Chương 2. Mùa mưa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 13 x 10 (2)

Mùa hè năm 13 tuổi, lần đầu Cyno có bạn. Người bạn đó dù bé hơn hắn 3 tuổi và đôi lúc thật phiền phức, nhưng sự hiện diện của thân nhiệt nhỏ nhắn mỗi lúc hắn học bài, khi hắn dọn dẹp xung quanh, hay đơn giản là khi hắn im lặng nhìn ra ngoài hiên, đã dần trở thành sự quen thuộc mà hắn quý trọng vô cùng.

Hôm đó là một buổi chiều oi bức nhưng rồi lại xuất hiện mưa rào bất chợt, Cyno cũng đã làm xong bài tập trên lớp, nên Tighnari rủ hắn cùng ra ngắm mưa và gấp thuyền giấy.

Trong lúc hai người đang thi xem thuyền ai sẽ nổi được lâu nhất, Cyno lên tiếng hỏi nó.

- Em chưa phải đi học sao?

Tighnari chán nản nhìn con thuyền của mình chìm nghỉm xuống vũng nước mưa, có chút hậm hực khi trả lời:

- Ba mẹ em đã đăng ký cho học lớp luyện thi chuyên ngành Amurta rồi. Tháng 8 vào học, tầm đầu năm sau em sẽ dự kỳ thi đầu tiên.

Cyno ồ lên một tiếng, nói:

- Em đúng là hợp với phái Amurta.

Ngành giáo dục của Sumeru khá khác biệt so với giáo dục của những đất nước khác, khi bất kể đầu vào hay đầu ra phải được đặc biệt chắt lọc để có thể sinh ra những những thiên tài. Độ tuổi thi vào Giáo Viện kéo dài từ lúc trẻ 10 tuổi đến 12 tuổi, mỗi 3 tháng sẽ mở một lần thi, thí sinh có thể tuỳ chọn thời gian để dự, nhưng chỉ cần trượt quá hai lần sẽ bị tước tư cách dự thi vĩnh viễn.

Tỷ lệ chọi đầu vào Giáo Viện là 1/55, tỷ lệ học sinh có thể tốt nghiệp là 50%.

Những con số khắc nghiệt đó phản ánh được mong ước của người dân Sumeru về một đất nước trí tuệ sẽ được phát triển bậc nhất. Nên dù có khó đến đâu, mọi gia đình đều muốn con em có thể được theo học tại Giáo Viện để có được tương lai dễ dàng hơn.

Tighnari nhìn màn mưa rào đổ xuống dệt lên một tấm màn trắng xóa, khoác lên khu rừng Apam vẻ kỳ ảo và mang mùi hương nồng ẩm của đất bùn. Cậu chống tay thở dài:

- Nhưng như vậy thì sẽ ít có thời gian đến chơi với anh Cyno.

Cyno quay sang nhìn đứa nhỏ tai dài, nhỏ giọng đáp:

- Cuộc sống phải có thay đổi, em nên có những mối quan hệ mới. Học hành tốt mới thi được vào Giáo Viện.

Tighnari bĩu môi, sau đó sắn ống quần lanh lên tận đùi. Cậu nhóc ngả xuống nằm dưới nền gỗ rồi bảo hắn:

- Em biết thừa anh Cyno là thiên tài, nên nói thì dễ lắm.

Mấy lần Tighnari đi đến ngó lúc anh ấy đang học, sẽ loáng thoáng thấy những bài thi với số điểm 95 đỏ chói lọi vứt bừa bộn trên bàn. Phải nói các giảng viên trong Giáo Viện chấm điểm rất đắt, để có thể đạt được 90 điểm đã gần như không thể chứ đừng nói đến con số 95, chứng tỏ những bài luận của anh ấy đã đạt được đến giới hạn hoàn hảo. Mấy kiểu học sinh như vậy ngoài sự chăm chỉ hơn người, còn phải có phẩm chất của thần đồng chảy trong huyết quản nữa.

Đôi tai dài của thằng nhóc khẽ rung theo làn gió trong mưa, mái tóc đen thơm hương sữa nhài khẽ cọ vào bàn tay đang đặt gần đó của Cyno. Trong thoáng chốc cơn buồn ngủ ập đến, khiến hắn cũng nằm ngả về phía sau, đặt đầu xuống cạnh đầu của Tighnari.

- Em cũng là thiên tài, thiên tài với mấy sinh vật quái dị.

Cyno trầm trầm nhận xét.

Tighnari bật cười, nằm quay sang nhìn hắn. Sau đó ánh mắt như nhận ra điều gì nên giật mình thốt lên:

- Sao lại có thêm vết thương nữa thế này?

Thằng nhóc với tay chạm vào trán của hắn, ngón tay lành lạnh lướt qua phần da trầy xước khiến hắn phải hít một hơi thật sâu.

Mới hôm trước Tighnari còn thấy nơi bả vai của anh ấy bầm tím một mảng, hỏi ra thì anh ấy đáp là do bị ngã. Đến ngày hôm nay lại thấy dấu vết này, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cyno mím môi, vươn cánh tay dài ra ôm thằng nhóc vào lồng ngực làm nó lập tức im bặt. Hắn nghiêm túc đáp:

- Tôi ngày nào cũng phải đi một quãng xa để đến Giáo Viện, không thể tránh khỏi vấp ngã xước xát. Giờ thì ngủ thôi, tôi mệt rồi.

Đôi tai dài của Tighnari hơi rung, cái đuôi cũng ngoáy loạn một hồi. Nhưng rồi thằng nhóc cũng chịu thua hơi ấm êm dịu toả ra từ người thiếu niên bên cạnh, mí mắt của nó nặng trĩu cụp xuống.

Cyno nhìn Tighnari giống như bị tẩm thuốc mê, giây trước đang nói chuyện mà giây sau đã ngủ say, nên bản thân cũng yên tâm chợp mắt. Trong lúc mơ màng, hắn loáng thoáng nghĩ rằng hắn nói việc đi đường xa đến Giáo Viện không hề sai, vấp ngã cũng không sai, vấn đề là hắn chỉ đang nói một nửa sự thật.

Nửa sự thật còn lại, là do có đám người không muốn Cyno được sống yên ổn.

----****----

Tighnari chưa bao giờ hỏi về ba mẹ của Cyno, và Cyno cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nhưng nếu một ngày trong tương lai thằng nhóc đó muốn biết, hắn cũng không biết bản thân có đủ dũng cảm để kể ra mọi thứ hay không.

Rằng mẹ của Cyno đã bỏ đi ngay từ khi hắn còn nhỏ. Rằng ba của Cyno từng là một Matra, nhưng sau đó đã mất trong khi làm nhiệm vụ. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì Cyno đơn giản là một đứa trẻ bất hạnh.

Nhưng điều biến Cyno trở thành một tội đồ trong mắt mọi người, là khoảnh khắc ngay sau khi ba của Cyno qua đời, bỗng có tin đồ ba của hắn đã nhận hối lộ để vu khống cho người vô tội, khiến tội nhân đó vào tù trong uất ức mà treo cổ tự tử.

Cả hai nhân chứng đều không còn, nên tin đồn dù có to đến mấy cũng không có gì để chứng thực. Nhưng sự tức giận vẫn còn âm ỉ không có nơi nào để trút xuống, nên gia đình của tội nhân kia bắt đầu quay sang nhắm mọi cảm xúc tiêu cực vào đứa trẻ vừa lên 10 tuổi là Cyno.

Và kẻ thường xuyên ngáng đường Cyno đi học, chính là con trai của tội nhân tự tử kia.

- Tao bảo hôm trước là mày không được phép đến Giáo Viện nữa cơ mà?

Tahirah đứng cạnh gốc cây to bao trùm một khoảnh rừng, giương đôi mắt đầy thù hận nhìn về phía Cyno.

Cyno thở dài một tiếng, nhẩm đếm ra xung quanh đang có ít nhất gần 5 kẻ đang che dấu sự hiện diện.

Tahirah hơn Cyno một tuổi, hai năm trước đã trượt trong kỳ thi cuối cùng vào Giáo Viện, nên lúc này đang đi học nghề rèn sắt ở phía tây Sumeru. Không biết ai mách cho gia đình anh ta, hay bọn họ bằng cách nào mà tìm hiểu được Cyno đã đỗ thủ khoa vào Giáo Viện chuyên ngành Spantamad, mà kể từ lúc hắn bắt đầu đi học đến nay, gần như ngày nào cũng sẽ thấy anh ta đứng chặn trên con đường dẫn đến Giáo Viện.

- Thằng con của một kẻ hám tiền mà cũng có tư cách theo chuyên ngành Spantamad ư?

Tahirah cao hơn Cyno nửa cái đầu, khuôn mặt nhọn hoắt, đôi mắt to tròn tựa như đeo kính áp tròng, mái tóc cắt sát đầu tiện cho làm việc trong lò luyện sắt. Anh ta khoanh tay, hất hàm chửi mắng.

- Tôi muộn học rồi.

Cyno lẳng lặng đáp, xoay người định đi vòng qua Tahirah. Nhưng tất nhiên anh ta không để Cyno có thể thoát thân dễ dàng như vậy, trong chớp mắt 5 kẻ đang trốn xung quanh liền nhảy xổ ra xông về phía Cyno.

5 đấm 1 đá, 10 tát 6 lên gối, 4 đẩy 20 quăng. À, còn số nước bọt rơi vào đầu Cyno thì hắn quyết định sẽ không đếm nữa.

Hình như trận đánh kéo dài được 15 phút thì dần dừng lại. Cyno lẳng lặng suy nghĩ trong lúc đang co lại trong tư thế con tôm, cảm thấy ác ý của bọn chúng đang tăng cao, thỉnh thoảng còn nói mấy lời vô nghĩa như là cấm hắn đi học, nếu còn thách thức sẽ bẻ chân bẻ tay, tệ nhất là cắt động mạch cho chảy hết máu.

Cyno chán nản, cảm thấy Tiharah không hề tìm hiểu kỹ.

Chỉ cần nạn nhân bị thương dưới 11% trên cơ thể thì quy vào án dân sự có thể hòa giải bằng tiền, còn cao hơn sẽ bị điều tra và nặng nhất là đưa lên tòa án tối cao để xử án hình sự, đám người mà Tiharah thuê chắc chắn sẽ không dám động đến tính mạng của Cyno.

- Tao cảnh báo mày lần cuối!

Tahirah thở hồng hộc, chỉ vào Cyno đang nằm dưới đất.

Thằng nhãi này y hệt như một bịch bông, muốn đánh muốn chửi gì cũng vô dụng, khuôn mặt chưa bao giờ tỏ ra tức giận hay sợ hãi, dường như chỉ coi việc bị hành hạ này như một sự kiện thường lệ hàng tuần. Đánh cũng không thể đánh hết lực, chỉ có thể chửi mắng đau cả cổ khản cả giọng, Tahirah cuối cùng cũng chán nản bỏ đi cùng đám người kia.

Cyno đợi đến khi tiếng bước chân biến mất dần trên thềm cỏ mới ngửa người lên, hướng đôi mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Ban nãy hắn giơ tay lên ôm đầu nên cũng may trên mặt không có vết thương, Tighanri chắc chắn sẽ không nhận ra.

Cánh chim bay lượn thoắt ẩn thoắt hiện nơi đụn mây trắng làm Cyno bình tâm trở lại, hắn chậm rãi ngồi dậy rồi bò ra bờ suối gần đó rửa mặt và những vết bùn đất bám trên cơ thể. Sau đó hắn lấy từ trong cặp ra bộ quần áo mới để thay, mím môi nhịn đau cầm băng gạc dán vào khuỷu chân trầy xước.

Cũng may Cyno luôn đi sớm hơn 1 tiếng, nên dù bọn chúng có muốn làm phiền thế nào, thì Cyno sẽ luôn đến lớp kịp giờ.

----****----

- Cyno, bài luận vừa rồi của em rất khác biệt với lần trước.

Thầy Ravic cầm bút lông đỏ khoanh một số chỗ, miệng lầm bầm.

Cyno hỏi:

- Khác biệt ở đây là tốt hay xấu vậy ạ?

Đám học sinh lúc đi ngang qua có ngó ngó, nhưng rồi lại bảo nhau nên đi nhanh, đừng làm phiền thầy Ravic nói chuyện với học trò cưng.

Thầy Ravic ngẩng lên đưa tập luận cho Cyno, mỉm cười:

- Những lần trước em sẽ mang tâm thế logic và minh bạch để đưa ra nhận xét, nhưng bài này ta lại thấy em có ý kiến chủ quan, khiến bài luận mang sức sống hơn nhiều.

Cyno mở mắt ngạc nhiên, nhìn xuống con số 97 đỏ chót vừa được phê xuống. Hắn luôn cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, không để cảm xúc chi phối bài luận, nhưng do đợt này chơi với Tighnari quá nhiều mà hắn có chút chểnh mảng học tập, ai dè điều đó lại khiến hắn có số điểm 97 đầu tiên trong mấy năm  đến Giáo Viện.

Thầy Ravic đang định sắp xếp lại bàn làm việc, bỗng dưng lại quay sang phía Cyno để dặn dò:

- Em nhớ đi đường cẩn thận nhé, hôm trước tôi vừa nghe một vụ đâm người rồi bỏ trốn ở gần rừng Apam. Hình như nạn nhân là một đứa trẻ thuộc dòng Valuka Shuna, thật đáng tiếc là không qua khỏi.

Cyno giật mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát dẫu cho mùa hè bên ngoài vẫn tiếp tục tỏa cái nắng chói chang.

Hắn chào tạm biệt thầy Ravic rồi nhanh chóng chạy về.

Không thể nào là Tighnari được, xung quanh Sumeru đâu thiếu gì những người có tổ tiên là Valuka Shuna. Chắc chắn là hắn đang suy nghĩ thái quá mà thôi.

Cả quãng đường về nhà Cyno cố trấn an bản thân, rằng tỷ lệ phần trăm đứa trẻ gặp sự cố đó là Tighnari gần như là không thể. Cyno rất muốn liên lạc với Tighnari để kiểm tra, nhưng lại nhận ra bọn họ từ trước đến giờ đều găp nhau ở nhà của hắn, nên đến cả địa chỉ nhà của đứa nhỏ hắn còn không biết, chứ đừng nói là đi tìm nó.

Và rồi một tuần trôi qua, Cyno không còn thấy bóng dáng nhỏ bé đấy chạy đến vắt vẻo nơi hiên nhà của mình nữa.

Tại sao em lại không đến nữa vậy Tighnari?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro