CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cynthia ! Chà, tên cô đẹp thật đấy.

James tặc lưỡi, tỏ vẻ thích thú.

- Cô sống ở đâu ? Còn vết thương trên bụng, là do người khác hãm hại cô ? - Johnny hỏi.

Cynthia đan chặt hai tay lại, cô nghĩ một lúc rồi nhìn họ :

- Các cậu...các cậu có thể giúp tôi không ?

- Giúp gì mới được ? - James tỏ vẻ khó hiểu.

- Giúp tôi quay lại Nhật. Các cậu... làm ơn giúp tôi được không ? - Cynthia nói, cố nén nước mắt. Sống mũi mỗi lúc một cay, cô nghĩ cứ thế này chắc mình sẽ khóc mất.

- Có thể giúp tôi không !? - Cô hét lớn. - Làm ơn, xin làm ơn giúp tôi đi... - Chưa kịp nói hết câu thì nước mắt cô đã rơi thật rồi.

Bất lực đến bật khóc. Cynthia biết rằng, khóc không giúp ích được gì, nhưng nước mắt cô không thể ngừng rơi. Cô đã ở London được gần một tuần, cô không biết phải làm gì tiếp theo mới đúng.

James im lặng. Cậu cảm giác rằng nếu tiếp tục hỏi, mình chỉ khiến mọi thứ tồi tệ thêm.

- Đêm qua James có nghe cô cầu nguyện bằng tiếng Nhật. Cô là con lai ? Hay du học sinh ?

Cynthia nắm chặt tay. Cả bản thân cô còn chưa lý giải được chuyện gì đang diễn ra, sao có thể kể cho họ đây ?

- Hiện giờ tôi chưa thể giải thích. Nhưng...nhưng chỉ cần các anh giúp tôi quay lại Nhật, tôi hứa sẽ không làm phiền nữa. Làm ơn, xin hãy giúp tôi..

- Vậy cô không sống ở đây à ? Không có bất kỳ người thân nào ở Anh sao ?

- ...

Một bầu không khí khó chịu bao trùm khắp căn phòng. Johnny và James yên lặng. Ngoài kia màn đêm đã giăng kín khắp London, một ngày nữa sắp kết thúc.

- Cynthia... Chúng tôi rất muốn giúp. Nhưng..việc đưa cô trở về Nhật Bản, không phải cứ ngày một ngày hai là làm được.. - James ngập ngùng.

- Cô có thể đưa ra một lý do, vì sao chúng tôi phải giúp cô không ?

Johnny hỏi nghiêm giọng.

Cynthia bước xuống giường, đi từng bước chậm rãi do vết thương ở bụng, nhẹ nhàng tiến đến cửa sổ. Cô mở cửa, đưa mắt ngắm những ánh đèn lấp lánh dưới phố rồi liếc nhìn những vì sao đang nhấp nháy trên cao. Một lúc sau, quay lại nói :

- Nếu một ngày nào đó, một trong số các cậu tỉnh giấc và nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn mới. Một đất nước mới, một ngôn ngữ mới, xung quanh là những con người hoàn toàn xa lạ. Thì các cậu sẽ làm gì ?

Cynthia cố không nhắc đến việc hoán đổi thân xác vì cô biết rằng nếu có nói cũng không có ai tin. Những lời vừa rồi, cô không biết có đánh động được đến trái tim của Johnny và James không. Cynthia biết rằng cũng thật vô lý nếu cứ bắt họ giúp cô trở về Nhật.

Chung quy, họ cũng chỉ là những người xa lạ với nhau mà thôi.

- Chúng tôi đồng ý giúp !

Johnny nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro