CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ !?

James trố mắt nhìn Johnny.

Cynthia thậm chí không tin được điều mình vừa nghe, cô bước đến chỗ Johnny đang đứng, tay nắm lấy tay cậu. Gương mặt chứa chan niềm vui :

- Là...là thật đúng không ? Các cậu đồng ý giúp tôi đúng không?

- Tôi không phải loại người thích nói dối. Khi tôi bảo giúp, có nghĩa là tôi sẽ giúp đến cùng. Phải không James ?

- Cậu... Chúa ơi, cậu đã tự quyết định rồi thì hỏi mình làm gì nữa !? Cái thằng này... - James hậm hực, có chút không hài lòng.

- Này, lúc trước cậu nói muốn du lịch đâu đó để có thêm ý tưởng cho bài luận sắp tới phải không ? Vậy hãy coi như chuyến đi đến Nhật Bản lần này là để giúp Cynthia và đồng thời giúp cho bài luận của cậu luôn ?

- Phải rồi, mình biết rồi thưa Ngài Tự Quyết. Ngài luôn có cách để bảo vệ luận điểm của mình mà.

James nói rồi quàng tay ra sau cổ, đung đưa chiếc ghế.

- Chúng tôi đồng ý giúp cô quay lại Nhật, nhưng việc này không thể thực hiện ngay được, cô phải làm nhiều giấy tờ và xin thị thực nữa. Hiện tại, công việc của tôi ở bệnh viện cũng đang rất bận nên dự kiến, khoảng tháng sau chúng ta mới khởi hành được. Đồng ý không ?

- Có. Tôi hoàn toàn đồng ý ! - Cynthia quả quyết.

- Tốt. Vậy tạm thời sau khi xuất viện, nếu không ngại cô có thể đến ở nhà tôi và James.

- Các cậu sống chung ?

- Phải...cô biết đấy, để tiện giúp đỡ nhau ấy mà. Tôi và John chơi thân lắm, vào các dịp lễ quan trọng mà có gia đình cậu ấy đến chơi rồi mở tiệc thì tôi cũng thấy bớt nhớ nhà nữa... - James hào hứng kể.

- Vậy... Làm phiền các cậu !

Cynthia nói rồi cúi gập người, mặc cho vết thương còn nhức trên bụng.

- Chà... Này, thi thoảng tôi nghĩ cô giống người Nhật hơn người Anh đấy. Ông tôi cũng là người Nhật nên tôi hiểu lắm. Cô có tác phong hệt như ông ấy vậy.

- ...

- Cậu nói nhiều quá James ! Được rồi, chúng tôi phải về đây. Mai cô có thể xuất viện rồi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt.

Johnny nói rồi đập vai James. Cậu nhìn Cynthia một lúc rồi cúi chào ra về.

Tiếng cửa kéo sập lại. Trong gian phòng với ánh đèn nhỏ còn mỗi Cynthia. Cô làm dấu, đọc một lời cầu nguyện nhỏ. Lời nguyện cô đơn, run rẩy tựa như ánh sáng nhấp nháy của vì sao xa. Ngoài kia, London buông mình trong màn đêm huyền ảo.

___________

Johnny và James đi bộ về nhà. Những ánh sáng nhỏ nhoi từ cột đèn chẳng thể rọi hết đường cho hai cậu.

- Này John ! Mình vẫn thắc mắc, sao cậu lại đồng ý giúp cô ấy ?

James gặng hỏi, cậu cảm thấy thật khó chịu khi không có câu trả lời thỏa đáng.

- Này, đừng nói với mình cậu tin lời cô ta nhé. Gì chứ ? Tỉnh giấc ở một đất nước mới ? Rồi còn ngôn ngữ mới, con người xa lạ.. Không lẽ, cô ta là nhà biên kịch ? À không, không. Vậy thì vô lý quá.. còn vết đâm trên bụng nữa... Chúa ơi, không lẽ là gián điệp ? Cô ta làm việc cho chính phủ ? CIA chẳng hạn !?

- Cậu, đọc nhiều văn học quá rồi đấy ! - Johnny nói rồi phá lên cười.

- Mình không đùa đâu. Mà trả lời câu hỏi trước đó đi, sao cậu lại đồng ý giúp ?

Cả hai dừng lại, Johnny lấy tay soa mũi. Như một hành động tự nhiên, cậu nghĩ một lúc rồi quay lại :

- Nếu mình nói rằng mình tin những lời đó... Và có cảm giác, cô ta '' thật sự không bình thường ''... Thì cậu nghĩ mình bị điên không ? - Johnny cười mỉm.

- ... Chúa ơi, có phải giáo trình mới của Tiến sĩ Brooklyn làm cậu thành ra như vầy không ?

James nói rồi đi một mặt về phía trước. Để lại đằng sau là ánh mắt đa nghi đang quay lại liếc nhìn bệnh viện Pearl de Anold của Johnny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro