I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nha)

Tạm gác dừng những chiến công rực rỡ và đầy tự hào của nhà mạo hiểm lừng danh Aether. Có lẽ không cần tôi phải giới thiệu, quý khách đến thăm Oskandor vẫn có thể nghe những câu chuyện của chàng Aether mọi nẻo đường, dù chỉ là trạm dừng chân trước cổng thành Osk, hay là những quán rượu hoặc chỉ là dạo chơi trên con chợ đông đúc người qua lại.

Nhà mạo hiểm Aether đã đặt chân đến thành Oskandor này cũng chỉ được có chưa đầy hai năm, tuy sự xuất hiện của chàng ở thành Osk ngắn ngủi nhưng những gì chàng làm khiến ai cũng phải nhớ mặt. Tôi sẽ không dông dài mà quên mất đi nhân vật chính của chúng ta ngày hôm này, có lẽ hẹn mọi người vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta cùng trong quán rượu "Một bước nhỏ của Hilichurl" và nghe những câu chuyện về chàng anh hùng thành Oskandor này.

Quý khách thân mến, thành Osk tuy rộng lớn nhưng những nơi dành cho khách thăm quan thì lại không có nhiều, có lẽ là đi hết một ngày bạn cũng chưa khám phá hết được khu chợ lớn. Thú thật mà nói thì tôi không ưa cái nơi ồn ào và chật chội này cho lắm, buồn cười ở một chứ "lớn" nhưng với số lượng thương nhân và những người có nhu cầu mua bán đồ thực phẩm thiết yếu, khiến nơi này trở nên bí bách hơn cả thảy, ghét là thế nhưng đây chính là cách mà tôi có thể sống sót mỗi ngày, dù chỉ là với vài đồng ít ỏi.

Tôi có một người bạn, anh ta cũng không thích cái nơi rộn rã này cho lắm, thần linh ban cho chủng tộc của anh ta một đôi tai thật dài, một cái đuôi thật là bông xù mềm mại (nhưng tôi không bao giờ dám mở miệng hỏi anh ta rằng có thể cho tôi "rờ" một cái được không), trớ trêu cho số phận, vì cuộc đời mưu sinh nên anh ta dù có đau đớn đến mấy khi bước vào những nơi lắm tiếng người qua lại, cũng chỉ vì muốn đổi lấy những thứ thuốc anh ta hằng đêm nghiên cứu với vài đồng bạc mua thức ăn và làm phí đường thuê người bảo vệ anh ta ra ngoài thành.

Nếu bạn đi hết con chợ này, và rẽ vào bên phải, kế bên cạnh hàng bán rau củ, có lẽ bạn sẽ có thể thấy được sạp nho nhỏ của anh ta và cô học trò bé nhỏ của mình đấy.

*

"Cái đấy tôi không thể bán năm đồng được, nó quá rẻ so với chất lượng của thuốc do chính tôi tạo ra!", giọng của anh chủ sạp thuốc điều chế lại vang lên văng vẳng.

Anh chủ là một pháp sư trị liệu có tay nghề khá được, dù cho người ta có hỏi rằng tại sao anh không đi theo những nhà mạo hiểm đi khám phá những hầm kho báu, nhưng những gì họ nhận được là một cái lắc đầu ngao ngán của anh chủ và vài câu nói than thở lẩm bẩm phát ra từ miệng của anh chàng.

Nói là "trị liệu" nhưng những gì được anh chủ sạp thuốc này biểu hiện ra lại là những hành động rất đỗi bạo lực cùng với cái tính nóng nảy sẵn sàng đấm bất cứ thằng khách nào có ý định trêu chọc cô học trò bé nhỏ của mình, hoặc là có ý định tán tỉnh mình.

Tighnari là tên của anh, thú thật gốc gác của anh ta cũng chẳng ai hiểu rõ cho lắm nhưng họ cũng đoán được kha khá rằng anh chàng này đến thành Oska cũng chỉ để kiếm tiền mưu sinh, cũng chẳng ai biết được tuổi thật của anh ta cả, nhưng thứ khiến người ta chú ý anh hơn cả thảy (không phải là tai hay đuôi) chính là gương mặt xinh đẹp và mái tóc dài óng luôn được buộc cao mỗi khi làm việc, cũng không thấy lạ lẫm khi có người tặng cho anh chàng này hoa và thư tình (thậm chí là đàn ông).

Hiện tại, anh chủ sạp thuốc xinh đẹp này lại đang cau mày chán nản trước thay độ không chịu đổi thay của người khách cứng đầu này, việc trả năm đồng cho một thứ thuốc khó điều chế thật là một điều nực cười nhất trong giới các pháp sư - phù thủy hiện nay, dù cho Tighnari cố gắng giải thích hết lời nhưng dường như tên khách ngang như cua vẫn không muốn tăng thêm vài đồng.

"Thế thôi nhé, tôi không bán nữa đâu, anh thích thì đi ra chỗ khác mà tìm! Tôi chỉ nhắc trước là chỉ có sạp tôi mới có tác dụng trong thời gian nhanh nhất thôi đấy!", Tighnari phủi tay, ra hiệu cho cô học trò của mình (tên là Collei) cất chai thuốc vào trong kệ.

"Vậy tôi nợ cậu bốn đồng được không, cậu cáo trẻ?"

Cuối cùng người khách cũng lên tiếng, giọng anh ta hơi khản đặc, hầu như gương mặt anh ta đã bị tóc che đi gần hết, Tighnari khó lòng nào mà có thể thấy rõ được mã ngoài của anh ta như thế nào. Anh đoán rằng có lẽ gã mới trở về từ công việc của mình, bằng chứng trên cánh tay của anh ta vẫn còn rỉ vết máu từ vũ khí sắc nhọn.

"Ngày hôm nay không phải là một ngày may mắn với tôi lắm, tôi không có ý định than thở gì với cậu đâu, cậu cáo trẻ, nhưng chủ cũ của tôi trả cho tôi những đồng tiền bợp bĩnh không đủ để tôi có thể thuê được phòng tối nay!" Gã nói rồi từ trong túi lôi ra năm đồng bạc dính đầy cát bụi.

Mưa rơi như trút nước, ấy vậy Tighnari vẫn nghe rõ mồn một giọng nói trầm rãi của gã lính đánh thuê trước mặt. Gã bị ướt hết cả, dù cho có mặc một lớp áo khoác đen che kín cơ thể cũng không thể che kín sự mỏi mệt bao trùm khắp gã. Bàn tay gã to, sần sùi và đầy những vết sẹo, trái ngược lại với nó là bàn tay trắng nõn còn hơi dính vụn cỏ của anh chủ sạp thuốc đưa ra đón nhận những đồng tiền dính những mảnh cát ướt do bị mưa xối. Bỗng nhiên gã ngẩng mặt, nhìn vào anh chủ sạp thuốc một hồi lâu, trời âm u quá Tighnari khó lòng nào đoán được ánh mắt của hắn mang tâm tình gì, nhưng chính anh cũng bị ấn tưởng bởi gương mặt của gã. Tuy chỉ có một cái nhìn thoáng qua, Tighnari đã nhận ra rằng gã cũng chỉ là một tên lính đánh thuê tuổi còn trẻ, ít nhất là so với những tên mà anh đã từng gặp qua; mắt gã ánh lên màu máu rực, hiếu chiến nhưng cũng rất đỗi địu dàng và ấm áp; có lẽ thứ sự hiện diện của gã trở nên đáng sợ hơn cả thảy là vết sẹo dài trên đôi mắt phải, một vết sẹo đầy man rợ và sần sù xấu xí. Gã chẳng có mùi gì đó quá đặc biệt cả, ngoại trừ mùi máu tanh rỉ ra từ bắp tay của gã và một mùi hăng hắc từ bụi bẩn đã lâu trong một căn hầm, có lẽ mùi của một hầm kho báu nào đó gã vừa mới thám hiểm cùng người chủ cũ. Tai của Tighnari khẽ ngoe nguẩy, điều đó khiến gã chú ý đến và đặt ánh mắt lên trên đỉnh đầu của anh, gã bỗng cười xòa một cái rồi khẽ thì thầm nói: "Cậu cáo trẻ xinh thật đấy nhỉ?", nói đoạn gã nắm lấy đôi bàn tay của anh, nhét vào tay anh chủ sạp vẫn còn đang dính bụi bẩn từ những đồng tiền của mình một cây dao găm nhỏ được khắc tinh xảo, "Sau công việc tôi sẽ trở lại rồi trả lại nốt cho cậu bốn đồng vàng có được không? Nhận lấy con dao này coi như là đồ để chuộc nhé!"

Và không để cho Tighnari đáp lại, gã tự khều lấy lọ thuốc từ chỗ Collei, rồi sau đó quay lưng bước đi, bóng hình mờ dần trong làn mưa xối xả.

Chuyện xảy ra tiếp theo là một tuần sau đó, khi mà Tighnari nghĩ rằng gã lính đánh thuê kia đã quên khuấy đi khoản nợ "bốn đồng' của mình, bực bội khi mà tin vào những điều không đâu và đâu, anh chủ thoáng có một suy nghĩ sẽ bán đi con gao găm tinh xảo của gã lính đánh thuê đi mà lấy tiền bù vào số tiền mà gã đã nợ, nhưng nhìn gì thì nhìn thì con dao này đáng giá gấp đôi con số chín đồng kia.

Bước đều trên con đường vẫn còn đọng những vũng nước, anh chủ sạp nghĩ thầm về số tiền bán những chai thuốc mà mình tạo ra, hình như lần này nhỉnh hơn tuần trước, điều đó khiến hai thầy trò bọn họ có thể thoải mái chi tiêu cho đến hết tuần sau. Bởi vậy hôm nay, anh chủ quyết định rằng sẽ không mở sạp bán mà thay vào đó cả hai sẽ cùng nhau mua sắm một số đồ cần thiết như thức ăn cùng với một số dụng cụ tiện cho anh điều chế thêm thuốc thang. Cầm trên tay bức thư của nhà mạo hiểm trẻ tuổi nào đó, Tighnari vừa đi vừa đọc, Collei thì nhảy chân sáo theo sau.

Chẳng hiểu sao, trời mưa là thế nhưng khu chợ vẫn đông đúc người qua lại. Mặc dù cho cây lõi thế giới Yssasilk bị ảnh hưởng bởi ma thuật bóng tối, khiến cho thời tiết ở vùng Oskan thay đổi thất thường, người dân cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến điều đó cho lắm. Thông cáo hoàng gia cho chiêu mộ những nhà mạo hiểm dũng cảm hoặc những tên kị sĩ và ra lời hứa sẽ thưởng cho họ một số tiền hợm hĩnh nếu họ có thể tẩy rửa được toàn bộ sức mạnh bóng tối khỏi lõi cây thế giới, nhiều người vì số tiền đã khăn gói lên đường nhưng tin tức trở lại cũng chỉ là bộ xương khô của họ được gửi về, mấy năm trở lại đây chẳng một ai có thể tẩy bỏ được cái thứ hắc ám đang gây ảnh hưởng đến thế giới con người này cả.

Có lẽ người dân đã quá quen với việc thời tiết không mấy được như ý muốn, họ vẫn sống một cuộc sống như thường ngày và coi sự thay đổi thất thường đó là một cái gì đó vốn có trong cuộc đời của họ.

Tighnari vẫn còn nhớ rõ, từng có một nhà mạo hiểm trẻ tuổi, có mái tóc vàng thật nổi bật đã mấy lần ngỏ lời anh cùng tham gia chuyến hành trình, dù cho nhận lại chỉ là một cái lắc đầu của anh. Có lẽ anh ta cũng đã lên đường được mấy tháng rồi, mong cho chuyến hành trình của anh ta thuận lợi trở về, bởi chính Tighnari đã đích thân gửi thư giới thiệu nhà mạo hiểm trẻ này đến vị giả kim tài ba đang sống lẩn ở phía Bắc lạnh giá của vùng Oskandor. Dù cho Tighnari không biết rằng anh bạn giả kim của mình có đồng ý chuyến hành trình đó hay không, nhưng những bức thư mà nhà mạo hiểm trẻ tuổi gửi về luôn là sự thành công đáng mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro