra để giải ôn độc, nhức đầu.

Cyno ngửa mặt lên trời, khóc không ra tiếng.

Trời biết hôm nay thầy đã giao thêm biết bao bài tập.

Nhưng rồi hắn nhìn thấy hai tay đứa nhỏ xước xát, có vẻ để bắt được con lợn mà đã tốn không ít công sức đặt bẫy. Nên Cyno cũng mủi lòng, tự hứa chỉ giúp nó nốt lần này nữa thôi.

Cyno và Tighnari lại có thêm một đêm mất ngủ để mài sừng lợn.

Ngày hôm sau, vẫn là giọng nói lanh lảnh chào đón hắn ở nhà.

- Anh Cyno, hôm qua em thấy mắt anh thâm, nên em đã bắt con trăn về lấy mỡ để bôi.

Cyno nắm chặt lấy sách vở, cảm thấy lần này nhất quyết phải chặt đứt tâm tư của đứa nhỏ.

Hắn cao giọng lên để nói:

- Hôm qua, hôm kia, hôm kìa, tôi đều rất mệt, nên là, nên là....

Đang nói dở, bỗng trời đất như chao đảo, tầm mắt của hắn tựa có lốc xoáy hoành hành. Mấy đầu ngón tay của Cyno không thể tự chủ, đánh rơi toàn bộ sách vở và cặp sách.

Thân hình thiếu niên cứ như vậy mà ngã xuống ngay trước mặt Tighnari.

- Anh Cyno?

...

Qua một khoảng thời gian, Cyno bị ép tỉnh dậy bởi tiếng khóc bên cạnh.

Cyno nằm sấp ở dưới đất, giọng nói tuy vẫn thì thào nhưng lại mang sự gắt gỏng:

- Này.

- NÀY!

Tighnari đang níu chặt lấy gấu áo của hắn khóc như mưa, nước mắt nước mũi cuộn thành một dòng làm ướt đẫm bộ đồ màu đen nó mặc trên người. Tighnari nghe thấy tiếng gọi của hắn thì ngơ ngác ngẩng lên, nhưng lại tiếp tục khóc oa oa:

- Anh Cyno chết rồi.

Cyno đẩy khuôn mặt ướt nhẹp của thằng nhỏ sang một bên, gắt lên:

- Chết đâu mà chết! Lui ra đi, nóng quá.

Tighnari sụt sùi, mấy giọt nước mắt to như hạt trân châu lăn xuống gò má. Nó mếu máo bảo:

- Cũng tại em ngày nào cũng làm phiền anh. May mà anh không chết, suýt nữa em đã chuẩn bị đào huyệt rồi.

Hoá ra bản thân suýt bị chôn sống, Cyno khẽ nuốt nước bọt.

Hắn cố gắng ngồi dậy, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, nhưng giọng khóc của Tighnari liên tục tăng cao, khiến não của hắn cứ giật liên hồi.

Cyno cầm vạt áo lau đi đôi mắt lấp lánh của Tighnari, chậm rãi nói tiếp:

- Thật ra dạo này tôi khó đi vào giấc ngủ nên thỉnh thoảng cũng bị choáng. Nên, không hẳn là do em đâu.

Hắn cảm thấy bản thân thật đáng thương, đã mất ngủ liên miên rồi ngất đi, vậy mà vẫn phải đi dỗ thằng nhóc mít ướt này.

Tighnari chớp mắt lắng nghe, nước mắt dường như đã ngừng rơi.

Cyno thở phào, cuối cùng cũng không khóc nữa rồi. Hai người vẫn ở ngoài hiên cửa, nên lúc này đã hơi lấm lem bùn đất, bên ngoài khu rừng cũng đã ngả sắc tối, tốt nhất là nên vào nhà trước khi thú săn mồi dần xuất hiện.

Bỗng dưng Tighnari ôm chầm lấy Cyno, gò má ướt dụi dụi vào lồng ngực của hắn. Thằng nhóc nói chắc nịch:

- Nếu anh không ngủ được, nên để ai đó ôm anh. Em hay làm như vậy với những con thú bị thương lắm.

Cyno nhìn sinh vật nhỏ bé nằm rúc vào ngực mình, cảm nhận hơi ấm của nó truyền đến cơ thể giữa mùa hè oi bức. Hai tai của thằng bé cọ vào cổ của hắn hơi nhột nhột, quần áo cộc màu đen toả ra hương thơm của nước giặt và xả vải.

Nhưng Cyno vẫn ngửi ra một mùi gì đó nữa, một thứ mùi rất đặc trưng.

Hắn bất giác hỏi:

- Tại sao lại thân thiết với tôi?

Thật ra chính hắn cũng biết bản thân là người khắc kỷ không dễ nói chuyện, lại sinh sống ở giữa rừng mà không phải nơi phố lớn , tính cách đương nhiên sẽ nhàm chán.

Tighnari ngẩng lên khỏi lồng ngực hắn, đôi mắt xanh lấp lánh:

- Anh là người bạn đầu tiên mà em có kể từ khi chuyển đến đây.

Cyno suýt chút nữa thì phì cười.

Thằng nhóc không trả lời câu hỏi hắn, nhưng bằng một cách nào đó lại làm hắn vô cùng hài lòng. Cyno phủi đất bụi khỏi quần áo để đứng lên, quay sang bảo với Tighnari:

- Lần sau đến đừng mang mấy thứ kinh dị nữa nhé.

Hoá ra mùi mà hắn ngửi được trên người của đứa nhỏ, chính là hương của nắng ấm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro